Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 50: Chương 50




Chương 50

Con dao được giơ lên cao, ánh trăng đã biến mất từ khi nào, đang dần được thay thế bởi ánh sáng mặt trời. Bình minh ló dạng sau hàng cây, bóng tối biến mất, 1 ngày mới lại bắt đầu. Thiên Băng mỉm cười, Lệ Xuân nhìn thấy thế liền rời khỏi đó, cô biết Thiên Băng chỉ đang chờ thời khắc này vì cô khá tin tưởng Thiên Băng sẽ không tự mình làm vướng chân người khác. Thiên Băng nhìn thẳng ánh mặt trời không 1 chút do dự. Khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống mặt đất, sức mạnh vampire của cô đã bị phong ấn. Đó là do tác dụng phụ của viên thuốc mà Băng Tuyết đã chế ra gần đây. Vì không còn sức mạnh của 1 vampire, Thiên Băng có thể thoát khỏi phép thuật của ông Băng Tuyết, dễ dàng trốn thoát. Băng Tuyết nhanh chóng dùng phép thuật của mình kéo Thiên Băng lại gần mình rồi dùng tấm chắn phép thuật để bảo vệ. Hai người con trai đang đứng yên kia thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Thiên Băng thoát khỏi đó. Băng Tuyết dùng 1 câu thần chú, hút cạn năng lượng của mọi người có mặt ở đó. Mọi người ngã xuống dần, tuy không thể giết được họ nhưng cô không làm thế, dù gì học cũng là 1 phần của gia đình cô nên cô cũng không thể quá nhẫn tâm như thế. Thiên Băng, Băng Tuyết cùng 2 người con trai kia nhanh chóng rời khỏi đó, nhanh chóng rời khỏi đó. Thiên Băng lấy điện thoại trong người ra rồi nhấn số Rita gọi.

- Alô! Tỷ? - Thiên Băng bắt máy.

- Tôi đây. Về chưa? - Thiên Băng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Rồi, thưa tỷ! Tất cả đều xuống sân bay an toàn. - Rita nói.

- Ừ! Nói mọi người về đi, khi nào cần sẽ gọi. - Thiên Băng nói rồi cúp máy, quay sang Băng Tuyết- Ra sân bay thôi.

4 người cùng đón taxi để đến sân bay. Ra tới sân bay, 4 người cùng đi vào trong, nơi có 3 người đang chờ sẵn.

- Chúng ta chia tay. - Thiên Băng quay sang nhìn Nam Phong.

- Haizzz! Đau lòng quá! Chưa chi đã bị “đá” rồi. - Nam Phong giả vờ tỏ vẻ đau thương trước mặt mọi người.

- Đúng như giao ước. - Thiên Băng nói.

- Rồi! Tôi nhớ mà. Cô đi bảo trọng và tốt nhất đừng tìm tôi. - Nam Phong cười cười nhìn Thiên Băng.

- Yên tâm! - Thiên Băng nói rồi quay đi vào trong.

- Tạm biệt và không gặp lại lần sau. - Hữu Trí lạnh lùng nói rồi tiếp bước Thiên Băng.

- Tạm biệt. - 4 người đồng thanh nói với Nam Phong.

- Ừ! Tạm biệt! - Nam Phong nói.

Tụi nó cùng Hữu Trí đi vào trong sân bay, còn Nam Phong thì sau khi thấy tất cả vào trong sân bay thì hắn rời khỏi đó và trở về nhà. Sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tụi nó và Hữu Trí cũng xuống được máy bay và hiện ở Việt Nam. Vừa rời khỏi sân bay đã thấy Rita đang đứng chờ tụi nó.

- Chào mừng các tỷ. - Rita cúi đầu chào.

- Ừ! Em có thể về, tối gặp tại bar. - Lệ Xuân vừa phất tay vừa nói.

- Vâng! - Rita đáp lại rồi rời khỏi.

Tụi nó nhanh chóng trở về nhà của mình và đi ngủ lấy lại sức đã, tối để tính sau.

