Người đâu, bép mông con cá u mê bất ngộ này cho ta!!!
(Cửu ra chương lúc 9.30, mị với Bún phải đớp ngay đấyyyy)
___***___
#convert: Bún
#edit: Vy
Kỷ Vân Hòa sững sờ nhìn bàn tay của mình, thậm chí quên cả cơn đau dữ dội.
Xương trắng bị ánh mặt trời róc sạch máu thịt hơi chuyển động trên không trung, Kỷ Vân Hòa mơ mơ hồ hồ vươn tay ra khỏi bóng của Trường Ý...
Tức thì, phần cơ thể tiếp xúc với ánh mặt trời máu thịt đều biến mất gần hết. Từ ngón tay đến bàn tay, cổ tay... thẳng đến toàn bộ cánh tay.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho Kỷ Vân Hòa thoáng thất thần, đau đớn cũng không đủ để thức tỉnh lý trí của nàng. Đã gần sáu năm Kỷ Vân Hòa không nhìn thấy mặt trời, vào thời khắc, nàng mang theo niềm khát vọng không nói rõ được, dùng xương trắng chạm tới mặt trời, giống như để mặt trời nhận lấy máu thịt nàng, để đau đớn đốt cháy năm tháng tủi nhục trong ngục tù, để linh hồn nàng được tái sinh...
Nàng thậm chí hơi nhích người sang bên cạnh, muốn để mặt trời chiếu đến mình nhiều hơn, nhưng trước khi chân nàng kịp bước, cánh tay còn lại của nàng chợt bị giữ lại, Kỷ Vân Hòa bị kéo trở về khuất sau bóng người rộng lớn của Trường Ý.
Kỷ Vân Hòa cơ hồ bị chôn vùi trong cái bóng của Trường Ý, đôi mắt hắn ngược nắng tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt, tựa như cất giấu kim quang từ biển sâu.
Hắn nắm lấy cằm Kỷ Vân Hòa, ép nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Động tác này hoàn toàn không giống giao nhân năm đó ở Ngự Yêu cốc nhất mực tuân thủ lễ tháo.
"Nàng làm gì vậy?" Hắn hỏi Kỷ Vân Hòa, thanh sắc trầm thấp đến cực điểm, mang theo sự tức giận không tên, "Nàng muốn tự sát sao?"
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, nàng cảm giác được hắn đang tức giận, nhưng lại có chút không hiểu, hắn vì sao phải tức giận? Kỷ Vân Hòa không tránh né vòng tay giam hãm của Trường Ý, nàng vẫn thản nhiên nhìn hắn, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười.
"Tại sao phải tức giận?" Giọng nàng suy yếu, nhưng câu chữ lại rõ ràng, "Chàng nói chàng tìm ta để báo thù, là bởi vì ghi hận một kiếm năm đó của ta. Đã như vậy, thấy ta tìm đường chết, chàng hẳn là nên thỏa mãn chứ." Nàng nhìn hắn, không nhanh không chậm hỏi, "Tại sao phải tức giận?"
Trường Ý trầm mặc quan sát Kỷ Vân Hòa, lắng nghe thanh âm nhẹ bẫng của nàng, nhìn đường cong treo trên môi nàng, cảm thụ thái độ dửng dưng của nàng. Ngón tay hắn trượt khỏi cằm Kỷ Vân Hòa, siết nhẹ lấy cổ nàng. Hắn kề sát tai Kỷ Vân Hòa, nói với nàng:
"Kỷ Vân Hòa, trước kia mạng nàng thuộc về Ngự Yêu cốc, ngày hôm qua mạng nàng là của đại quốc sư, còn sau này, mạng nàng là do ta định đoạt." Trường Ý lạnh giọng, "Ta muốn nàng chết, nàng mới được chết."
Kỷ Vân Hòa nghe vậy liền bật cười: "Trường Ý, chàng cũng bá đạo quá rồi. Nhưng mà... như vậy cũng thật tốt."
Như vậy, sẽ chẳng còn mấy người dám làm khó hắn, hay nói chính xác hơn là có bản lĩnh làm khó hắn.
Kỷ Vân Hòa vươn tay chống trên ngực Trường Ý, bàn tay dùng sức đẩy hắn ra một chút, nàng tiếp: "Nhưng ta vẫn phải sửa lại lời chàng, cái mạng này, là của ta. Trước kia là vậy, sau này cũng vậy, cho dù là chàng cũng không thể nói khác."
"Nàng có thể nghĩ như vậy." Trường Ý nói, "Nhưng ta sẽ không cho nàng quyền lựa chọn."
Dứt lời, Trường Ý vung tay lên, áo bào đen to rộng nháy mắt ôm trọn lấy Kỷ Vân Hòa. Đem nàng ngăn cách với ánh mặt trời. Thậm chí lúc thu tay về còn để lại một pháp ấn trên cổ áo Kỷ Vân Hòa, khiến nàng không thể cởi áo bào này ra, chỉ để lại một đôi mắt lộ ra bên ngoài.
Kỷ Vân Hòa có chút buồn cười: "Ta rũ xương ở trong nhà lao sáu năm, lần đầu chạm đến ánh mặt trời, chàng làm sao có thể chắc chắn rằng ta phơi nắng sẽ chết? Ai lại có thể chỉ vì phơi nắng mà chết chứ?"
