Yêu nhau 2 năm , bao nhiêu tình cảm cô đều dành cho anh.Mọi người trong nhóm đều chúc mừng hạnh phúc của họ .Mỗi ngày với cô là một ngày hạnh phúc, giận hờn , ngọt ngào , vui tươi đều có nhưng một thứ trong tình yêu đẹp đó là niềm đau thì cô chưa từng có.
Tháng 3 năm ấy , quản lý của anh đến gặp cô.Anh ta bảo cô phải chia tay anh , vì anh đang ở thời kì đỉnh cao , bê bối này nếu lọt ra ngoài không ai biết chuyện sẽ xảy ra cả.Cô lặng người , cô ích kỉ phải không ? Cô chưa từng nghĩ đến điều này :
- Em sẽ chia tay anh à !
Quản lý thở phào :
- Ah nợ em một lời xin lỗi.Luật sư Jin , sống tốt nhé.
Cô đi ra khỏi cái nơi ấy , lặng lẽ đi về nhà.Cô không khóc , nhưng cô đau , tim cô đau quá .Mùa xuân ơi , hãy nói với cô đó là mơ đi ,nhé mùa xuân.
Nhưng đó là sự thật , cô hẹn anh vào một chiều đầy nắng đề nói với anh một điều không dễ nghe.Anh đang nắm tay cô thật chặt bỗng buông lơi:
- Em đùa anh đúng không , chưa đến cá tháng tư đâu !
Cô cúi đầu trước anh :
-Khoảng cách giữa chúng ta... không xa... nhưng thật ra... chẳng bao giờ... gần được .Em biết là đau , đau lắm nhưng mà hãy đi lướt qua nhau nếu sau này anh có gặp em.
Cô quay lưng bước đi , vai gầy run lên trong nắng nhạt.
- Bây giờ anh phải giữ em thế nào ?
- Chẳng có gì có thể giữ em được đâu anh !
- Cho anh lý do đi ....
Cô cười , như mếu rồi bảo anh :
- Yêu 1 người k cần lý do vậy tại sao chia tay cần lý do ?
Và cô đi để mặc anh vẫn ở đó , cô độc.
Cô về nhà , ngôi nhà tăm tối như lòng cô vậy.Cô muốn khóc , muốn anh ói với cô khóc k phải là yếu đuồi nhưng bây giờ không thể khóc được , không được !
---------------------------------------------------------------------------------------------
3 Tháng trôi qua , cô sáng đi làm tối đi về , người ta nói đúng , kỷ niệm càng đẹp chia tay càng đau .
Trong một lần đi khám sức khỏe định kì , bác sĩ nói cô bị tăng nhãn áp , nếu không có người hiến giác mạc cô sẽ sống trong bóng tối , và cô đã phải làm thế chấp nhận sống trong bóng tối