Mặc dù cảm thấy anh biến thái nhưng vẫn ngồi lại vị trí cũ mà không ho he gì,ngồi nghe bốn người nói cái gì mà kinh doanh làm cô muốn nổ cả đầu nhưng phải nhẫn nhịn.Khánh Vũ với Khánh Huyền đi từ cầu thang xuống,hai người nói chuyện rất vui vẻ.
-Chào hai bác_Khánh Vũ lễ phép bắt tay với ông Diệp,rồi quay qua bắt tay với Diệp Hán Khanh
-Chào_Anh đáp một câu lạnh lùng rồi quay lại với laptop
-Hai bác_Khánh Huyền cúi nhẹ đầu chào ông bà Trần rồi quay qua nhìn Khánh Vũ xem nên chào hỏi ông bà Diệp như thế nào
-A,đây là bác Diệp,còn đây là Diệp Hán Khanh_Khánh Vũ đưa tay giới thiệu với Khánh Huyền,nhỏ cũng gật đầu lịch sự chào.
-Con chó kia,quên luôn tao rồi_Kiều Ân lườm Khánh Huyền,nhỏ chủ nhăn răng cười nhìn Kiều Ân
-Ân,Ken là hôn phu từ nhỏ của con,bây giờ con cũng đã về,hai ngày nữa con sẽ qua nhà của Ken ở,và tới khi nào hai đứa có tình cảm rồi kết hôn,được chứ?_Ông Trần hiền hòa nhìn Diệp Hán Khanh và Kiều Ân,cô mấp máy môi định nói nhưng lại bị bà Trần dơ tay cản lại
-Con không thể phải đối,chỉ có thể đồng ý
-Nhưng mà con.....
-Tôi sẽ không ăn thịt em_Kiều Ân định nói nhưng lại bị Diệp Hán Khanh ngắt lời,giận dỗi cô im lặng không thèm trả lời ai câu nào
-Ngày mai chúng tôi sẽ mở tiệc,mời hai anh chị và cháu đây đến chung vui,được chứ?_Ông Trần đưa tấm thiệp đỏ chói cho ông bà Diệp rồi rút một tấm nữa cho Diệp Hán Khanh
Bốn người luyên thuyên mấy vấn đề linh tinh lặt vặt nghe mà nhức óc thì cuối cùng cũng đi vào bàn ăn.
-Hán Khanh,chân con bé còn đau,cậu dìu nó đi_Khánh Vũ cười gian tà nhìn Kiều Ân rồi với Khánh Huyền lủi mất,tự dưng cô thấy cả người nhẹ nhõm,chân không chạm đất,quay mặt lại thì mới thấy anh đang bế cô
-Này,anh thả tôi xuống đi_Cô vùng vẫy một chút nhưng chân lại nhói lên liền chau đôi mày lại
-Có tin tôi ném em đi?_Anh tỏ ra không vui nhìn cô,chân vẫn lững thững bước đi,anh cũng quá bá đạo rồi đi.
-Tùy anh_Cô hờ hững một câu rồi vòng tay qua ôm cổ anh sợ anh ném cô đi mất,nghe nói,người lạnh lùng nói là làm mà,cô sợ bị anh ném đi thật,anh cười như không,nụ cười không ai thấy được.......