-Sao chú lại biết cháu? Nó cố phá tan cái không khí căng thẳng đến đáng sợ bên trong chiếc xe.
Chú Thành nhìn nó, một cái nhìn rất lạ rồi bất giác quay mặt ra cửa kính xe mỉm cười.
-Vì chú là một người cha. Một câu nói vu vơ nhẹ nhàng nhưng lại vương
vấn bao nhiêu nổi xót xa, nó thấy khoé môi chú cười nhưng đôi mắt đầy xa xăm buồn rầu. Nó nhớ hình như chú có quan hệ không được tốt với cả em
và anh Đạt, nhưng với ánh mắt buồn ấy thì chắc mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn
nó nghĩ.
Nó cũng im lặng, không khí có phần trùng xuống. Đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, vẫn cái nhìn đầy ưu tư, đôi bàn tay nhịp
từng nhịp trên cánh cửa. Nó phát hiện ra ánh mắt của ba và em giống hệt
nhau, một đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Em là người vui vẻ nhưng đôi mắt em lại man mác buồn, có khi nào nỗi buồn trong đáy mắt ấy mới là những gì
thực sự ở em. Còn ở ba em lại khác, là một con người từng trải, một
người thành công trong sự nghiệp nhưng trong ánh mắt nó lại thấy đầy sự
nuối tiếc và những nỗi buồn, có phải đó là những gì mà người đàn ông này trải qua, không bóng bẩy không đẹp đẽ như mọi người vẫn thấy.
-Cháu có yêu Linh không? Chú Thành buông một câu hỏi bâng quơ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
Bối rối! Nó có yêu em không? Có, chắc chắn có bởi lúc nào em cũng trong tâm trí, lúc nào những hình ảnh của em cũng hiện ra trước mắt, và cũng
bởi nó hiểu trái tim nó loạn nhịp vì ai.
-Dạ có, nhưng......
-Vậy là được rồi!
Chú Thành cắt ngang, khuôn mặt vẫn quay ra phía cửa sổ, càng ngày nó
càng thấy người đàn ông này khó hiểu. Chú ấy có cái từng trải của một
người lớn, cái chất của một doanh nhân và cũng là một người giỏi che
giấu cảm xúc. Chính những thứ đó làm nó chẳng thể nào đoán biết được ý
nghĩa của mỗi hành động, mỗi lời nói hay câu hỏi từ chú.
-Đến nơi rồi ạ. Tiếng anh tài xế nói khi chiếc xe vừa dừng lại trong một con hẻm.
-Tùng cứ đánh xe ra đâu đó trước đi, tý có gì chú gọi.
-Dạ.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ để ước chừng nơi mà chú Thành đưa nó đến. Một
con hẻm nhỏ với những toà nhà lớn dạng biệt thự. Mà không! nơi này rất
quen, đây chẳng phải là nhà em sao? Nó nhận ra ngay khi vừa bước xuống
xe. Tại sao chú ấy lại đưa nó tới đây nhỉ, chẳng lẽ muốn nó gặp em?
Nhưng sau tất cả chuyện của nó và em coi như kết thúc rồi mà, có gì phải gặp em? Liệu đây có là cách chú ấy cứu vãn cho chuyện của nó và em?
Nhưng chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng và nó cũng không muốn cưỡng ép, cái tôi của nó đủ lớn để từ chối dù cho đó là tình yêu,là tất cả với nó đi chăng nữa.
-Cháu biết đây là đâu không?
-Dạ đây là nhà chú.
Chú Thành mỉm cười lắc đầu. Lẽ nào sai?
-Không, đây là nhà Linh và mẹ, bình thường chú không được tới đây.
-Vậy.... sao hôm nay? Nó hơi ngập ngừng, có gì đó khó hiểu ở đây.
-Đơn giản bởi chú muốn cho cháu xem vài thứ và giờ con bé không có ở nhà.
-Dạ.
-À chú còn biết cháu qua thứ này. Chú Thành chỉ lên phía bên góc cổng. Nhìn kỹ thì trên đó là một chiếc camera nhỏ.
