Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 49: Chương 49




Chương 49

1 bóng đen di chuyển nhanh theo tụi nó, tụi nó nhanh chóng chạy nhanh lên. Ra được nơi có ánh sáng tụi nó mới nhìn rõ được mặt người đó, thì ra là Nam Phong.

- Đi nhanh lên! Họ đuổi sắp tới nơi rồi.

Nam Phong nói rồi đứng lại đấy có ý chặn giúp tụi nó chạy trốn. Chẳng ai hiểu tại sao hắn đột nhiên tốt vậy, chứ như hồi trước thì hắn bắt tự xử lý.

- Hắn làm tốt lắm. - Thiên Băng nói rồi tăng tốc.

5 chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng lặng để chạy trốn. Lao như 1 tên bắn, cuối cùng tụi nó cũng đến được ngôi nhà mà tụi nó đã chọn sẵn dùng để ở tạm. Tụi nó vào bên trong ngôi nhà nhỏ đó, vì căn nhà khá nhỏ nên tụi nó phải chịu khó ngủ chung với nhau. Lệ Xuân và Băng Hạ vào 1 phòng, Thiên Băng và Băng Tuyết vào 1 phòng còn Nhã Lệ ngủ phòng riêng.

Đến giữ đêm, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ cửa lớn đến nỗi đứa mê ngủ nhất như Băng Hạ cũng phải bật dậy. Lệ Xuân nhanh chóng đi xuống dưới cửa chính rồi mở ra. Do có sử dụng khóa an toàn mà bên ngoài lại tối đen nên Lệ Xuân chỉ có thể nhìn thấy 1 bóng dáng cao cao của 1 người con trai. Ngay sau đó, tụi nó cũng có mặt ở ngay dưới cửa.

- Thất bại rồi sao? Nam Phong? - Thiên Băng nói, nhìn cánh cửa.

- Hạo Nam? Sao mày biết là hắn? - Lệ Xuân ngạc nhiên nhìn Thiên Băng.

- Mùi máu. - Thiên Băng nói.

- Máu? Hắn bị thương rồi sao? - Lệ Xuân tiếp tục ngạc nhiên.

Lệ Xuân mau chóng nhớ rằng Nam Phong còn ở ngoài nên liền đóng cửa lại rồi gỡ khóa an toàn, mở cửa ra. Lệ Xuân vừa mở cửa, Nam Phong liền nhanh chóng ôm cánh tay đi vào trong. Băng Tuyết niệm 1 câu thần chú gì đó rồi mới đóng cửa lại và khóa luôn khóa an toàn vào. Thiên Băng chẳng thèm nhìn Hạo Nam, chỉ ném cho hắn 1 viên thuốc nhỏ.

- Người nhà cô ác thật đấy Băng Tuyết. - Nam Phong vừa băng gạc vừa nói.

- Họ làm hết sao? - Băng Tuyết cũng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay có ý gì biện minh cho người nhà cả.

- Chứ ai vào đây. - Nam Phong tỏ vẻ bực mình nhìn Băng Tuyết - Đến tôi còn không ngờ cơ đấy.

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. - Thiên Băng thản nhiên ngồi xuống ghế gần đó nói.

- Tôi còn nghi ngờ nó với nhà đó có huyết thống thật không đây? - Lệ Xuân nói.

