HAI NGÀY TRƯỚC.
Cô gái bé nhỏ thất thểu bước từng bước lên cầu thang, căn nhà tối om
không sức sống cùng bóng đêm cô đơn vây lấy người con gái tội nghiệp ấy. Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt anh tú, khuôn mặt ấy xinh đẹp đến vậy
nhưng chẳng hiểu tại sao lại luôn phảng phất đầy nét u buồn. Đây không
phải lần đầu tiên cô khóc kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm mà chính cô đã
đẩy người mình yêu ra xa. Những ngày qua cô cố gắng tự biện minh rằng
tất cả là vì anh, nhưng đêm nay cô thấy thực sự mệt mỏi. Cô muốn dừng
lại, buông bỏ mọi thứ và thậm chí muốn ra đi thật xa. Bước hết dãy hành
lang đầy bóng tối để trở về phòng, ngồi vào bàn và lại ngắm nhìn bức
hình cô vẽ. Người đàn ông trong tranh là người cô yêu, bức hình ấy được
vẽ bằng chính tình yêu và nỗi nhớ trong cô. Rồi từ từ cô lật mở quyển sổ của mình ra, nó như trái tim cô vậy, nó chứa đựng mọi thứ mà cô đã trải qua trong nhiều năm . Từ ngày mẹ mất cho tới ngày người cha trong cô
sụp đổ, cả những ngày cô muốn nó vĩnh viễn không bao giờ có. Rồi ngày cô gặp anh, gặp người làm cô thực sự thấy mình yêu và được yêu. Nhưng có
lẽ... anh không dành cho cô hoặc..... cô không xứng đối với anh.
" Có lẽ em đã sai thật rồi, cứ nghĩ buông bỏ mọi thứ thật dễ dàng nhưng
sao nó khó khăn đến như thế. Anh ở đó, chỉ cách em vài bước chân nhưng
sao em tựa như ngàn dặm. Con tim em gào thét rằng em hãy chạy đến bên
anh và nói tất cả, nhưng lý trí em không cho phép. Anh thuộc về một
người khác và người đó không phải em. Em đã buông tay nhưng thực sự ngay lúc này em muốn mình ích kỷ, muốn giữ anh cho mình em mà thôi.
............"
Từng nét chữ run rẩy trên trang giấy trắng, cô vừa
viết vừa khóc. Từng giọt nước mắt cứ rơi làm nhoè đi không biết bao
nhiêu chữ. Nhưng biết sao được, cô thực sự buồn, thực sự đau khổ còn
nước mắt thì cứ thế chảy mà cô chẳng thể ngăn lại.
-....... Cô im lặng khi đầu dây bên kia nhấc máy.
- Mày sao vậy, nói đi chứ. Sao lại gọi cho tao rồi im lặng.
- Tao....'hức'...tao....'hức'.... Cô lắp bắp vài chữ rồi oà khóc, có lẽ cô đã kiềm nén quá lâu rồi để bây giờ mọi thứ như tuôn ra mà chẳng thể
kiểm soát.
- Bình tĩnh... mày bình tĩnh nói tao nghe xem chuyện
gì. Đừng khóc nữa! Giọng nói bên kia lộ vẻ hoảng hốt, đúng là bây giờ cô chỉ còn biết tìm đến người bạn thân nhất của mình.
- Tao...tao
qua nhà.... mày ngủ được chứ? Như ngày xưa... được không? Cô cố gắng
bình tĩnh để nói từng chữ nhưng xen lẫn vẫn là những tiếng nấc nghẹn
ngào.
- Ừ.
- Mày không..... giận tao hả?
- Giận hay không giận phải đợi tao hỏi rõ mày đã.
- Ừ. Cô thở dài rồi đáp lại.
Cúp máy, cô khoác vội chiếc áo rồi ra ngoài. Có lẽ đây là người duy
nhất cô tin tưởng và muốn nói mọi thứ. Và hơn hết, những ngày qua cô đã
phải kiềm nén rất nhiều để rồi bây giờ dường như cô chẳng thể chịu đựng
được nữa. Cô muốn nói ra mọi thứ, mọi chuyện nhưng là với một người khác chứ không phải là.... anh.
HAI NGÀY SAU.
Bên trong căn phòng ngủ của em.
Quyển sổ bắt đầu bởi vỏn vẹn một dòng "Những ngày không còn mẹ ở bên".
Vậy là em bắt đầu viết từ khi mẹ mất, như vậy chắc hẳn cũng đã được 5
năm rồi. Nó tò mò xem trong 5 năm ấy em sống ra sao, em chịu đựng những
gì và hơn hết là nó cần biết chú Thành muốn cho nó xem thứ gì bên trong
quyển sổ này. Thêm vài trang trắng, xen kẽ đó là những dòng cảm xúc buồn bả,cô đơn và thậm chí cả chút tuyệt vọng khi người thân nhất ra đi.
