Kết thúc học
kỳ nó trở về quê để nghỉ hè,kỳ nghỉ hè đầu tiên của đời đại học. Học cấp 3 nghỉ hè 3 tháng còn không đủ,lên đại học rút lại còn hơn một
tháng,quả thật là quá ít với nó. Rời Sài Gòn,nó trở về nhà sau một năm
đầu đại học đầy mới mẻ,nó thấy mình như trưởng thành hơn nhiều sau một
năm xa gia đình,xa quê hương,mọi thứ đều phải tự lập.
Trên chiếc
xe giường nằm vượt những đoạn đường ngoằn ngoèo,trải dài từ cái thành
phố hoa lệ Sài Gòn trở về nhà,suốt một đêm chập chờn thì cũng đã đến
những đoạn đường quen thuộc,cái không khí quen thuộc mà mấy tháng nay nó không được hít thở giờ trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết. Cảnh vật quá đổi quen thuộc suốt gần 20 năm cuộc đời vẫn vậy,vẫn như lúc nó ra đi,mà thay đổi sao được khi nó chỉ mới đi vài tháng trước,đường phố buổi sáng sớm của ngày hè vẫn vậy,có chút gì đó lạnh của vùng cao dù trời đã trở
hè,từng cây phượng vĩ vẫn điểm xuyến đôi màu đỏ còn xót lại của những
bông hoa nở muộn cuối hè. Những cảnh vật quá đổi thân thuộc gắn bó suốt
từng ấy năm với nó nhưng sao bây giờ khi từ xa trở về nó vẫn không khỏi
bồi hồi khi gặp lại,đúng là chỉ có đi xa thì mới thấy gia đình quý trọng như thế nào,chỉ có đi xa thì mới biết mình muốn trở về như thế nào. Quê hương là một cái gì đó thiêng liêng luôn chiếm một phần trái tim
nó,quan trọng như bố mẹ,gia đình và phần nào cũng chiếm một phần như em
chiếm một phần trong nó. Nơi đây,nơi nó sinh ra,gắn bó với nó,hình thành nên con người nó,tính cách nó. Trở về nhà,trở về với những thứ thân
thuộc của con người nó.
Bước xuống xe,nó nhìn quanh tìm kiếm. Mẹ
nó đứng phía xa chờ từ bao giờ,lần nào cũng vậy,mẹ nó luôn đến trước khi nó đến,không biết đứng từ lúc nào nhưng mỗi khi nó xuống xe đã thấy mẹ
đứng đó đợi. Nó thương mẹ nó,nó biết mẹ nhớ nó,mãi mãi là như vậy. Mẹ
không muốn nó vào Sài Gòn,nơi đầy bon chen,nhộn nhịp nhưng cô đơn,muốn
nó ở nhà trong bảo bọc của mẹ. Nhưng nó chọn đi,thử thách bản thân và
phần nào là chạy trốn em. Nó biết nó cũng rất yêu gia đình nó. Trong
lòng nó chợt bình yên đến lạ khi nghĩ về gia đình,về nơi nó sinh ra,và
khi nhìn thấy nụ cười hiền hậu ngày nào,nụ cười của mẹ. Ôi thân
thương,gần gũi làm sao
5 tháng,khoảng 150 ngày trôi qua giờ nó
mới lại đặt chân về nhà. Hỏi nó có nhớ nhà không thì chắc chắn câu trả
lời của nó là không,nó ghét mấy thứ uỷ mị đó mặc dù trong lòng nó nhớ
nhà nhớ gia đình,từ sau khi em đi thì gia đình là cứu vớt duy nhất nó có thể bấu víu vào,là nguồn yêu thương lớn nhất nó cảm nhận được. Hỏi nó
bạn bè đâu thì nó có bạn thân chứ,có không ít bạn bình thường,nhưng cái
hơi ấm phát ra từ gia đình thì chỉ có gia đình mới đem lại được.