Viên thuốc mà Thiên Băng đưa cho Nam Phong là viên thuốc máu, giúp Nam Phong tăng cường khả năng hồi phục vết thương nên chỉ cần vài phút vết thương đầy máu đã chẳng còn thấy đâu, đến 1 vết tích cũng không còn. 1 lát sau, bên ngoài nhà có tiếng động rất lớn, Lệ Xuân lại 1 lần nữa mở cửa ra và ngạc nhiên trước việc mình đang thấy. 1 kết giới bảo vệ ngôi nhà đang bị 1 đám người phù thủy dùng nhiều phép thuật để phá nó. Lệ Xuân thấy thế liền vội vàng đóng cửa lại và thông báo cho tụi nó biết rằng ngôi nhà này đã không còn an toàn. Nhưng trong tình thế này không thể nào trốn ra khỏi đây được, muốn ra phải phá bỏ kết giới, rất mạo hiểm tính mạng. Nhưng nếu không phá bỏ kết giới mà ở lại đây thì lại còn nguy hiểm hơn vì phá được chỉ quan trọng thời gian mà thôi. Tụi nó nghĩ một hồi thì cuối cùng vẫn muốn mạo hiểm 1 lần nhưng nếu may mắn có thể thoát được chứ nếu cứ ở lại đây chờ chết chẳng phải quá lãng phí sao?

- Nhanh lên! Để xe ở lại đây đi, chúng ta đi thôi. - Băng Hạ hối thúc tụi nó.

Lệ Xuân mở hé cửa chính ra để quan sát rình hình bên ngoài thì thấy kết giới đang bị phá sắp không cầm cự nổi rồi. Sau khi tất cả đi ra ngoài bằng cửa sau thì Lệ Xuân mới đóng cửa lại rồi nhanh chân rời khỏi đó bằng cửa sau. Tất cả tụi nó, đều mang vũ khí sẵn sàng để chiến đấu vì giờ ra ngoài đó rất nguy hiểm và có vẻ tụi nó sẽ yếu thế hơn. Để tránh bị bắt, tụi nó cùngNam Phong chia ra thành 3 nhóm nhỏ. Sau khi Băng Tuyết phá bỏ kết giới, tụi nó nhanh chóng chạy đi tìm chỗ núp trước.

Thiên Băng và Băng Tuyết cùng nhau chạy vào 1 ngõ nhỏ nhỏ. Giờ đối với Thiên Băng mới gọi là nguy hiểm. Khi chia nhau ra, cô chọn đi cùng với Băng Tuyết vì biết ai đi bên cạnh Băng Tuyết chính là đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Bình thường, họ đối xử rất tệ bạc với Băng Tuyết nhưng lúc này thì Băng Tuyết chính là kho vàng của ông già đó, họ có thể thủ tiêu bất cứ thứ gì cản đường. Mà đôi khi cô cũng khá thắc mắc, vì cái gì mà những người đó lại nguyện làm con chó cho 1 con ác quỷ không còn nhân tính, đến cháu gái ruột còn như 1 món hàng để ông ta trao đổi. Có tiếng bước chân tiến về phía hai người, tiếng bước chân lớn dần, người đó dường như sẽ đi qua đây. Thiên Băng và Băng Tuyết lợi dụng bóng tối để tạm ẩn thân. Tiếng bước chân đi qua, mùi máu nồng nặc, mắt Thiên Băng đột nhiên trở thành màu đỏ tươi giữa bóng tối bao trùm. Người đó quay sang nhìn vào trong ngõ, 1 con người đang nhìn vào trong ngõ, không thấy gì ngoại từ bóng tối và đôi mắt đỏ như máu. Hắn là 1 con người, thấy vậy, hắn ném tỏi vào người Thiên Băng, tay cầm chắc cây thánh giá bằng tay trái vì tay phải hắn đang bị thương rất nặng, máu chảy nhiều. Thiên Băng cố gắng khống chế bản thân, kiềm chế cơn khát màu trong người. Mà còn cái vụ tỏi thì đúng là cô cực kì ghét tỏi do mùi của nó luôn bám lên tay cô mỗi lần nấu ăn chứ chẳng có tác dụng gì với cô. Chẳng hiểu sao họ lại tin vào mấy quyển tiểu thuyết của mấy nhà văn đó nhỉ? Tỏi, nước thánh, thánh giá hay bạc gì đó sẽ tiêu diệt được vampire? Mấy thứ nhảm nhí, cô vẫn ăn tỏi và đến nhà thờ bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiên Băng cẩn thận chuyển đôi mắt mình trở lại bình thường rồi chìm trong bóng tối. Thiên Băng nhẹ nhàng bước đến gần bức tường, cẩn thận lắng nghe rồi nhìn trước nhìn sau.