Đến tối, tụi nó đều có mặt đông đủ tại quán bar Blood. Tụi nó bước vào bên trong quán, mọi người cúi đầu, trang nghiêm chào đón tụi nó như mọi khi. Như mọi khi, người ban lệnh cho mọi người thày cho tụi nó là Lệ Xuân bước lêm 2 bước rồi nói.

- Rita! Bước lại gần đây nào. - Lệ Xuân lên tiếng.

- Vâng! - Rita gật đầu nhanh chóng bước lên.

- Từ giờ trở đi, mọi quyền hành, mọi công việc trong bang đều giao hết cho em. Mọi người đều nhất định phải nghe lời của Rita. - Lệ Xuân đặt 1 tay lên vai Rita nói lớn.

- Vâng! Từ giờ em sẽ làm thật tốt đề thay thế cho các tỷ. - Rita gật đầu.

Tụi nó đều rất mừng khi nghe thấy Rita đồng ý. Từ nay, tụi nó không còn phải lo lắng chuyện ở đây nữa, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống không còn phải lo lắng.

- Tuy nhiên... - Lệ Xuân nói hơi ngập ngừng - Chúng tôi vẫn đứng ngoài quan sát, tốt nhất là nên hợp tác với nhau đi.

- Vâng, Thưa tỷ! - tất cả đồng thanh.

- Tốt! Mọi người bắt đầu hoạt động bar như bình thường đi. Rita! Đi! - Lệ Xuân nói rồi quay đi.

6 người đi xuống phòng bí mật trong bar. Cánh cửa mở ra, tụi nó mở từng cánh cửa phòng đã lâu không được mở ra. 5 căn phòng, 5 màu sắc khác nhau hiện ra, tụi nó đưa cho Rita 1 mảnh giấy nhỏ ghi 5 mật khẩu của 5 phòng. Giờ tụi nó đã rời bỏ cái thế giới tối tăm này nhưng những thành phẩm mà tụi nó đã làm ra khi còn ở trong thế giới này mà bỏ đi thì phí quá, lựa chọn tốt nhất vẫn là bàn giao lại cho Rita cùng mọi người trong bang. Thiên Băng mở máy tính trong phòng mình lên rồi nhấn mật khẩu để mở máy. Thiên Băng kiểm tra lại xem có mất thông tin gì không rồi mới ghi mật khẩu.

- Đây! Và tốt nhất luôn phải cầm theo cái này. - Thiên Băng đưa cho Rita 1 mảnh giấy nhỏ và 1 USB dung lượng lớn.

- Tất cả những thứ còn lại em cho mọi người trong bang dùng để nghiên cứu cùng chiến đấu, nơi này cũng có thể biến thành 1 căn cứ mật cho mộ người cũng được vì nó cũng khá rộng. - Lệ Xuân nhìn Rita nói.

- Vâng! - Rita nói.

- Rồi! Xong chuyện ở đây rồi, chúng tôi đi đây. - Lệ Xuân gật đầu cười rồi quay người rời khỏi đó.

Tụi nó cũng rời khỏi đó theo Lệ Xuân. Từ ngày mai, cuộc sống mới của tụi nó chính thức bắt đầu, 1 cuộc sống không lo lắng về thứ gì nữa, 1 cuộc sống yên bình như bao người, không đánh nhau, không chém giết.

1 tháng sau, tụi nó đến trường đại học như bình thường mọi ngày vậy. Sau khi về đây, tụi nó đã chuyển trường về đây học luôn chứ không quay trở về nơi đó thêm lần nào nữa. Phép thuật của Băng Tuyết được cô phong ấn lại để tráng người trong gia đình tìm thấy nhưng vẫn chế thuốc cho Thiên Băng đều đặn. Khắc Duy sau đó cũng trở về và tỏ tình với Băng Hạ và hiện giờ họ đang hẹn hò với nhau. Lệ Xuân và Cao Kỳ cũng đã trở thành cặp, Nhã Lệ và Từ Thức cũng đang trong quá trình hẹn hò. Tội nhất là Từ Thức, ngày cậu tỏ tình với Băng Tuyết.

