Người Em Chọn ..... Là Anh

Chương 11: Chương 11: Chương 10




Sau khi đi mua quần áo và đồ dùng cần thiết cùng với Chí Lâm cô lết thân về trong tâm trạng mệt mỏi, ủ rũ. Hắn chính là cái đồ hành người mà, đi siêu thị mua đồ cho cô mà hắn lại bắt cô cầm hết đống quần áo do hắn chọn, đã thế khi đi về hắn còn mua hết tất cả quần áo ở tầng thời trang nữ bắt cô cầm hết về. Cô nằm lên chiếc giường Kingsize kia lăn đi lăn lại, cô chẳng còn sức lực để ngồi dậy . Cô kêu:

-Mệt quá đi!

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô gái trên giường đang lăn lộn với đống chăn gối. Anh cười cợt, đùa:

-Mệt thế này thì chắc tôi nên kiếm người khác làm thay vậy.

Cô đang nhắm nghiền mắt đột nhiên bật dậy, ngọt ngào nói:

-Ớ! Không có tôi không mệt, tôi vẫn còn thừa sức đây này.

Cô đứng lên chạy mấy vòng quanh giường mỉm cười rạng rỡ nhìn anh. Anh nhìn có vẻ ưng ý, nói:

-Tốt! Vậy chiều và trưa mai đến phòng họp gặp tôi, tôi bắt đầu giao cho cô việc làm.

Anh mở cánh cửa, bước đi cô mới ngồi xuống thở dài, lau những giọt mồ hôi trên trán.

*Sáng hôm sau: ở phòng trọ của Bảo Nhi

-Ting ...tong....ting...tong

Tiếng chuông cửa kêu vào lúc sáng sớm giữa không gian tĩnh lặng, đáp lại vẫn là sự yên tĩnh. Theo kế hoạch đã bàn sẵn Mã Kỳ đến nhà Bảo Nhi từ rất sớm, từ nay hắn sẽ vứt bỏ hình ảnh thiếu gia Hà Mã Kỳ “đẹp trai ngút trời”, “Thay người yêu như thay áo”, để trở thành một nam giúp việc khéo léo, giỏi việc nhà và tất nhiên là vẫn phải cool, ngầu và đẹp trai. Mã Kỳ cẩn thận đeo lên mặt một chiếc khẩu trang đen để Bảo Nhi không phát hiện bởi vì nó vốn cũng là người ở trong công ty hắn mà lại còn thường xuyên hay đến phòng tổng giám đốc -phồng hắn- để nộp báo cáo. Hắn chờ mãi mà chẳng ai ra mở cửa liền đạp một phát vào chiếc cửa gỗ đáng thương. Hắn gào thét:

-MỞ CỬA!!! XIN CHÀO! LÀM ƠN MỞ CỬA CHO TÔI VÀO!

May mắn cho hắn lần này đã có tiếng đáp lại khiến hắn chưa kịp vui thì... phản công

-ĐM! ĐỨA NÀO MỚI SÁNG SỚM ĐÃ QUẬY PHÁ NHÀ BÀ HẢ! CÓ BIẾT BÀ ĐANG NGỦ KHÔNG HẢ!!!!.... (tg đã loại ra tất cả những thứ gắt gỏng nhất của bà ý để viết vào đây, mong mn thông cảm)

Sau những tiếng nói rất “nhẹ nhàng và tình cảm” cái cửa đáng thương lại một lần nữa hứng chịu đòn phản công từ Bảo Nhi bay tung ra ngoài. Cô gái đứng trước mặt khiến hắn có chút giật mình pha lẫn cảm giác thú vị lặng lẽ cười. Vẫn là bộ pyjamas con vịt ấy, nó phi lên cứ chúi đầu mà cầm chổi đánh hắn không cần biết là ai.

-Á , mẹ ơi! Á, á....cíu!...

-Chết này, đừng tưởng bà là con gái mà không xử được mấy lũ côn đồ, ăn cướp nàh người nhé!...

Lần đầu gặp người yêu tương lai mà bị đánh đập không thương tiếc thế này hắn uất ức vùng lên nắm chặt 2 cổ tay nhỏ mạnh bạo dồn nó vào tường, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nó hung dữ khiến nó sợ sệt đến nỗi òa khóc như trẻ con, miệng mếu máo:

-Ahuhu... Anh đẹp trai ơi! Anh tha cho em đi mà! Em còn có mẹ già ốm yếu, bỗ lâm bệnh nặng.

Con trai mà,thấy con gái khóc là bối rối, ấp a ấp úng như người mắc nghẹn và hẳn là hắn cũng thế:

-Ơ...ơ...tôi...tôi..có làm gì đâu...tôi chỉ là một nhân viên chăm sóc do chủ tịch Hà sai đến mà thôi.

-Cái giề!! Thì ra chỉ làmộtnhân viên chăm sóc quèn mà thôi, làm tốn công ta trổ tài diễn xuất (nó hất mặt)

Nó bình thản đi vào không thèm chú ý tới hắn, cô gái lúc nãy vừa mít ướt cầu xin hắn giờ đã lên giọng bà chủ rồi, hắn quá chóng mặt vì tốc độ “lật mặt nhanh hơn lật bánh”của nó thầm tự nhủ “ủa chị dâu tương lai có giới thiệu nhầm không chứ cái con điên đa nhân cách này chưa nói đến làm bạn gái mình làm người còn chưa nổi luôn kìa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.