- Nơi này hết an toàn.

Thiên Băng chỉ nói vậy và cả hai nhanh chân rời khỏi đó. Chạy trên con đường vắng lặng không người qua lại. Chẳng có 1 ai có thể nhờ giúp đỡ. Cả hai rẽ vào 1 ngõ nhỏ, tiếp tục chạy, chạy mãi cho đến khi mệt thì cả hai mới phát hiện đã ra khỏi thành phố và đến 1 nơi hoang vắng. Chỗ này cây cỏ mọc um tùm, nhiều cây, rất thích hợp cho việc lẩn trốn. Thiên Băng và Băng Tuyết không quan sát nhiều, nhanh chóng trốn vào trong đấy rồi tiến về phía cái cây to gần đó. Cả hai leo lên đó ngồi.

Trong khi đó, Lệ Xuân và Băng Hạ đang chật vật để trốn vì Băng Hạ đi đến đâu cũng mang theo nhưng tiếng động khiến người ta dễ phát hiện. Tuy thế nhưng 2 người vẫn không sao cả. Đến lúc này Lệ Xuân bắt đầu thấy lạ, không ai đến gây khó dễ cho hai người dù trốn ở nơi dễ phát hiện. Tuy là thông mình hơn người nhưng tâm trí của Băng Hạ suy nghĩ rất đơn thuần nên có lẽ không nhận ra chuyện này nhưng tại sao giờ cô mới nhớ chứ. Người mà đám phù thủy đó muốn tìm chính là Băng Tuyết, người đang bên cạnh Băng Tuyết là Thiên Băng. Suy đi nghĩ lại thì lúc Thiên Băng chia như vậy thì Thiên Băng đã không muốn để nhứng người không liên quan đến chuyện này nhúng tay vào. Nhưng nếu vậy Thiên Băng đã quá liều sao? 2 chọi với cả gia tộc thì khả năng chiến thắng quá ít sao?

- Băng Hạ! Mày về nhà đi, có chuyện gì gọi cho tao. Tao có việc đi trước. - Lệ Xuân vội vàng nói.

- Ừ! - Băng Hạ gật đầu.

Lệ Xuân quay người chạy nhanh đi tìm Thiên Băng. Cô mở điện thoại lên rồi sử dụng tìm kiếm điện thoại. Lúc trước có lần Thiên Băng sử dụng 1 tài khoản để tìm điện thoại khi không có máy định vị. Cô nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản đó rồi đi theo hướng dẫn trên màn hình đến nơi của Thiên Băng.

Lúc đó, Nam Phong đang đi cùng Nhã Lệ trên con đường vắng lặng không 1 bóng người. Hắn biết Thiên Băng đang dẫn dụ đám phù thủy đó rời khỏi thành phố này rồi. Nhưng hiện tại hắn phải tìm cách để Nhã Lệ trở về nhà và hắn có thể đến nơi Thiên Băng đang gặp nguy hiểm.

- Cô về nhà đi.

- Sao? Tôi vẫn còn phải giúp Thiên Băng và Băng Tuyết. - Nhã Lệ từ chối.

- Có cô chỉ tổ làm vướng chân mà thôi. Cô nên trở về nhà đi. - Hạo Nam nghiêm túc nhìn Nhã Lệ.

- Không... Á! Anh làm gì thế. - Nhã Lệ la lên.

Nam Phong chẳng nói chẳng rằng, bế Nhã Lệ lên rồi chạy về phía nhà Nhã Lệ. Tới nhà Nhã Lệ, hắn không thèm gọi mở cửa mà nhảy lên tường rào để vào trong. Nhảy lên 1 cái cây cao trong nhà Nhã Lệ, Nam Phong lên được phòng Nhã Lệ thì thả cô xuống rổi nhanh chóng rời khỏi đó. Mai mốt Thiên Băng có làm sao thì đó chính là chuyện của cô ta còn bây giờ mà Thiên Băng bị cái gì là coi như bây giờ hắn không hề được yên thân. Chạy như tia sét lao trên đường, cuối cùng cậu cũng đến nơi Thiên Băng hẹn. Nhưng 10 phút, 15 phút, 30 phút rồi sao Thiên Băng vẫn chưa tới, điều này khiến hắn bất an.