Bước vào nhà,tranh thủ tắm táp một chút,ra bếp thì thấy có sẵn một bát
phở bò nóng hổi mẹ nó để sẵn với cốc sữa đậu nành nóng. Vẫn chỉ mẹ hiểu
nó,và biết nó cần gì. Với nó mẹ là người có ý nghĩa nhất,mẹ tuyệt nhiên
hiểu mọi chuyện đối với nó nhưng mặc định là không bao giờ xen vào,không bao giờ cho lời khuyên hay tâm sự bất cứ gì với nó. Mẹ nó là vậy,hiền
dịu nhưng có phần gia trưởng và cứng nhắc,cứng nhắc trong mọi
chuyện,nhưng cũng là một người rất hiểu lý lẻ và rất mực lo cho anh em
nó. Mà quên nó vẫn còn một thằng em học cấp 2. Nó rất thương thằng em
này nhưng chả bao giờ tỏ được chút quan tâm nào ngược lại lạnh nhạt là
chính. Nó có chút gia trường,không phải gia trưởng với người yêu mà là
gia đình,đặc biệt với thằng em. Với nó học ngu không đáng trách,lười học mới đáng trách. Với thằng em thì không internet,không điện thoại,không
game online,vì nó biết vì những thứ đó nó từng suýt đánh mất tương lai.
Với 2 anh em,hoặc nó nói phải nghe hoặc không thì nó nói phải làm
theo,không bao giờ có cự cãi hay chống lại. Nó biết em nó thần tượng nó
nên mệnh lệnh của nó thằng em luôn phục tùng,mặc dù mệnh lệnh nhưng thực ra đó là quy củ học hành mà nó nghĩ sẽ uốn nắn thằng em trở thành một
người tốt. Ba nó,nó biết ba nó cũng thương nó lắm,tự hào về nó lắm nhưng chả bao giờ nói ra,tính tình thì im ỉm giống nhau,mặc nhiên chả bao giờ nói với nhau nhiều được,tranh luận và cãi nhau là chủ yếu,đó là lý do
nó kính trọng ba nó nhưng luôn có ý tránh mặt. Gia đình nó căn bản là
khá giả,êm ấm,chẳng mấy khi cãi nhau hay to tiếng nhưng vì mỗi người đều giữ một góc tâm sự cho mình nên nó thành ra tẻ nhạt khi chẳng ai chịu
bộc lộ cảm xúc của mình cho mọi người nên chả bao giờ có một buổi đi ăn
hay đi chơi đúng nghĩa. Gia đình nó là thế,cứ như bốn mùa một năm: hạnh
phúc của mùa xuân,nóng ấm của mùa hè nhưng đầy lãnh lẽo của mùa thu và
cô đơn lạnh nhạt như mùa đông. Biết là ai cũng yêu quý nhau nhưng chả
nói ra hay hành động bao giờ,thương nhau chỉ để đó.
Trở về nhà
đương nhiên tụ tập bạn bè là chuyện hiển nhiên,từ bạn cấp hai đến cấp
ba,có thể nói những ngày này nó rất vui,gặp lại bạn cũ,mỗi đứa đều đã
chọn những con đường riêng và đầy ắp hi vọng thành công với hoài bão của mình. Mới bước chân ra khỏi mái trường cấp ba một thời gian nhưng đứa
nào cũng luyến tiếc những ngày tháng hồn nhiên đó,những trò chọc phá học trò,những câu chuyện vui ngày xưa luôn là chủ đề được bàn tán rất
nhiều. Nó cũng cảm thấy cực kỳ vui vì nó cũng có những năm tháng cấp ba
đáng nhớ,có niềm vui,có nỗi buồn,tình yêu,thù hận,và cũng có cả những
người bạn tốt,và có em.....
Một buổi tối nó nhận được một cuộc
điện thoại từ thầng bạn thân,xách xe ra quán cóc quen thuộc. Ngồi uống
vài ly,tán dóc một chút về cuộc sống của hai đứa,một đứa Đà Nẵng,một đứa Sài Gòn,mỗi đứa một con đường riêng,một ước mơ riêng nhưng tuyệt nhiên
đối với cả hai thì người đối diện là anh em,là máu mủ của nhau. Nó vẫn
nhớ như in người anh em đó,người vực nó dậy sau chuyện của nó và
em,người ngồi uống rượu với nó khi nó thất tình,người đấm nó cho nó
tỉnh,những cú đấm mà người đau không chỉ có nó,những câu mắng nhiếc chửi rủa của người anh em này làm nó choàng tỉnh. Nốc hết chén rượu thằng
bạn nó lên tiếng.
-Còn nhớ về T không? (T là tên người yêu cũ của nó)
-Ờ còn. Đây là sự thật mà nó chả muốn phủ nhận,nó vẫn còn nhớ em,rất nhớ em.
-Vẫn không ngủ được à,mày nặng tình quá. Thằng bạn thở dài nhấp thêm một ngụm rượu
-Dạo này đỡ hơn,mà sao mày nói mấy chuyện này.
