Ăn xong,thời điểm mà Kiều Ân cảm thấy hạnh phúc nhất,Diệp Hán Khanh và ông bà Diệp đi về,hanh phúc chứ được bao lâu,khi Diệp Hán Khanh ra đến cửa thì ông Trần gọi lại
-Ken này,mai nếu cháu rảnh thì qua chở Kiều Ân đi mua đồ hộ bác nhé,mai nhà bác ai cũng bận rồi_Ông Trần nhờ vả Diệp Hán Khanh một xíu,anh nhìn cô,cô nhìn anh
-Nếu cháu không bận,nhưng chắc chắn_Anh để lại một câu rồi đi thẳng không quay đầu lại,vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như đá,nhìn mà Kiều Ân rùng mình.
-Mấy đứa cũng đi ngủ đi,Khánh Huyền,cháu có thể qua phòng Kiều Ân ngủ,bất ngờ quá,bác chưa cho người dọn phòng cho cháu được,chịu khó một đêm thôi nhé,mấy đứa đi ngủ sớm đi_Bà Trần nhắc vài câu rồi với ông Trần đi lên phòng,Kiều Ân biết Khánh Vũ sẽ không tách Khánh Huyền ra nên mặc kệ hai người làm gì thì làm,an phận lết thân lên phòng chìm vào giấc ngủ mang tên Ken
Sáng hôm sau
Rengggggggg
Đồng hồ báo thức kêu ing ỏi,Kiều Ân với tay tắt đi rồi vùi đầu ngủ tiếp,trời hôm nay se lạnh nên cô muốn rúc trong chăn thêm chút nữa.
-Ân Ân,Boss cao lãnh Diệp Hán Khanh tới rồi kìa_Khánh Huyền lật tung chăn ra,Kiều Ân hừ mạnh một cái rồi đứng giậy đi làm VSCN,rồi uể oải bước xuống nhà,chân không còn đau nữa nên cô tháo mấy cái thứ vướng víu kia đi rồi.
-Mấy đứa lại ăn sáng đi này_Bà Trần bê tô canh ra,Kiều Ân tung tăng chạy vào,thấy ăn là cô háu lắm,nhưng ăn nhiều thế nào vẫn không béo được.30 phút để ăn sáng quả là đốt thời gian rồi,cô nhìn sang bên cạnh,anh đang ngồi đọc báo,không ngẩng mặt lên,có vẻ anh rất nhanh xử lí xong bữa sáng của mình.
-Xong chưa?_Anh bất giác quay sang hỏi làm cô giật thót tim,tay chân luống cuống cả lên,một hồi mới bình tĩnh lại cười hì hì mà gật đầu
-Xin phép hai bác,cháu đi_Anh đứng dậy kéo ghế cẩn thận rồi mới sải chân bước đi,cô phải chạy mới kịp bước chân của anh.Gì đây?chẳng phải anh là đang súc phạm người lùn như cô sao,anh đi nhanh hơn nữa........