Vào 1 ngày đẹp trời nọ, Từ Thức đã tỏ tình với Băng Tuyết và cậu nhận được 1 câu trả lời 1 cách phũ phàng.

- Tôi không hề có cảm giác và không muốn có cái cảm giác đó. - Băng Tuyết nói rồi quay người bước đi.

- Rồi tôi sẽ khiến cậu phải thích tôi. - Từ Thức hét lớn.

- Ừ! Nếu cậu có thể. - Băng Tuyết quay đầu lại, hờ hững nói rồi quay người bước đi.

Quay lại hiện tại, người ta ai cũng có cặp hết trừ Thiên Băng, cô vẫn chưa có cặp với ai hết. Lệ Xuân, Băng Hạ, Nhã Lệ thì đều có cặp hết với nhau nên chủ yếu chỉ quan tâm đến người yêu của mình thôi. Băng Tuyết thì suốt ngày bị Từ Thức lẽo đẽo theo sau suốt ngày nên Thiên Băng phải tránh càng xa càng tốt, ít nhất để không làm kì đà cản mũi. Thiên Băng vẫn 1 mình đi vào trong lớp, ngồi 1 mình. Bỗng nhiên Hữu Trí quay xuống, hỏi bài, 1 bài toán hết sức cơ bản mà cậu ta cũng hỏi. Thiên Băng chẳng quan tâm, cầm lấy cây bút viết thẳng kết quả vào vở của Hữu Trí rồi lấy quyển vở nháp bắt đầu vẽ tùm lum vào trong đó. Khi Hữu Trí cầm lấy quyển vở quay lên, khuôn mặt hơi nhăn nhó và có vẻ rất khó chịu. Thiên Băng chẳng hề cảm thấy có gì lạ ở Hữu Trí cả, trong khi Hữu Trí luôn kề kề bên cạnh cô. Khi tự soạn thờ khóa biểu, Hữu Trí đã lén xem của Thiên Băng và chép y chanh lại, khi vào lớp hay dưới căn tin trường, cậu luôn tìm chỗ ngồi gần Thiên Băng nhất, nhiều khi còn đến nhà Thiên Băng nấu ăn nữa. Thế mà Thiên Băng lại chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì từ Hữu Trí.

- Thiên Băng! Chiều rảnh không? - Hữu Trí quay xuống nhìn Thiên Băng.

- Rảnh. Sao? - Thiên Băng ngước mặt lên nhìn Hữu Trí.

- Chiều đi với tôi, tối tôi nấu ăn cho. - Hữu Trí nói rồi quay lên.

- Ừ! - Thiên Băng đáp lại.

Thời gian tiếp tục trôi đi, tới giờ ra về. Nhã Lệ, Lệ Xuân và Băng Hạ đi chơi với bạn trai hết rồi, Băng Tuyết thì luôn bị Từ Thức lẽo đẽo theo khiến Thiên Băng chẳng dám lại gần.

- Đi thôi, Thiên Băng! - Hữu Trí xách cặp lên nói.

- Ừ! - Thiên Băng nói rồi cũng xách cặp đi theo Hữu Trí.

Hiện giờ hằng ngày Thiên Băng đi xe đạp đến trường, trong khi đó Hữu Trí lạo chạy xe máy. Hữu Trí chạy xe máy phía trước, Thiên Băng đạp xe đạp với vận tốc nhanh nhất có thể đuổi theo Hữu Trí. Cả 2 người chạy nhanh trên con đường, dừng lại trước 1 quán cà phê lớn. 2 người sau khi cất xe thì đi vào bên trong và chọn 1 bàn gần cửa sổ. Sau khi gọi nước vài phút thì phục vụ mang nước lên cho 2 người.

- Có chuyện gì? - Thiên Băng lên tiếng trước.

- Ừm... Tôi gọi cô là để muốn nói là... là tôi... ừm... tôi thích cô Thiên Băng. - Hữu Trí lấy hết can đảm của mình để nói ra.

- Ờ! Còn gì không? - Thiên Băng thản nhiên nói tiếp.

- Ờ! Hết rồi! - Hữu Trí gật đầu.