Nó hơi hoảng hốt khi thấy chiếc camera, vậy tất cả mọi lần nó đến đây
đều được ghi lại. Nhưng thứ nó quan tâm hơn lại là mấy câu nói trước đó. Chỉ mấy câu nói thôi nhưng trong đầu nó là hỗn tạp những câu hỏi, những thắc mắc. Bình thường tại sao chú lại không được đến? Mẹ, nó nghe chú
nhắc đến mẹ của em, chẳng phải mẹ em mất rồi sao? Tại sao lại đưa nó đến đây? Thứ chú muốn cho nó coi là gì?
Đứng chờ trước cổng một lúc thì có người ra mở cổng.
-Chú mới tới ạ. Một người phụ nữ chắc phải trên 60, mái tóc muối tiêu
cùng khuôn mặt khắc khổ cúi chào chú Thành, có lẽ đây là người giúp việc của em.
-Em đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi là em chứ đừng chú
bác gì mà. Chú Thành làm vẻ giận, trông qua thì có thể thấy chú đối xử
với người làm rất tốt.
-Dạ thôi tôi quen rồi. Mà đây là..... Cô Tám quay sang nhìn nó.
-Cháu chào cô, cháu là bạn của Linh ạ. Cô giúp việc nheo mắt nhìn nó, dường như cô đang cố nhớ về một chuyện gì đó.
-Cậu là cái người hay đứng trước cổng vào buổi tối đúng không?
-Dạ...dạ..... Nó bối rối gãi đầu gãi tai, từ lúc chia tay em nó thường
xuyên đến đây vào buổi tối, có lúc để hút một điếu thuốc hoặc đơn giản
là để vương vấn chút gì đó về em, về một quá khứ, về một tình yêu. Không ngờ cô giúp việc lại nhìn thấy và nhận ra nó, nếu vậy có khi nào em...
-Thôi vô nhà đã. Câu nói của Chú Thành cắt ngang mọi thứ đang lởn vởn
trong đầu, nó lật đật cúi chào cô giúp việc rồi bước theo vào phía
trong. Tuy nhiều lần đến đây nhưng nó chỉ toàn đứng trước cổng, nói ra
thì đây có lẽ là lần đầu tiên nó bước vào trong nhà em.
Trước nhà em là khoảng sân lớn với một con đường nhỏ được lát đá cuội, hai bên
đường là những luống hoa và cây cảnh, phía trong sân có một khoảng nhỏ
để một chiếc xích đu màu trắng. Chú Thành đi về phía chiếc xích đu rồi
ra hiệu cho nó theo sau.
-Đây là quà sinh nhật cho con bé lúc nó 5 tuổi. Chú khẽ cười rồi đi tiếp.
Nó thấy đâu đó là nỗi buồn qua từng hơi thở, từng bước chân của chú ấy. Từng bước từng bước chậm rải, phía trước là một đôi vai rộng, một đôi
chân nhẹ nhàng lướt trên từng viên cuội, dường như con người ấy đang hồi tưởng lại từng chút từng chút một về quá khứ, về những ngày tốt đẹp khi xưa, những ngày mà có lẽ đối với chú là hạnh phúc nhất.
-Cháu biết hai bên đường là hoa gì không?
Nó thoáng nhìn sang hai bên, để ý kỹ thì hai bên con đường được phủ đầy cúc dại.
-Dạ hoa cúc dại.
-Chính xác là cúc dại vàng trắng. Mẹ con bé thích cúc dại lắm mà bà ấy
và con bé cũng rất giống cúc dại. Trong trắng, thuần khiết và....có một
tình yêu bền bỉ. Chú Thành ngập ngừng rồi khẽ thở dài.
Nó và chú
Thành vào phòng khách, một căn phòng với lối kiến trúc thời Pháp cùng
nhiều đồ vật trang trí làm toát lên nét cổ kính nhưng cũng không kém
phần sang trọng. Nó chú ý đến bức ảnh lớn được treo trang trọng ở góc
căn phòng, bức ảnh có bốn người nhưng người đàn ông ngồi phía trước bị
băng keo dán che mất đi khuôn mặt, hình như đó là chú Thành.
-Đó là mẹ con bé, bà ấy đẹp đúng không cháu.
Nó giật mình nhìn về người đàn ông đối diện, chú Thành với ánh mắt buồn rười rượi hướng về phía bức ảnh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi người đàn
ông ngoài 50 ấy, nhưng hình như trong nụ cười kia nỗi đau còn nhiều hơn
cả niềm vui.