Chắc hẳn lúc mẹ mất em buồn rất nhiều, thậm chí có thể mất cả phương
hướng. Dù không thể cảm nhận được hết nhưng nó biết nỗi đau đó lớn thế
nào, nhất là với một người nội tâm như em. Cũng phải thôi, mất đi người
thân yêu nhất, gần gũi nhất là một cú sốc quá lớn, và đối với một cô gái mới chỉ 15 tuổi như em thì điều đó thật quá sức chịu đựng. Nó không dám tưởng tượng rằng mình sẽ thế nào nếu người thân nhất của mình ra đi. Nó nhận ra dường như đây không phải nhật ký mà đơn giản chỉ là những ghi
chép của em bởi chúng không có ngày tháng và hình như cũng không liền
mạch.
" Tôi hận ông ta, kẻ như ông ta là thứ đáng nguyền rủa. Em
tôi ư? Nực cười! Cái thứ đó chỉ là con ông thôi. Tôi sẽ không bao giờ
tha thứ cho ông!"
Trang tiếp theo em chỉ viết vỏn vẹn vài chữ,
nét bút ghì mạnh tới mức đôi chỗ trên giấy bị thủng, dường như em viết
khi đang thực sự tức giận. " Ông ta" chẳng lẽ là chú Thành? " Em tôi"
chẳng lẽ là đứa trẻ mà anh Đạt từng nhắc tới.
"-Năm ấy sau khi mẹ mất ba tôi mang về một người phụ nữ,và một đứa trẻ 3 tuổi là đứa em
cùng cha khác mẹ với tôi và Linh". Những câu nói ngày nào của anh Đạt
hiện về trong nó. Vậy những gì em viết là lúc mẹ em mất chưa lâu. Và có
lẽ đây là lý do tại sao quan hệ giữa hai anh em và chú Thành không được
tốt. Chút gì đó nhói trong tim nó, người con gái nó yêu phải chịu nhiều
tổn thương và đả kích như thế sao? Con người em còn phải chịu đựng thêm
những gì nữa đây?
Lại tiếp tục lật nhưng thật lạ là những trang
tiếp sau đó đã không có gì, chúng bị xé hoặc không có chữ. Trang tiếp
theo có chữ thì chỉ vỏn vẹn hai chữ "Anh đi". Rồi lại là những trang
giấy bị xé, rốt cuộc trong những trang giấy ấy có gì mà chúng lại bị em
xé như vậy? Đã hơn nữa quyển sổ nhưng nó chẳng hiểu được bao nhiêu, đa
phần những trang giấy bị xé hoặc chỉ là những trang giấy trắng. Vậy thứ
mà chú Thành muốn nó đọc là gì? Lật ngược cuốn sổ, nó tìm đến trang cuối cùng em viết, có lẽ ở đó có thứ nó cần.
" Có lẽ em đã sai thật
rồi, cứ nghĩ buông bỏ mọi thứ thật dễ dàng nhưng sao nó khó khăn đến như thế. Anh ở đó, chỉ cách em vài bước chân nhưng sao em tựa như ngàn dặm. Con tim em gào thét rằng em hãy chạy đến bên anh và nói tất cả nhưng lý trí em không cho phép. Anh thuộc về một người khác và người đó không
phải em. Em đã buông tay nhưng thực sự ngay lúc này em muốn mình ích kỷ, muốn giữ anh cho mình em mà thôi. Em khâm phục cô ấy, khâm phục tình
yêu mà cô ấy dành cho anh, nếu là em thì em cũng chẳng có can đảm hay
sức mạnh để nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy. Và anh à! Em biết trong thâm tâm anh vẫn yêu người con gái đó, chẳng qua anh không nhận ra mà thôi. Đơn
giản em chỉ là kẻ thay thế và đã đến lúc kẻ thay thế ra đi để chủ nhân
thực sự của trái tim anh trở về .
Ngày hôm nay em sẽ ra đi...ra đi thật sự ".
Nó sững sờ, em viết gì thế này? Nó lờ mờ đoán ra vài chuyện, dường như
việc em và nó kết thúc chẳng qua là dự tính của em. Nhưng " cô ấy" là
ai? Em nói người con gái nó yêu không phải là em thì là ai? Nó luống
cuống lật lại những trang trước đó. Những lời em nói thật khó hiểu với
nó, mọi chuyện hình như không đơn giản như nó nghĩ.