- Tôi không có cảm giác gì với anh. Con trai chỉ toàn giả dối. - Thiên Băng nói rồi cầm ly lên uống 1 ít.

- Không! Nếu cô tin tôi thì tôi vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho cô mà. - Hữu Trí nói.

- Anh cứ việc chứng tỏ cho tôi thấy đi. - Thiên Băng nhìn Hữu Trí với vẻ thách thức.

- Được! Cô chuẩn bị tinh thần về nhà tôi là dâu đi. - Hữu Trí nói rồi cũng cầm tách cà phê lên uống.

Cả 2 không còn nói thêm câu nào nữa, chỉ im lặng thưởng thức thức uống yêu thích của mình. Tới tối, Hữu Trí vẫn nấu ăn cho Thiên Băng bình thường như mọi ngày. Sau ngày hôm đó, Thiên Băng và Hữu Trí có vẻ thân thiết với nhau hơn.

1 ngày nào đó trong nhiều năm sau, 1 ngày trọng đại của 1 trong tụi nó.

Mới sáng sớm, Băng Hạ đã bật dậy khỏi giường và thay đồ rồi chạy xuống lầu. Khắc Duy đang ở dưới lầu ngồi đọc sách, đã thay đồ sẵn sàng để đi.

- Sao anh không gọi em dậy? - Băng Hạ bực tức bước xuống.

- Tại lúc em ngủ quá đáng yêu, đáng yêu đến nỗi anh không nỡ đáng thức. - Khắc Duy gấp quyển sách lại.

- Anh biết hôm nay là ngày gì mà phải không? - Băng Hạ vội vã xỏ giày vào.

- Ừ! Hôm nay là chủ nhật. - Khắc Duy cười cười nhìn

- Ừ! Còn là ngày trọng đại của 1 người bạn thân của em nữa đó. Nhanh lên! - Băng Hạ kéo tay Khắc Duy đi ra ngoài.

- Chỉ là đám cưới thôi mà. - Khắc Duy cười nhẹ, gỡ tay Băng Hạ ra.

- Đám cưới này là của bạn thân em đấy. Nhanh lên nào. - Băng Hạ kéo tay Khắc Duy đi ra ngoài.

- Từ từ nào! Anh còn chưa xỏ giầy vào nữa. - Khắc Duy cố gỡ tay Băng Hạ ra.

- Được! Anh nhanh lên, em ra ngoài chờ trước. - Băng Hạ thả tay Khắc Duy ra rồi đi ra ngoài.

Khi Khắc Duy chuẩn bị xong, cả cùng đến bữa tiệc cưới của 1 người bạn thân. Từ cổng, Băng Hạ đã nhìn thấy 2 cặp vợ chồng đang đứng nói chuyện rồi, xe vừa dừng lại, Băng Hạ liền nhảy xuống và đến chỗ 2 người con gái xinh đẹp đang đứng nói chuyện với nhau. Hai người chính là Lệ Xuân và Nhã Lệ. Nhiều năm đã trôi qua giờ tụi nó ai mà chẳng có sự nghiệp và gia đình riêng. Lệ Xuân giờ là 1 kiến trúc sư, rất nhiều công trình vào tay cô đều được hoàn thành 1 cách hoàn mỹ nhất nên giờ cô cũng đang có rất nhiều công trình để thiết kế. Nhã Lệ bây giờ là 1 đầu bếp nổi tiếng, nấu ăn trong 1 nhà hàng nổi tiếng trong nước do chính cô mở ra. Băng Hạ đi theo con đường kinh doanh và đã trở thành chủ tịch của 1 tập đoàn kinh doanh về đá quý. Băng Tuyết giờ đã là 1 bác sĩ giỏi, nổi tiếng trong và ngoài nước với những loại thuốc đặc chế mà đã cứu được rất nhiều bệnh. Thiên Băng cuối cùng cũng đã trở thành 1 lập trình viên xuất sắc và làm việc cho chính phủ dưới danh nghĩa là lập trình viên bí mật. Các chàng trai cũng đã có 1 sự nghiệp riêng.