-Chú với cậu uống gì không ạ? Tiếng của cô giúp việc.
-Dạ thôi cháu không khát đâu ạ.
-Vậy thôi chị cứ ngủ trước đi, để chìa khoá đây tý nữa tôi tự đóng cổng cũng được.
-Dạ.
Cô giúp việc để chùm chìa khoá lên bàn rồi lên lầu để lại bên dưới một
không gian im lặng đến đáng sợ. Nó không biết bắt đầu từ đâu cũng chẳng
biết phải nói gì nên đành im lặng.
-Cháu chờ chú một chút.
Chú Thành bỏ lại nó rồi từ từ ra phía sau, lát sau chú cầm lên ít bò khô và mấy lon bia.
-Uống đi cháu.
-Dạ cháu... Nó hơi lưỡng lự, hình như mục đích của nó đến đâu không phải là vì mấy lon bia này.
-Uống đi đừng ngại, uống đi rồi chúng ta nói chuyện.
Nó đành mở lon bia rồi uống một ngụm.
-Cháu biết gì về con gái chú.
-Dạ...dạ cũng không nhiều ạ.
-Cháu biết ước mơ của con bé là gì không? Chú Thành ngồi dựa hẳn ra sau ghế và hướng ánh nhìn vào nó.
Nó lắc đầu, phải rồi trước giờ em chưa từng nhắc tới ước mơ hay sở
thích gì cả. Nó nhớ có lúc em nói em không thích học ngành này, nó cũng
chỉ biết vậy chứ chưa bao giờ hỏi em muốn làm gì.
-Đi theo chú. Chú Thành đứng dậy bước lên cầu thang và ra hiệu nó đi theo.
Đặt lon bia xuống bàn, nó nhanh chóng đi theo chú Thành, có cảm giác
những thứ sắp thấy ngay đây sẽ giúp nó biết nhiều hơn về em.
Cả
hai lên tới tầng hai rồi bước vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.
Bên trong căn phòng là chiếc bàn nhỏ, bên góc là một chiếc máy may và
vài con ma-nơ-canh, có vẻ như căn phòng này là của một thợ may hay đại
loại vậy. Chú Thành vẫy tay gọi nó tới gần chiếc bàn học.
-Đây là ước mơ của con bé. Chú Thành chìa cho nó một sấp giấy, bên trong là
những bức vẽ váy áo trang phục. Những nét vẽ mềm mại đầy màu sắc, có
những chiếc váy đơn giản cũng có những chiếc áo cách điệu hay thậm chí
cả những chiếc đầm cầu kỳ. Tuy chẳng hiểu nhiều về mấy thứ này nhưng
nhìn qua nó cũng biết người làm những thứ này rất đam mê và cũng có năng khiếu đối với việc thiết kế. Vậy chẳng lẽ ước mơ của em lại là...
-Thiết kế thời trang?
-Đúng, đó là mơ ước từ nhỏ của con bé. Nó chưa nói với cháu bao giờ
đúng không? Chú Thành tựa vào vệ tường châm một điếu thuốc. Nó lại lần
dở từng trang giấy, trên đó là hằng sa số những mẫu váy áo. Em vẽ đẹp
lắm, những mẫu váy áo được tỉ mỉ từng chi tiết dù là nhỏ nhất, thực sự
em là một người có tài năng trong lĩnh vực này.
-Quần áo lúc nhỏ
của cả hai anh em đều tự tay bà ấy may. Lớn lên một chút con bé được mẹ
dạy thêu thùa may vá và nó thực sự có khiếu làm điều đó. Ta nhớ hồi nó
mới lớp 5 đã tự may váy áo cho búp bê. Chú Thanh mỉm cười một cách đầy
tự hào nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
-Linh giỏi
quá chú nhỉ. Nó vẫn chăm chú vào những thứ em tạo ra, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Không ngờ em của nó lại giỏi giang đến vậy.
-Ừ,
nó là một con bé giỏi giang, chỉ có điều nó lại là con của một người cha không tốt. Chú Thành thở dài rồi rít một hơi thuốc, không gian căn
phòng trùng xuống theo từng nỗi buồn của người đàn ông ấy, một người cha với những ưu phiền mà không phải ai cũng hiểu được.
-.......