" Em muốn hét lên, muốn dừng màn kịch này lại. Em muốn chạy tới với anh nhưng sao em
không đủ can đảm. Đúng là em yếu đuối hơn cái vẻ bề ngoài của mình "
Trang trước đó chỉ vỏn vẹn vài chữ càng làm nó thêm khó hiểu.
" Cô ấy trở về, liệu anh có còn yêu cô ấy không?
Em chẳng thể biết câu trả lời của anh như thế nào, nhưng ngay khoảnh
khắc hai người ôm nhau thì con tim em đã vỡ vụn thành hàng ngàn, hàng
vạn mảnh. Em đã từng không dám tin những gì trước kia em vẫn nghĩ, em
vẫn luôn tự nhủ rằng đó chỉ là do mình quá nhạy cảm mà thôi. Nhưng giờ
thì hình như đó đã là sự thật rồi.
Giây phút ấy em ngỡ ngàng nhận ra: người anh yêu dường như không phải em! "
Lại là "cô ấy" và lần này còn ôm nó. Mà không, chẳng lẽ " cô ấy" là
Thanh. Nó nhớ lần đầu Thanh và nó gặp lại thì cả hai đã ôm nhau, nhưng
đó là Thanh chủ động và nó bất ngờ nên chẳng kịp phản kháng. Rồi từ lúc
đó em biến mất, rồi tiếp đến là chuyện em hẹn hò với một người khác. Nó
chợt mỉm cười, dường như những mảnh ghép rời rạc lần lượt được chắp nối
lại, mọi chuyện có vẻ ngày càng rõ ràng hơn.
Vậy là vì nó ôm
Thanh nên mới xảy ra hiểu lầm, em nghĩ nó vẫn còn yêu Thanh và chỉ coi
em là người thay thế. Vì sự trẻ con của em nên em đã cố dựng ra một màn
kịch để chia tay nó, để khiến nó đau khổ và trở về bên Thanh. Nó tự cười sự trẻ con và cái cách xử lý chẳng ra sao của em, nhưng cũng thấy mừng
vì nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì giờ đây nó chỉ cần gặp em và nói rõ mọi chuyện. Vậy là xong.
Nó vui vẻ đọc tiếp những gì còn lại trong
cuốn sổ, nó muốn biết trong đó còn có những gì, muốn biết tình yêu của
em với nó như thế nào. Nó chăm chú đọc từng chút một, những nét chữ uốn
lượn của em vẽ ra những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai. Trong phút chốc
tâm trí nó bỗng thoải mái lạ thường, dường như mọi cảm xúc của những
ngày trước đó tan biến mất. Trong nó giờ đây là dạt dào những hình ảnh
yêu đương của cả hai và cả khoảnh khắc mà nó sẽ tìm đến em, sẽ giải
thích và sẽ ôm em thật chặt cũng hiện lên trong đầu. Chắc chắn khoảnh
khắc đó sẽ không lâu đâu, nó sẽ tới sớm thôi và thậm chí là có thể ngay
trong đêm nay. Khoé miệng nó chợt nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng
nhưng chất chứa đầy niềm vui, bởi bây giờ mọi thứ đã có thể trở lại như
trước. Rồi tới đây nó sẽ kéo em về với mình.
Nhưng rồi mọi thứ trong nó chợt khựng lại khi lật tới một trang giữa cuốn sổ.
" Anh ốm. Có lẽ hôm qua dầm mưa cả đêm với mình. Biết bao ngày trước
mình trông chờ giây phút cả hai bên nhau, vậy mà trong lúc mê sản thì
cái tên ấy lại được thốt lên.
" Thanh, em đừng đi"
Câu nói đó làm em đau lắm anh biết không? Chẳng lẽ trong tâm thức của anh, cô
ấy mới là người mà anh yêu. Vậy còn em? Em sẽ cố đi vào trái tim anh, dù cho nó khó khăn thế nào "
Nó hơi bất ngờ trước những gì vừa được đọc, dường như đây là những gì xảy ra khi nó nằm viện. Có thực người nó gọi tên trong lúc mê man là Thanh, nếu vậy thì nó đang bắt đầu nghi ngờ tình cảm thực sự của mình. Cố trấn an, nó đọc tiếp. Rồi nó lại dừng
trước một trang, chỉ cách những trang cuối cùng không xa.
" Anh
vẫn giữ tất cả. Của bạn anh? yêu xa? Em nghe chúng thật nực cười, của
bạn anh mà trong đó lại là những tấm hình của anh và cô ấy, còn cả những thứ mà chắc chắn đó là kỷ niệm của hai người. Vậy em là gì? Có phải đơn giản em chỉ là sự thay thế cho hình bóng ấy."
