Cứ mỗi ngày trôi qua đó là một ngày Sion càng thân thiết với nhóm bạn của Vyvy cũng như việc lớp 1-5 đã dần dần cảm thấy sợ hãi cô bé. Bọn họ không còn dám động tới Sion mà cũng chẳng ồn ào để tránh Sion nổi giận vì họ biết không nên động tới Sion. Họ đã thấy được một mặt bản chất xấu xa đó của búp bê nhà Tudor. Họ không hiểu cô đang toan tính điều gì cả.- Em hẹn chị có chuyện gì không Sion?
Băng Anh mỉm cười nhìn Sion đang đứng bên bờ hồ có đài phun nước kia. Sion nhìn Băng Anh, hai tay chắp ra sau lưng, gương mặt tươi như hoa mà mỉm cười lên tiếng.
- Băng Anh, em muốn chị biết chuyện này. Em đã yêu Thiên Vũ từ rất lâu trước khi anh ấy quen chị. Cho nên em sẽ không nhường anh ấy cho chị. Em sẽ bằng mọi giá đem anh ấy ở bên em.
- Si...Sion......
Băng Anh không hiểu gì cả, Sion nhìn Băng Anh, nụ cười trên môi càng đậm.
- Xin đừng trách em Băng Anh. Nhưng chị hoàn toàn không hợp với bọn em. Chị với bọn em không cùng đẳng cấp.
Sion nói rồi liền đó lùi lại phía sau vài bước đến sát mép hồ mà gần như ngã xuống. Băng Anh trong lúc kinh ngạc mà hoảng hốt chạy tới muốn kéo Sion lại nhưng vì thế mà từ xa nhìn cô như đẩy Sion xuống hồ. Sion bị ngã xuống hồ nước, Vyvy trông thấy liền đó chạy ngay đến.
- Cậu làm gì vậy Băng Anh.
Vyvy hét lên mà đẩy Băng Anh ra sau đó nhảy xuống mà cứu Sion không biết bơi lên.
- Băng Anh....
Thiên Vũ cũng chạy tới mà ôm Băng Anh vào lòng. Bọn họ vừa qua nhà ăn nhưng không thấy Sion và Băng Anh đâu nên vì vậy đi tìm liền thấy Băng Anh đẩy Sion xuống hồ mà không biết vì sao.
- Cậu bị cái gì vậy hả Băng Anh?
Vyvy hét lên nhìn Sion đang sặc nước nằm trên nền gạch kia. Nếu bọn họ không đi tìm liệu Sion có làm sao hay không?
- Tớ...tớ không..........
- Chẳng lẽ tớ đúng sao? Cậu ghen tị với con bé?
Vy Vy nhìn Băng Anh mà cất giọng hỏi. Băng Anh sợ hãi khóc lóc mà liên tục lắc đầu không thôi.
- Tớ không có...tớ không........
- Tớ cảm thấy thất vọng vì cậu đó Băng Anh.
Nói rồi Vyvy liền đỡ Sion rời khỏi đây. Nhi và Thiên Nam cũng lắc đầu mà theo Vyvy rời khỏi.
- Thiên Vũ, tớ không có.........
Băng Anh ôm lấy Thiên Vũ mà không ngừng khóc. Nhìn theo bóng lưng bốn người kia, ánh mắt Thiên Vũ tràn đầy tia lạnh lùng. Chuyện này không đơn giản.
Trong phòng y tế, Sion nằm đó nghỉ ngơi, cô bé nhìn ba người đang lo lắng kia.
- Em không sao đâu, mọi người đừng trách chị Băng Anh.
- Cậu ấy bị gì không biết.
Nhi cũng đau đầu về chuyện này. Thiên Nam nhìn Sion đang nằm trên giường kia.
- Em ổn chứ em gái?
- Em ổn mà. Em hơi buồn ngủ một chút.
Sion mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại. Vyvy ra hiệu cho hai người bạn cùng rời đi, cô cũng cần thay quần áo đã. Ban nãy chỉ mới thay cho Sion chẳng để tâm đến bản thân.
- Chuyện này là sao đây?
Nhi trầm ngâm quay sang Vyvy. Thiên Nam đi bên cạnh khoác vai Nhi mà nhếch miệng cười.
- Xem ra nội bộ lục đục rồi.
- Cũng chẳng biết nữa.
Vyvy lắc đầu. Chuyện này đúng là kì lạ thật. Tại sao giữa hai người đó lại xảy ra những chuyện như vậy chứ?
Khi ba người kia đã đi thì Sion đứng dậy. cô rời khỏi phòng bệnh mà đi về phía thư viện kia. Băng Anh vừa mới rời khỏi Thiên Vũ đang muốn đi tìm Sion thì thấy cô bé tới đây liền đi theo. Băng Anh theo Sion leo lên tận trên cầu thang thứ 16. Băng Anh cứ nghĩ Sion sẽ không đi tiếp vì sẽ có báo động nhưng Sion cứ vậy mà đi lên cầu thang thứ 17 nhưng rõ ràng là không có một chút báo động nào cả. Chẳng lẽ mọi thứ là do học viện nói vậy để học viên không lên đó sao?
Khi đã đi hết 20 cầu thang thì Sion dừng lại vì một cầu thang đang xây dở, mà trong khi phía trên mái vòm vẫn còn một nơi nữa. Băng Anh định chạy lên nhưng thấy Sion đã đi sang dãy bên cạnh mà tìm gáy sách nào đó. Bỗng Sion bẻ nó ra thì từ trên tầng mái vòm kia một cầu thang bằng gỗ không biết từ đâu đang hạ dần hạ dần xuống cầu thang thứ 20 này.
Rầm một cái, Sion bước lên những bậc thang đó mà lên trên tầng mái vòm kia. Cầu thang thứ 21 khác với những cầu thang còn lại, nó chỉ có duy nhất 20 bậc thang, giảm một nửa so với những cầu thang khác. Băng Anh đi theo Sion đang định tiến ra liền lấp ngay vào chỗ giá sách sát cầu thang đó. Rõ ràng trên tầng mái vòm này là một vườn hoa hồng rực đỏ rất đẹp nhưng cũng đầy sự mi hoặc cùng nguy hiểm khó nói ra.
Băng Anh thấy Sion đang đứng đó thì một người không biết từ đâu xuất hiện. Người đó chắc là nữ vì Băng Anh thấy người lạ đó mặc một cái vách rách nát màu xám, cùng với mái tóc vàng thẳng dài ngang lưng lòa xòa che đi phần nào gương mặt nhưng vẫn để nộ đôi môi đỏ chót mà làn da thì trắng bệch. Người lạ đó đang cầm một con dao.
- Sion....cuối cùng cậu cũng....tới rồi. Tớ...tớ rất nhớ cậu.............
Người lạ đó cất giọng nói khàn khàn của mình có chút ghê rợn.
- Nhà Tudor đã biến cậu thành cái gì thế này Siet. Xin lỗi cậu Siet...xin lỗi cậu.
Sion đã cất giọng nhưng không còn dịu dàng như thường ngày mà là trong sự ân hận cùng đau thương. Băng Anh không hiểu, chuyện gì đang diễn ra thế kia? Cô không biết liệu Sion có đang dấu họ chuyện gì? Và vì sao Sion lại làm thế đối với cô?