Người Con Gái Đáng Thương (New Version)

Chương 9: Chương 9: Sion Và Siet




- Đừng xin lỗi Sion, chẳng phải cậu tới cứu tớ rồi sao? Sion...vừa đủ thời gian mà.- Xin lỗi cậu Siet....nhưng tớ không thể đưa cậu ra được.

Sion đau khổ mà cúi đầu thấp giọng lên tiếng. Băng Anh thấy dường như cô bé Siet kia đang tức giận mà bàn tay càng nắm chặt con dao hơn.

- TẠI SAO? TẠI SAO CẬU CŨNG GIỐNG HỌ HẢ SION? Chúng ta....CHÚNG TA LÀ SONG SINH MÀ. CẬU KHÔNG THỂ BỎ TỚ LẠI ĐÂY ĐƯỢC.

- Hả?

Băng Anh kinh ngạc trước câu nói giận dữ đó của Siet mà thốt lên. Tiếng động nhỏ của cô làm cho Sion và Siet đồng loạt quay ra. Sion nhanh chóng bước ra, cô nhìn Băng Anh đang đứng đó đưa tay bịt mồm mà mắt vẫn mở to nhìn cô.

- Dương Băng Anh....

Sion tức giận mà nắm chặt tay lại. Siet đang tiến tới, cô như bóng ma cầm lấy con dao sáng bóng loáng mà vô tình kia.

- Đứng lại đó Siet.

- Cậu không thể ra lệnh cho tớ được nữa đâu Sion. Tớ sẽ giết cậu, tớ sẽ giết cậu Sion.

Siet vừa rứt lời liền xông tới định đâm Sion nhưng Băng Anh đã rất nhanh đẩy Sion ra để tránh nhát dao đó trong khi con dao của Siet sượt qua cánh tay của Băng Anh. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Cả Băng Anh và Siet đều kinh ngạc mà nhìn về phía Sion. Có lẽ do quá đột ngột mà cũng quá sợ nên Băng Anh đẩy Sion với lực rất mạnh. Sion bị đẩy lùi lại, cầu thang thứ 21 không biết biến mất ở đâu. Sion cứ vậy mà rơi xuống dưới.

- SION.....

- KHÔNG.......

Hai tiếng hét cùng vang lên đồng thời. Sion nhìn họ hoảng sợ, cô đang rơi từ độ cao không tưởng của tòa tháp thư viện này. Siet sợ hãi lùi lại phía sau. Băng Anh run sợ không thể dịch chuyển nổi. Họ cứ ngỡ Sion sẽ chết chứ nhưng ngay lúc đó một bóng người xuất hiện. Người đó đã chạy tới mà ôm lấy Sion cả hai cùng lăn vài vòng mà đập vào tường.

- Tiểu thư....

Vam hoảng hốt nhìn Sion, rõ ràng hắn cảm nhận được nguy hiểm mà ngay lập tức chạy tới đây nhưng lại vừa lúc nhìn thấy Sion đang rơi xuống. Hắn đỡ được cô một cách phi thường mà đối với Băng Anh là vậy nhưng Sion lại bị đập đầu vào tường sau cú lăn đó mà dẫn tới bất tỉnh. Không bận tâm tới người khác, Vam nhanh chóng bế Sion đến khu y tế nhanh chóng để băng vết thương lại.

Siet nhìn Băng Anh đang sợ hãi ngồi trên sàn hoa cương bóng loáng kia.

- Cô là người gây ra nỗi đau cho Sion sao?

- A, tôi....

- Cô là người sẽ khiến cho cậu ấy trở nên đáng sợ nên hãy nhớ lấy. Nếu cô mở miệng nói cho người khác biết về tôi thì tôi sẽ giết cô cùng gia đình của cô. Giờ thì biến khỏi đây.

Siet vừa rứt lời thì cầu thang thứ 21 xuất hiện. Băng Anh sợ hãi mà chạy nhanh khỏi đây. Dù có mệt, dù có sợ cô cũng phải chạy đi. Băng Anh sẽ không bao giờ tới thư viện nữa, cô sẽ không bao giờ tới nữa.

- Sion....cậu không thể chối bỏ tớ.

Siet đứng đó, con dao kia dính máu của Băng Anh, cô đưa lưỡi liếm lấy những giọt máu đó.

- Rồi cậu sẽ trở nên giống tớ thôi Sion. Bọn chúng sẽ làm điều đáng sợ đó lên cậu. Bởi vì chúng ta....tồn tại vì điều đó.

Siet mỉm cười và dần biến mất sau bóng đêm của tầng mái vòm.

