Mặt trời lặn xuống đỉnh núi, màn đêm buông xuống.
Bãi tha ma âm trầm bị bao phủ trong bóng đêm, gió đêm lay động rừng cây,
khung cảnh mờ ảo nặng nề, chim muông lên tiếng, dã thú gầm thét, như
tiếng cô hồn dã quỷ đang khóc thét lên.
Vừa mới sống lại đã lại
chết rồi sao? Âu Dương Tĩnh mềm nhũn người nằm trên nấm mộ, cả người đau đớn muốn chết lặng. Trong đầu, ý thức bắt đầu mơ hồ, duy nhất nàng còn
nhớ kỹ chính là người ở bên mình - Âu Dương An .
Nàng đã chết qua một lần, chết nữa cũng không sao, chỉ là đi một chuyến đến cầu Nại Hà
đầu thai thêm lần nữa. Nhưng nàng không cam tâm bị người hại như vậy,
hơn nữa Âu Dương An sẽ khổ. Cậu ta còn nhỏ như vậy đã phải xuống Địa phủ rồi, rất đáng thương.
Môi mấp máy, nàng thử gọi Âu Dương An. Lại phát hiện căn bản không thể mở miệng. Thôi, chết thì chết đi, nàng sẽ
đi cùng cậu ta. Nếu đầu thai, hi vọng bọn họ vẫn là một đôi anh em song
sinh đôi. Chỉ là nếu tạ thế còn có thể gặp được Âu Dương Thấm bọn chúng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chúng, nhất định phải bắt bọn chúng: Nợ
máu phải trả bằng máu. . . . . .
Trước mắt mơ hồ, nàng rốt cục rơi vào choáng váng mê man.
. . . . . .
"Đồ đáng chết, tự nhiên chạy đến bãi tha ma. Ta mà bắt được ngươi, để xem ta có cạo sạch lông ngươi ra không."
Một âm thanh hùng hùng hổ hổ truyền đến, ngay sau đó, một người mặc áo bào trắng xuất hiện ở bãi tha ma.
"Chạy đi đâu? Hồ ly chết tiệt, mau cút ra ngoài cho ta." Ánh trăng xuyên qua
mây, chiếu vào bãi tha ma. Chiếu sáng lên một hình bóng màu trắng, thì
ra là chòm râu hoa râm của một lão đầu tử.
Lão đầu tử mải miết
đuổi theo Hỏa Hồ hiếm có kia đi vào bãi tha ma, nhưng không ngờ Hỏa Hồ
kia thật thông minh, cứ như làn khói không biết chui vào mộ phần nào
rồi. Lão đầu tử giận dữ, hùng hùng hổ hổ, ánh mắt nhìn xung quanh.
"Ôi ——"
Không ngờ chân nam đá chân chiêu, đá phải xương cốt như đống bùn, thiếu chút
nữa lảo đảo ngã nhào trên đất. Cũng may ông ta bản lĩnh phi phàm, chỉ
một cú nghiêng người trở lại tránh khỏi bị ngã sấp xuống.
"Cái gì vậy?" Quay đầu lại nhìn xuống dưới, lại thấy hai cái cái xác bé nhỏ:
"Nhà nào đáng giận đến vậy. Thậm chí không lập cho đứa nhỏ một mộ phần,
cứ như vậy mà ném vào nơi hoang vu vắng vẻ này?"
Lão đầu tử vừa
nói, vừa đưa tay muốn giúp hai đứa trẻ này được an táng tốt đẹp. Kết quả vừa đụng đến đứa nhỏ mới phát hiện vẫn còn có chút hơi ấm. Chẳng lẽ
chưa chết? Nghĩ vậy, ông vội vàng đưa tay lên mũi hai đứa trẻ xem xét,
quả nhiên còn thở, tuy hơi thở đã yếu lắm rồi. Xem ra hai đứa nhỏ bị ném đến đây chưa được bao lâu, vẫn còn cứu được.
"Ai, gặp được ta, cũng coi như vận mệnh của các ngươi tốt."
Lão đầu tử không tìm Hỏa Hồ nữa, dùng một tay ôm lấy hai đứa trẻ, thi triển khinh công rời đi.
. . . . . .
Vô Nhai cốc, một nơi cực kỳ thần bí khó lường, cũng là nơi khiến người trong giang hồ kiêng kỵ nhất.
Nghe nói, cốc chủ của Vô Nhai cốc là Đoạn Vô Nhai – một nam tử trẻ tuổi
tướng mạo tuấn tú. Nhưng cũng có người đồn rằng Đoạn Vô Nhai thật ra là
một lão đầu tử râu tóc bạc trắng.
Nhưng cho dù mọi người có đồn
đại thế nào, thì cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Vô Nhai cốc vẫn nơi
mọi người cảm thấy thần bí nhất .
Ấy vậy mà, cốc chủ thần bí nhất trong suy nghĩ của mọi người lại mang theo hai đứa trẻ về Vô Nhai cốc.
Từ nay về sau, Vô Nhai cốc có thêm một đôi anh em xinh đẹp.