**********
Mục Thu Nghi thất thần, khuôn mặt ửng đỏ: “Anh nói gì? Giờ đi làm mà trêu đùa cấp trên, tháng này đừng mong có tiền thưởng nữa nhé!”
Một giây sau cô đã được Mạc Phong ôm vào lòng: “Tiền có hay không không quan trọng, em có thể nói một câu là cũng nhớ anh không?”
“Anh…! Ban ngày ban mặt mà anh không biết xấu hổ à? Ai nhớ anh, tôi chỉ muốn anh đừng quay về thôi!”, cô hừ giọng lạnh lùng rồi cúi đầu.
Nhưng nửa câu sau cô nói lí nhí đến mức đến bản thân cũng không nghe rõ.
Nếu hỏi cô có nhớ anh không thì câu trả lời chắc chắn là có.
Giờ đây cô cũng không giãy giụa nữa, cứ thể áp vào lòng Mạc Phong.
“Phải rồi! Không phải anh tới duyên hải sao? Thi Vũ đâu?”, Mục Thu Nghi bỗng nhớ ra điều gì đó bèn vội đẩy anh ra.
Cộp cộp cộp!
Có tiếng giày cao gót từ ngoài cửa vọng vào.
Tống Thi Vũ đi đôi giày cao gót màu lam với những ngôi sao xinh xắn: “ Lâu quá không gặp, cậu gầy đi nhiều quá!”
“Thi Vũ!”
Mục Thi Nghi lập tức đẩy Mạc Phong ra.
Được lắm!
Hai người họ mới là chị em ruột, còn anh là một sự cố ngoài ý muốn!
Thấy họ trò chuyện vui vẻ, Mạc Phong bèn nhân lúc họ không chú ý rời khỏi công ty đi tới câu lạc bộ ‘Quá Giang Long’.
Anh muốn xem Thương Hồng đã sắp xếp câu lạc bộ như thế nào.
Khi anh đi vào cửa thì thấy hai lễ tân đứng tiếp khách ở hai bên.
Ban đầu anh còn tưởng hôm nay có nhân vật nào đó tới nhưng khi vừa vào trong thì Nhược Hi đã đi tới: “Chào mừng sếp Mạc!”
“Chào đó sếp Mạc!”
Những tiếng hô ở xung quanh đồng loạt vang lên.
Mạc Phong hơi ngạc nhiên. Mẹ kiếp! Chuyện quái gì thế này.
“Đang…chào đón anh sao?”, anh nghi ngờ nhìn xung quanh.
Nhược Hi khẽ gật đầu: “Chị Thương biết anh đã về nên nói bọn em đứng chờ ở đây!”
“Cô ấy biết rồi à?”
Nhưng nghĩ cũng phải. Thương Hồng có mối quan hệ riêng của mình, mặc dù đã rời khỏi tổ chức châu Âu nhưng năng lực thì vẫn còn đó, có lẽ lúc anh xuống máy bay thì cô ấy đã nhận được tin tức rồi.
“Cô ấy ở trên tầng à?”, anh hỏi với vẻ nghi ngờ.
Nhược Hi gật đầu: “Đúng vậy! Hay là em đưa anh lên?”
“Không cần đầu, anh quen ở đây mà”, Mạc Phong khẽ mỉm cười.
Nói xong anh sải bước đi lên lầu. Bên trên bài trí rất khác, có lẽ đều do Thương Hồng sắp xếp. Tiền của buổi đấu giá lần trước anh cũng không hề lấy đi mà để lại toàn bộ cho câu lạc bộ.
Bởi vì anh tin và khả năng của Thương Hồng, cô có thể khiến tiền đẻ ra nhiều tiền hơn.
Đây cũng là lý do vì sao tiền để hết lại cho cô. Mạc Phong vốn không thích cầm tiền, anh là người có thể chỉ dựa vào cái mặt của mình mà không lo chết đói.
Người có năng lực thì dù có vứt ở đâu cũng không lo chết đói. Còn người bất tài thì dù có cho họ cả núi vàng núi bạc cũng sẽ hết.
Từ trước tới giờ Mạc Phong chỉ có mang tiền về chứ không mất cho ai đồng nào.
Anh nhìn một lượt, rồi hướng về phía phòng làm việc của quản lý, khẽ gõ cửa. Cửa không hề đóng, anh bèn đẩy ra.
“Tới rồi! Em đợi anh lâu lắm rồi đấy!”, Thương Hồng khẽ mỉm cười.
Hôm nay cô trang điểm vô cùng xinh đẹp. Một chiếc áo khoác với một chiếc áo dây màu đen được mặc bên trong lúc ẩn lúc hiện. Cô mặc một chiếc váy bút chì khiến cho cơ thể trông càng quyến rũ hơn.
Thương Hồng khiến anh đứng ngây người.
Mạc Phong khẽ ho húng hắng: “Sao em biết là anh sẽ tới?”
“Bởi vì em đủ tự tin khẳng định rằng chắc chắn anh sẽ tới tìm em!”
Thương Hồng bước tới phía trước, kéo cổ áo anh về phía mình. Hương nước hoa thoang thoảng khiến anh cảm thấy toàn thân cô như được ngâm mình trong sữa thơm vậy.
Đây là hương thơm của trinh nữ, và cũng là hương thơm chỉ cô mới có.
Ở cạnh cô luôn có cảm giác thoải mái. Có lẽ cô cũng nhận ra sự mệt mỏi của Mạc Phong nên bèn kéo anh ngồi xuống ghế sô pha.
“Anh ngồi xuống, em mát xa cho anh”, Thương Hồng kéo anh ngồi xuống ghế sô pha cạnh cửa sổ và khẽ dạy thái dương cho anh.
Mạc Phong ngả người lên vai cô thở phào đầy nhẹ nhõm: “Sao anh không phát hiện ra là em còn biết mát xa nhỉ!”