-Từ lúc bà ấy còn sống đã muốn cho con bé thực hiện ước mơ của mình nên muốn đưa nó ra nước ngoài học về thiết kế. Nhưng tiếc là khi nó gần đi
thì bà ấy lại bệnh, mọi thứ đành phải hoãn lại.
Nó chăm chú lắng
nghe câu chuyện, đúng hơn là tâm sự của một người cha. Không gian yên
tĩnh sâu lắng đến lạ thường, chỉ còn vang vọng giọng nói trầm ấm phảng
phất muộn phiền từ một người đàn ông đứng tuổi, lâu lâu lại xem lẫn vài
tiếng thở dài như sự tiếc nuối về một quá khứ đã trôi xa.
-Rồi
tới gần đây chú đã hoàn tất mọi thủ tục và có đề nghị con bé ra nước
ngoài học nhưng nó từ chối. Dù gì thì đây có thể coi là một tâm nguyện
của bà ấy nên chú muốn nó được thực hiện.
-Nhưng tại sao Linh lại từ chối ạ? Đây là một cơ hội tốt của Linh, có gì cháu sẽ nhờ mọi người
tác động. Nó nhanh nhảu. Đúng đã là ước mơ thì phải thực hiện với lại nó thấy em cũng rất có năng khiếu trong việc này mà.
-Là vì cháu.
-CHÁU....????? Nó thực sự ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn người đàn ông đối diện.
-Trước tết mọi hồ sơ đều được chú chuẩn bị xong hết nhưng con bé từ
chối không đi, cách đây vài ngày nó lại đồng ý và nói chú hoàn tất thủ
tục càng nhanh càng tốt.
Mọi thứ hơi mơ hồ với nó, trước tết rồi sau tết, từ chối rồi đồng ý.
-Có vẻ cháu vẫn không hiểu tại sao lại như vậy đúng không? Chính chú
còn cảm thấy khó hiểu nữa, nhưng rồi chú tình cờ đọc được một thứ. Và
cháu chính là lý do của mọi chuyện. Đi theo chú, thiết nghĩ cháu cần
phải đọc nó.
Nó vẫn chẳng hiểu gì nhưng cũng đi theo chú Thành.
Cả hai bỏ lại căn phòng nhỏ với ước mơ của em và bước vào một nơi khác,
chắc đây là phòng ngủ của em. Trong phòng bài trí hết sức gọn gàng và
đơn giản, chỉ một cái giường, một cái tủ, ít thú nhồi bông và một kệ
sách. Tiến gần về phía chiếc bàn học nó mới nhận ra một bức vẽ được lồng khung đặt phía trên. Là nó, một bức vẽ chân dung của nó và chắc chắn
tác giả là em. Nhưng tại sao em lại vẽ nó? Tại sao vẫn đặt hình nó trên
bàn dù em đã phũ phàng với nó đến vậy. Rồi cả việc ba em tới tìm nó,
những câu nói đầy khó hiểu của ba em cũng làm nó lơ mơ vài điều. Có lẽ
nào tất cả không như nó thấy, nó nghĩ. Có khi nào em vẫn còn yêu nó?
Nhưng vậy thì tại sao em lại làm vậy? Tại sao cơ chứ?
-Có lẽ như
thế này là không đúng nhưng chú nghĩ cháu xứng đáng được đọc nó. Khi nào đọc xong cháu cứ xuống phòng khách, chú chờ cháu dưới đó.
Chú
Thành đẩy một quyển sổ trên bàn về phía nó rồi đi ra. Tiếng cửa phòng
đóng lại nhưng nó chẳng thể thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Có khi
nào quyển sổ này sẽ cho nó hiểu hết mọi chuyện. Nhẹ nhàng lật dở từng
trang của quyển sổ, chăm chú đọc từng chữ trong đó. Dần dần một câu
chuyện rõ nét hiện ra, trong câu chuyện ấy có nó, có em, có cả nụ cười
và không thiếu những giọt nước mắt. Câu chuyện ấy bắt đầu từ lâu lắm, từ khi người con gái nó yêu chịu những tổn thương đầu tiên. Từng chữ cứ
như những vết dao cứa vào tim nó, biết bao nhiêu thứ nó vẫn lơ mơ thì
giờ đã hiểu rõ, biết bao câu hỏi giờ đã có câu trả lời. Nhưng sau tất cả nó phải làm sao đây? Làm sao để mọi thứ đều tốt đẹp?