Trong phòng y tế, Sion sợ hãi ngồi bật dậy, người cô mồ hôi nhễ nhại, cô đưa tay chạm lên trán mình thì thấy băng gạc. Cô bị thương sao? Cô chưa chết?

- Tiểu thư....

- Vam. Là anh sao? Thật tốt.

Sion sợ hãi mà nhào tới ôm lấy Vam. Cô cứ sợ mình sẽ chết rồi chứ? Vam không hiểu chuyện gì nhưng cũng ôm lấy cô, một tay hắn ta vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô. Giọng hắn nhẹ nhàng cất tiếng.

- Có chuyện gì xảy ra sao tiểu thư?

- Siet....đúng như tôi nghĩ, họ giam cậu ấy ở đây? Họ giam Siet ở thư viện đó. Họ đã tách người chị song sinh của tôi ra khi chúng tôi mới chỉ 2 tuổi và đem cậu ấy đi mãi. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để cứu cậu ấy đây Vam?

Sion sợ hãi khóc to lên. Vam không nói gì cả. Hắn không biết tiểu thư của mình còn có một người chị song sinh nữa. Gia tộc Tudor cũng thật là thú vị đi.

Từ ngày hôm sau đó, Sion luôn tránh mặt nhóm lớp 3-1 kia. Cô không muốn gặp lại, không muốn nhìn thấy Băng Anh nữa. Cô ghét Dương Băng Anh, cô ghét cô ta.

- Sion, tại sao em lại tránh mặt mọi người vậy hả?

Vyvy túm lấy Sion lôi ra gốc cây anh đào sau học viện mà cất tiếng hỏi. Mọi người cũng nhìn cô chằm chằm. Sion nhìn họ nhưng khi nhìn thấy Băng Anh liền sợ hãi đứng sau Vyvy mà trốn tránh.

- Làm ơn, tránh xa ra. Làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa Dương Băng Anh.

- Sion...chị chỉ là....chị không có cố ý...........chị................

- Đi đi, cút đi đừng có chạm vào tôi.

Sion sợ hãi lùi lại tránh đi bàn tay của Băng Anh. Mọi người thấy lạ. Rõ ràng chỉ là đẩy cô bé xuống nước thôi có cần làm quá lên hay không vậy? Băng Anh cũng kinh sợ mà đứng lại, cô nhìn Sion.

- Ngày hôm đó, chị xin lỗi Sion. Chị chỉ là muốn.........

- ĐỪNG CÓ NÓI NỮA. Tất cả là tại chị....là tại chị mà mọi chuyện như vậy. Là tại chị.

Sion điên loạn hét lên mà thở gấp. Vam đột nhiên xuất hiện sau gốc cây, hắn tiến tới ôm lấy Sion vào lòng.

- Tiểu thư bình tĩnh đi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Không cần đi học nữa đâu tiểu thư.

- Vam...làm ơn đừng rời khỏi tôi. Tôi sợ...tôi sợ.........

- Vâng, tôi sẽ không rời khỏi tiểu thư.

Vam mỉm cười rồi cúi xuống bế Sion cùng rời đi. Bốn người bạn chẳng hiểu gì cả nhìn chằm chằm Băng Anh chờ mong câu trả lời từ cô cho chuyện này.

- Con bé có cần nhỏ nhen không vậy? Rõ ràng hôm đó vẫn tốt mà.

Nhi có chút bất mãn lên tiếng. Thiên Vũ tiến tới ôm lấy Băng Anh vào lòng mà an ủi.

- Không sao đâu Băng Anh.

- Là lỗi của em. Là em đã đẩy Sion từ trên đó xuống. Là em đã khiến con bé hoảng loạn như vậy.

- Băng Anh ý của cậu là sao?

Vyvy nhanh tai nắm bắt được câu nói của Băng Anh. Đẩy từ trên xuống là sao?

- Vì Sion định bước lên cầu thang thứ 17 nhưng tớ đã ngăn lại. Tớ đã đẩy con bé xuống dưới. Tớ đã đẩy Sion xuống.

- Nhưng em gái vẫn...

Thiên Nam không hiểu được, Băng Anh lau đi những giọt nước mắt của mình.

- Vam đã cứu được Sion. Con bé chắc sợ lắm, chắc con bé ghét tớ lắm.

Băng Anh tự trách bản thân mình. Thiên Vũ dịu dàng ôm lấy cô mà vỗ về. Chuyện này hắn sẽ điều tra rõ ràng mới thôi. Từ khi con bé kia xuất hiện luôn có chuyện chẳng hay ho gì xảy ra xung quanh bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.