-Con T nó hỏi tao về mày. Thằng bạn cuối gằm mặt lắc lý rượu trong tay,nó cảm thấy sự nặng nề khi thằng bạn nó thốt ra câu này.
-Ờ. Nó bình thản nốc cạn chén rượu trên tay,từng luồng rượu chạy vào
thực quản nóng ran,sau chén rượu này lại cay,đắng lạ lùng đến vậy,có thể chén rượu này có em trong đó.
Thoáng bất ngờ trước sự bình thản
của nó,thằng bản tròn mắt nhìn,rồi lại cuối xuống rớt thêm rượu cho hai
đứa. Thở dài,thằng bạn nói tiếp.
-Mày còn yêu nó hả.
-Nếu nói không thì là nói dối.
-Sao mày không hỏi tao cách liên lạc với nó,hay nó hỏi gì mày.
-Nếu muốn tao biết mấy cái đó thì đã không liên lạc với mày,thôi uống
đi nói mấy cái đó làm gì. Nó nâng ly cụng với thằng bạn rồi nốc cạn.
-Ừ, mày vẫn trách nó hả,tuy không biết nhưng tao nghĩ nó cũng có nỗi khổ riêng nên mới lặng lẽ ra đi như vậy.
-Không,từ lâu tao đã không trách hay hận gì nữa rồi,chỉ là...chỉ là không quên được thôi.
-Sao mày không liên lạc với nó,đâu phải không có cách để liên lạc được.
-Đã từng có lúc tao muốn lắm chứ,muốn dù chỉ là một lời giải thích,một
tiếng xin lỗi nhưng rồi nghĩ lại thật sự không nên vậy,nói chuyện,xin
lỗi giải thích để làm gì,nó quên tao mới là chuyện tốt,chỉ mong bên đó
hạnh phúc thôi,còn tao thì chả quan trọng. Nó cười nhạt.
-Mẹ sến như chó. Thằng bạn vỗ đùi cười,mẹ chắc chỉ có thằng này nói chuyện kiếu đó mà không ăn đấm của nó.
-Kệ cha tao,mày đó FA mấy năm không lo kiếm gấu đi lẻo đẻo theo thằng thất tình như tao rồi thành trai trinh xuống lổ nha.
-Mẹ,yên tâm nhanh thì cuối năm anh giới thiệu chị dâu cho chú.
-Nhanh bay,kể coi nào.
Thế là thằng bạn nó lại thao thao bất tuyệt về người mà nó để ý,nghe
thằng bạn mô tả chắc thứ đầu tiên mà nó nghĩ tới là thiên thần,mà cũng
phải thôi khi yêu mà,trước kia chả phải em cũng là thiên thần của nó
sao,là bầu trời,là thứ quan trọng nhất với nó sao.
Tạm biệt thằng bạn ra về,nó dạo một mình trên những con phố vắng người,cũng phải thôi
trời cũng về khuya rồi,mọi người đều đi ngủ,quê nó đâu như Sài Gòn,tấp
nập,bon chen ngay cả khi về đêm. Đi trong vô định không biết đang ở đâu
chợt nó dừng chân trước một ngôi nhà,ngôi nhà quen thuộc đến lạ
lùng,nhưng người đó còn đâu. Cũng phải thôi,khi em đi thì ngôi nhà này
cũng đã bán rồi,chiếc cổng vàng ngày nào giờ đã thành màu đen,nơi ấy
cũng đổi thay rồi,con người có nên thay đổi hay không?
Trở về nhà với tình trạng tê tê,nó leo lên giường nằm nhưng không sao ngủ được,mắt nhìn trần nhà,trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng quạt máy đều đều
nó lại nhớ về em. Thở dài rồi tự thả trôi vào từng dòng suy nghĩ,tại sao em ra đi rồi còn hỏi thăm nó làm gì?em sống có tốt không?em có hạnh
phúc không? Rồi từng dòng kí ức,những kỉ niệm của em với nó,từ ngày em
nhận lời yêu nó,từ ngày nụ cười ấy thuộc về nó,từ khi thiên thần ấy đi
bên nó cho tới ngày em biến mất,ngày nó kiếm tìm em,ngày nó đau khổ biết em bỏ nó ra đi. Một quảng thời gian tràn ngập cảm xúc,có tình yêu,có
tiếng cười,có hạnh phúc nhưng cũng có nhữngkhi buồn khi khóc khi đau
khổ. Có chăng nên cất hết những thứ đó và cả em vào một góc,có nên quên
em hay không?
(Còn tiếp)