Người Em Chọn ..... Là Anh

Chương 12: Chương 12: Chương 11




* 7:00 sáng ở nhà của Bảo Nhi

-Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở đây tôi sẽ chỉ cho anh các phòng anh được phép vào và không được phép.

Cô lôi anh vào một căn phòng được trang trí khá nghệ thuật và sáng tạo, ở góp bàn làm việc còn có ảnh Idol hàn. Hắn nhăn nhó, hắn vốn thích không gian yên tĩnh chút nhưng căn phòng này hình như đối nghịch với hắn rồi, đâu đâu cũng thấy màu sắc sặc sỡ.Nó vẫn ngây thơ giới thiệu với hắn:

-Đây là phòng của anh, trước đây vốn là phòng của Nha Ý bạn tôi nhưng bây giờ cô ấy đã chuyển đi rồi.

Chưa kịp để hắn mở hành lý nó đã xách cổ hắn sang phòng tiếp theo. Nó hớn hở giới thiệu:

-Phòng này là phòng ăn và nấu ăn luôn, tôi đặc biệt thích phòng này nên anh lau dọn cho kĩ vào đó đừng để hạt bụi nào dính vào đồ ăn của tôi.

-Biết rồi, đúng là đồ con heo.

-Con heo thì sao?? hả hả??

-À con heo thì dễ thương chứ sao.

Nó liếc xéo hắn một cái rồi liếc đồng hồ, nó hoảng hốt:

-Chết dở, sắp muộn học rồi, tôi đi trước đây.

Thế rồi nó mở cửa “ầm” một cái rồi chạy đi như gió. Hắn nhìn theo bóng nó mà chỉ biết cười trừ, hắn tập hợp tính cách nó “hậu đậu, ham ăn, hung dữ, nhớ nhớ quên quên, nước mắt cá sấu,... ấy nhưng mà cũng dễ thương đấy chứ nhỉ”, thế rồi hắn nở một nụ cười ấm áp ngẩn người nhớ về hình bóng ấy. Hắn bắt đầu đi dọn dẹp nhà thì mới phát hiện nó đã để quên cặp sạch ở nhà, hắn cuống cuồng, miệng thì lẩm bẩm”sao mà cẩu thả thế cơ chứ!” hắn chạy ra ngoài, khóa của phòng trọ vừa kịp lúc hắn nhìn thấy một người gần đấy đang đi xe đạp tiến về phía hắn, hắn liền vội vàng mượn người đó rồi phóng xe đạp vù vù trên phố như tên lửa. Hắn đuổi theo nó nhưng nó chạy nhanh quá vừa lúc bắt kịp nó thì nó đã chạy vào trường còn hắn thì bị chặn ở ngay cổng trường cho dù đã cố gắng hét thật to tên nó.

*Bên Bảo Nhi

Nó cắm đầu chạy lên lớp mà không nhìn đường bất cẩn đụng phải một tên đàn anh nổi tiếng là hay bắt nạt người khác ở trường học. Tên đó ngăn nó lại rồi giở trò dâm dê, nói những lời tục tĩu, sờ vào người nó, nói những lời bẩn thỉu. Nó vốn từ nhỏ đã yếu ớt, bây giờ lại bị tên đó dồn vào tường làm trò đồi bại nó muốn cũng chẳng thể làm gì. Bảo Nhi run rẩy, hai chân nó như sắp rụng rời, từng giọt nước mắt cứ thế rơi. Tên kia định sờ vào người nó thì bỗng bị một lực đẩy mạnh ra phía sau khiến tên đó ngã xuống.

Người đẩy tên đó chính là Mã Kỳ, hắn thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, mắt hiện lên những gân xanh trông đến hoang dại, hung dữ. Tên kia không để bị thua, đứng lên giơ tay đấm hắn nhưng bàn tay khỏe khoắn của hắn đã kịp thời ngăn lại vặn cả cánh tay tên đó rồi hất tên kia đi. Chờ khi tên biến thái kia ngã xuống hắn lao đến như một con thú dữ dùng nắm đấm, đấm vào mặt tên kia đến bất tỉnh, ấy vậy mà hắn còn cứ đánh tiếp chỉ đến khi Bảo Nhi kịp thời ngăn hắn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.