Trường Ý nhàn nhạt liếc qua nàng: "Nàng có thể."
Ba chữ này, dường như để cho Kỷ Vân Hòa gặp lại Trường Ý năm xưa, trung thực, chân thành, một là một mà hai là hai.
Nàng đột nhiên có chút mong mỏi nói cho Trường Ý chân tướng năm đó, nàng muốn nói với Trường Ý, năm đó ta kì thực không hề phản bội chàng, ta vứt bỏ chàng cũng không phải vì muốn giết chàng. Chàng có thể hận ta, có thể chán ghét quyết định ấy của ta, nhưng ta chưa bao giờ thực sự muốn tổn thương chàng...
Kỷ Vân Hòa cố gắng chìa tay ra chạm vào Trường Ý, nhưng áo bào bị pháp ấn phong tỏa giống như sợi dây thừng trói nàng thật chặt, làm cho cánh tay nàng không thể động đậy.
Kỷ Vân Hòa bất lực: "Trường Ý, ánh mặt trời sẽ không giết ta, mặc dù đau, nhưng..."
Lời còn chưa dứt, giống như muốn dạy cho Kỷ Vân Hòa một bài học, đồng tử nàng chợt co lại, nháy mắt, khí lực toàn thân bị rút cạn, tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến nàng thống khổ triền miên, không gượng dậy nổi, mắt nàng hoa lên, trong miệng ộc ra một búng máu tươi.
Kỷ Vân Hòa nhìn vết máu trên mặt đất, cảm nhận trái tim đang loạn nhịp, nàng cuối cùng cũng phải thừa nhận, nàng quả thực có thể vì phơi nắng mà chết...
Thậm chí, có lẽ chỉ một khắc sau... Nàng sẽ chết...
Kỷ Vân Hòa dựa vào tảng đá lớn, thở hổn hển một lúc lâu dưới bóng người cao lớn của Trường Ý, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hình như bởi vì ngược sáng, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được, ánh mắt Trường Ý vẫn đặt trên người nàng, không rời đi dù chỉ một khắc.
"Trường Ý..." Nàng nói, "Có lẽ, chúng ta đều sai rồi... Cái mạng này, không thuộc về chàng, cũng không thuộc về ta. Cái mạng này, là thuộc về ông trời..."
Lần nữa tới bên bờ sinh tử, Kỷ Vân Hòa đối với chết đã không còn sợ hãi. Nàng không sợ, nàng chỉ cảm thấy hoang đường, không phải vì cái chết, mà là vì cuộc sống đã trải qua.
Cả đời này của nàng, từ đầu tới cuối, dường như chỉ do ông trời nổi hứng nặn ra một cái bóng, sau lưng cái bóng bị một bàn tay vô hình tóm lấy mà tùy ý sắp đặt, để nàng nhảy nhót, để nàng cười, để nàng sống,... cũng buộc nàng phải chết thật hoang đường.
Mỗi khi nàng cảm thấy nàng có thể làm chủ sinh mệnh của mình, ông trời lại tát cho nàng một cái thật mạnh, đánh cho nàng tỉnh lại, để nàng nhìn cho rõ, tự do, hy vọng mà nàng khát cầu, gần ngay trước mắt nhưng lại không thể với tới.
Ở nơi nhân thế tối tăm này, nàng chỉ nhỏ bé như bèo nước, dưới sự sắp đặt của thời cuộc, của vận mệnh, gian truân mà hỗn loạn. Thật khó có thể tự mình định đoạt...
"Chân tướng" đã đến miệng lại cứ thế mà âm thầm nuốt xuống.
Kỷ Vân Hòa có thể phát giác được thân thể mình sau sáu năm bị tra tấn đã chạm đến giới hạn, đánh một trận với Thuận Đức công chúa đã buộc nàng dốc toàn bộ sức lực còn lại ra rồi.
Sinh mạng của nàng, đi về phía trước chính là đường cùng.
Dưới tình huống như vậy, nàng sao có thể nói cho Trường Ý biết sự thật?
Giao nhân đơn thuần ấy, bởi vì sự "phản bội" của nàng mà tâm tính biến đổi hoàn toàn, sau khi hắn cuối cùng cũng có thể trừng phạt "tội nhân" nàng, "tội nhân" lại nói với hắn, không phải vậy, năm đó ta cũng có nỗi khổ riêng, ta là muốn tốt cho chàng. Dứt lời, liền qua đời, như vậy lại muốn Trường Ý phải đối mặt thế nào đây?
Thời gian còn lại của nàng hẳn là rất ngắn ngủi, vậy thì, nàng nên làm chút việc thiện đi...
Kỷ Vân Hòa cúi người nhìn xuống vệt máu bết đen trên đất, khàn khàn mở miệng: "Trường Ý, bộ dạng ta bây giờ xấu xí lắm phải không..."
Trường Ý lặng im giây lát, giọng điệu cũng trầm thấp lạ kỳ: "Không đáng sợ bằng lòng nàng."
Kỷ Vân Hòa cúi thấp đầu, dưới áo bào che khuất, hơi nhếch khóe môi.
Nếu như trừng phạt nàng có thể mang lại niềm vui và sự thanh thản cho Trường Ý.
Vậy thì...
Cứ trừng phạt đi.
#ngu_yeu_chuong_58