“Sao giờ chưa tới nữa? Cô ta đang làm gì cơ chứ!” - Nam Phong nghĩ.

Nam Phong nóng lòng lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi. Điện thoại reo lên từng hồi chuông dài, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai bắt máy. Hán Phong vừa gọi thêm vài cuộc nữa vừa chạy khắp thành phố với tốc độ của vampire. Tốc độ chạy cực kì nhanh nhưng khắp thành phố lại chẳng thấy hình ảnh của Thiên Băng hay Băng Tuyết. Cuối cùng, hắn quyết định chạy ra khỏi thành phố, đến cánh đồng hoang vu ngoài thành phố thì Nam Phong nghe thấy những tiếng nổ và tiếng la hét vang lên gần đó. Hắn nhanh chóng đi đến chỗ đấy.

Hình ảnh của trước mặt của Nam Phong khiến hắn ngỡ ngàng. Thiên Băng đang chiến đấu với sức mạnh của loài vampire trong cơ thể, bị trúng đòn nhưng rất nhanh liền lại. Băng Tuyết đang chống lại nhiều phù thủy bằng những phép thuật cấp cao mà cô đã nghiên cứu được và khiến cho vùng xung quanh đó cháy rụi. Lệ Xuân tuy là 1 người bình thường nhưng vẫn dùng những con dao mà cô đã đặc chế ra để chiến đấu 1 cách kịch liệt. Và 1 người mà không biết lấy thông tin từ đâu, không hề có mặt trong kế hoạch mà cũng có mặt ở đây Hữu Trí cũng đang chiến đấu ở ngay đây. Nam Phong thấy thế cũng nhanh chóng lao vào chiến đấu, không bảo vệ được Băng Tuyết thì ít nhất cũng phải bảo vệ được Thiên Băng. Đột nhiên, 1 vài ánh sáng lóe lên trong không gian khiến mọi người dừng mọi việc lại. Thiên Băng bắt đầu cự quậy người nhưng không thể, Nam Phong và Hữu Trí cũng thế. Vài phút trôi qua, cuối cùng ông Băng Tuyết cũng bước ra. Còn Băng Tuyết thì đang cố hóa giải thần chua cho 3 người.

- Vô ích thôi. Nó chỉ có tác dụng với lũ rác rưởi đấy thôi. - ông Băng Tuyết nói.

- Ông... - Băng Tuyết ngạc nhiên.

- Bây giờ cháu trở về hoặc... - ông Băng Tuyết ngập ngừng rồi dùng phép thuật kéo Thiên Băng lại gần rồi giơ con dao bằng bạc được khắc tinh xảo - Nó sẽ đâm vào trong tim nó.

- Đâm đi. - Thiên Băng cười nhạt nói.

- Không cử động được còn mạnh miệng à? - ông Băng Tuyết cười khinh bỉ nhìn Thiên Băng.

Hai người con trai đang rất muốn giúp Thiên Băng nhưng lại bất lực khi không cử động được. Nhìn thấy Thiên Băng bị đe dọa tính mạng như thế thì Băng Tuyết cũng chẳng thể nào không lo. Hiện giờ cô nhìn vào thẳng mắt Thiên Băng, cố gắng suy nghĩ xem cái đầu đơn giản đến phức tạp đấy đang nghĩ cái gì. Còn Thiên Băng thì thản nhiên, dù sao mọi thứ vẫn nằm trong cái kế hoạch của cô nên chẳng có gì phải lo lắng nhiều. Con dao giơ lên cao và...

Note:Nhớ để lại nhận xét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.