Quay lại với vấn đề hôm nay, hôm nay chính là ngày cưới của Băng Tuyết và Từ Thức, hai người thật sự vẫn rất cứng đôi. Sau cái việc Từ Thức lẽo đẽo theo sau Băng Tuyết như 1 cái bóng thì sau khi ra trường cô đã chấp nhận sẽ làm vợ anh và chuyện này xảy ra vào hồi mùa hè năm ngoái. Còn bây giờ trong lễ đường, Từ Thức và Băng Tuyết đang trao nhẫn cho nhau, phù dâu và phù rể là Thiên Băng và Hữu Trí, 3 cặp vợ chồng đang ngồi dưới chúc mừng cùng với những quan khách. Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, đến khi ăn tiệc xong, tụi nó túm tụm lại nói chuyện với nhau trong phòng cô dâu.

- Thế là thêm 1 đứa thoát kiếp FA, còn mình mày thôi đấy, Thiên Băng. - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng.

- Tụi mày đã sống thử 2 năm rồi mà, làm đám cưới được rồi đấy. - Nhã Lệ cũng quay sang nhìn Thiên Băng.

- Đám cưới đi, tao tình nguyện làm phù dâu. - Băng Hạ hào hứng nói rồi quay sang nhìn Thiên Băng.

- Nên đám cưới đi. - Băng Tuyết cũng quay sang nhìn Thiên Băng.

- Đừng nhìn tao như tội phạm thế giới như thế. - Thiên Băng thản nhiên trả lời.

- Ai cũng có gia đình hết rồi, còn mình mày. - Lệ Xuân nói.

- Tính sau đi. Tao lười. - Thiên Băng đáp lại.

- Tội nghiệp Hữu Trí thật. - Lệ Xuân tỏ vẻ tội nghiệp.

- Sao? - Thiên Băng nhìn Lệ Xuân.

- Hắn hi sinh cho mày nhiều vậy mà mày lại... - Lệ Xuân lắc đầu tỏ vẻ sầu não.

- Rồi! Được rồi! Tao sẽ bàn lại với tên đó được chưa? Đừng nhìn tao như tội phạm thiên kỉ nữa. - Thiên Băng giơ tay lên giống kiểu xin đầu hàng nhìn tụi nó.

- Tốt! Tụi tao sẽ chuẩn bị cho mày đầy đủ. - Lệ Xuân cười tươi nói.

- Tao sẽ làm phù dâu. - Băng Hạ giơ tay lên hào hứng nói.

- Tùy tụi mày. - Thiên Băng vẫn tỏ vẻ thờ ơ đáp.

Tụi nó tiếp tục vui vẻ nói chuyện trong khi các chàng trai đang xếp hàng áp tai vào cửa nghe lén. Các chàng tuy biết hành động này chẳng quân tử tí nào nhưng vẫn vì tò mò tụi nó đang nói gì bên trong nên chỉ còn cách làm vậy.

- Tôi nghiệp mày quá Hữu Trí. - Cao Kỳ vỗ vai Hữu Trí an ủi.

- Sao? - Hữu Trí thản nhiên nhìn lên.

- Chẳng phải cậu làm nhiều việc như thế mà chẳng cảm hóa được Thiên Băng sao? - Cao Kỳ nói.

- Rồi sao? Ít nhất cô ấy cũng đồng ý kết hôn với tôi. - Hữu Trí vẫn thản nhiên đáp lại - Rồi có 1 ngày tôi cũng khiến cô ấy đổ tôi.

1 tháng sau, đám cưới của Thiên Băng diễn ra. Sau vài tháng sống chung, Thiên Băng bắt đầu có tình cảm với Hữu Trí. Từ đó trở đi, cuộc sống của tụi nó yên bình trở lại, không còn phải lo lắng thêm bất cứ gì ngoài công việc và gia đình. Mỗi nhà đều có công việc riêng nhưng vẫn qua thăm nhau hay rủ nhau đi chơi mỗi khi rảnh. Cuộc sống từ đó mà yên ả trôi đi trong yên bình, cuộc sống như tụi nó muốn cùng những đứa trẻ kháu khỉnh được sinh ra.

- Hết-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.