CHƯƠNG 34 PN2
Cũng là đêm xuân khổ đoản. .
Một bên ngâm khẽ. .
Bên kia. .
Động phòng hoa chúc. .
Gà bay chó sủa. .
Hoàng đế một cước đạp Hoàng hậu, nổi giận: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!!”
Hoàng hậu hự hự bò tới quỳ bên chân Hoàng đế, nước mắt ràn rụa: “Bệ hạ! Nể tình thần liều chết chinh chiến bao năm, bỏ qua cho tiểu muội đi! Muốn chém muốn giết thần chịu tất! Thần tội chết muôn lần khó tha!! Hu hu hu…”
Hoàng đế sắc mặt dọa người, nghiến răng nghiến lợi: “Khó trách đại cửu tử nhà ngươi muội muội đều bị bệnh hết! Thì ra là tự đóng gói mình tới ấm giường cho trẫm!”
Hoàng hậu khóc đến lê hoa đái vũ: “Bệ hạ! Thần tội đáng chết vạn lần! Tội đáng chết vạn lần a!”
Hoàng đế lửa giận công tâm, vung tay áo: “Ngươi quả thật đáng chết!”
Nói xong, liền nhào tới muốn bóp chết “Hoàng hậu” trước mặt khoác da mỹ nhân lại cố tình có trái tim tháo hán.
Chẳng ngờ Hoàng hậu trời sinh tập võ, phản xạ có điều kiện, trong giãy dụa hoảng loạn tặng Hoàng đế một cước ngay bụng. .
Ấy quả thật là khí lực man ngưu. .
Ruột gan đứt từng khúc. .
Hoàng hậu hoảng hốt bò tới: “Khụ… Khụ khụ… Bệ, bệ hạngài không sao chứ?”
Hoàng đế ôm bụng, mặt vặn vẹo im lặng hồi lâu. .
“Khụ phụt —— “
Sặc ho phun ra một bãi nước miếng dính máu!
Im lặng hoàn toàn. .
Trong điện, nến đỏ đốt cao, tấm màn lụa mỏng. .
Hoàng đế bình tĩnh nhìn bãi nước miếng thật lâu, mới chầm chậm ngẩng đầu. .
Ánh mắt ngoan lệ, ngữ khí băng hàn. .
Giận dữ phản cười. .
Nhấn mạnh từng chữ: “Tướng quân, ngươi. . . chết. . . chắc. . .rồi!”
End.