Như vậy chẳng phải em đã thấy hết những thứ trong chiếc hộp ấy. Vậy mà hôm đó em còn hỏi
nó trong đó có gì, có lẽ em chỉ thử nó mà thôi và hình như nó đã thất
bại bởi bài test này. Đọc thêm vài trang nhưng chẳng có gì đặc biệt, tâm trạng nó bắt đầu trở nên tồi tệ, hàng loạt cảm xúc đan xen cùng nhiều
dòng suy nghĩ. Nó bắt đầu cảm thấy dao động trong từng suy nghĩ của
mình. Thực sự nó yêu ai? yêu em hay chỉ xem em là sự thay thế? Ngay lúc
này mà bản thân cũng chẳng thể khẳng định được tình cảm của mình dành
cho ai, liệu như vậy có phải bản thân nó thực sự vô dụng. Nó không biết
mọi thứ nó làm mấy ngày nay có đúng với những gì bản thân nó cần, trong
đó có cả lời thừ chối ngày hôm qua. Đầu óc bị giằng xé bởi không biết
bao nhiêu là lựa chọn mà ngay cả nó cũng chẳng thể chắc chắn đâu là thứ
mình thực sự cần. Thở dài, nó gấp tất cả mọi thứ lại. Ngay lúc này đầu
óc nó thực sự điên loạn và nó nghĩ mình cần có một khoảng lặng để xem
thực sự bản thân cần ai. Nó không muốn bất kỳ ai tổn thương thêm bởi
những lựa chọn có phần vội vã của mình.
Đọc thì cũng đọc rồi
nhưng khó là giờ phải làm sao? Phải bắt đầu từ đâu và bước tiếp thế nào? Chẳng thà cuộc gặp gỡ này không có, thà không bước vào đây, thà không
mở cuốn sổ này ra và thà không đọc những dòng em viết thì có lẽ sẽ dễ
dàng hơn. Giá mà không có tất cả, không có cả việc nó gặp em thì có lẽ
em sẽ vẫn đi con đường của em và nó cũng sẽ bước đi con đường của nó.
Nhưng......biết làm sao được khi cuộc đời không bao giờ có chữ " Nếu".
Cầm khung hình mà bên trong đó là bức vẽ của em trên tay, lướt nhẹ qua
từng đường nét ấy. Từng nét chì chỗ mờ chỗ đậm, từng nét nhỏ nhắn tỉ mỉ
khắc hoạ lên gương mặt nó. Nó hiểu em gửi gì vào những nét vẽ này, nó
hiểu em đã trao gửi tình yêu vào những nét bút, trao gửi những nụ cười
và cả những giọt nước mắt vào đây. Nó đứng dậy, cố gắng thu hết căn
phòng vào trí nhớ, từ mùi hương nhẹ nhàng cho đến những vật dụng nho
nhỏ. Từ màu giấy dán tường cho tới những cuốn sách trên kệ. Nó cố gắng
chạm hết dù là từng thứ nhỏ nhất, cố nhớ hết dù chỉ là lướt qua bởi có
lẽ sau này nó sẽ chẳng còn cơ hội bước vô đây. Cho dù ngày mai có ra
sao, cho dù nó lựa chọn như thế nào thì có lẽ đây là lần đầu tiên, nhưng chắc cũng là cuối cùng và duy nhất nó bước vô căn phòng này, bước vào
thế giới bên trong con người em.
Lặng lẽ đóng cánh cửa phòng lại, chầm chậm băng qua dãy hành lang mà chắc hẳn ngày nào em cũng đi. Căn
nhà này, hành lang này, từng bậc cầu thang này tràn ngập hình bóng em
nhưng ngay lúc này tâm trí nó lại bị xâm chiếm bởi hai người con gái.
- Xong rồi à cháu? . Chú Thành nói khi thấy nó bước xuống cầu thang.
Khẽ gật đầu, nó bước lại gần rồi ngồi xuống đối diện chú Thành. Cả căn
phòng chìm trong im lặng, hai người đàn ông với muôn vàn suy nghĩ trong
đầu nhưng dường như chẳng dễ để mở lời. Vơ lon bia đang uống dở lên, nó
nốc một cách điên cuồng làm từng dòng bia tràn ra từ khoé miệng, chảy cả xuống cổ áo. Chẳng mấy chốc bia đã không còn, nó đặt cái lon lên bàn
rồi chăm chú nhìn chú Thành.
- Có phải cháu có rất nhiều điều muốn hỏi chú đúng không?
Nó khẽ gật đầu.
- Chú cũng có vài điều muốn nói với cháu. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện như hai người đàn ông được chứ?