Sáng sớm thức
dậy bởi tiếng mẹ gọi,không biết gọi làm gì nhưng đầu nó đau kinh
khủng,chắc tại dư âm của cái thứ mà tối qua nó với thằng bạn tống vào dạ dày,nó vờ chả thèm nghe mẹ gọi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Được vài phút sau mẹ nó lại gọi,lần này thì phải lết thân dậy chứ không ngủ được
nữa,nếu mà đến lần gọi thứ 3 thì chắc nó sẽ chịu một trận của mẹ mất
thôi. Lết thân tàn tạ xuống nhà vệ sinh thì thấy mẹ nó đang phơi đồ. Mắt nhắm mắt mở nó hỏi mẹ.
-Có chuyện gì vậy mẹ,mới sáng sớm mà.
Nhìn nó lúc này thì thật là thảm hoạ,tóc tai thì bù xù,mắt lờ đờ,tay thì che miệng ngáp thêm cái tướng ốm đói nên nhìn nó chả khác gì thằng
nghiện.
-Tối qua mày đi nhậu về hả.
-Dạ đi với thằng L,mà có uống đâu mẹ.
-Tao qua phòng ngửi toàn mùi rượu mà kêu không uống là sao? Mẹ nó quay lại lườm nó.
-Ờ thì lâu lâu bạn bè gặp làm vài li cho vui thôi mà mẹ. Nó cười trừ.
-Mày coi chừng mày đó. Mà hôm qua quên cái ví trong máy giặt kìa lấy ra mà phơi đi,con với cái. Mẹ nó chỉ cái ví của nó đang ướt sũng trên bàn
bếp. Lại cái tật thay đồ là ném vào máy giặt mà không nhìn trước nhìn
sau,nó lắc đầu lấy cái ví móc đồ ra mang phơi.
Trong ví có đống
tiền lẻ thì phơi chứ tiền polime thì khỏi cần,thêm đám chứng minh,giấy
tờ tuỳ thân thì ép dẻo nên chả sao,tiếc nhất là mấy tờ tiền trong ví của nó,đám tiền này được ông anh nó cho,tiền của mấy nước khác để trong ví
nhìn cho đẹp. Đang kéo tờ tiền ra thì rơi ra một tấm hình. Nó sững người nhìn chằm chằm vào tấm hình,khuôn mặt ấy,ánh mắt nụ cười ấy lại hiện ra ám ảnh nó.
Thấy lạ mẹ nó tiến lại sau lưng nó nhìn. Khẽ thở dài,mẹ nó lắc đầu đi về máy giặt phơi đồ tiếp.
-Mày chưa quên con bé hả?
-Ơ...dạ mẹ nói gì ạ? Nó choàng tỉnh khi mẹ nó lên tiếng,
-Tao hỏi mày chưa quên con bé hả? Mẹ nó cố nhấn từng chữ
-Dạ quên ai mẹ? Nó cố lảng ra,cầm tấm hình nhét vào túi quần,cầm đống giấy tờ bày lên phía gần cửa sổ phơi nắng.
-Con T,mày tưởng mày như thế nào tao không biết hả? Tao đẻ ra mày tao còn không hiểu mày nữa.
-Thì cũng lâu rồi mà mẹ.
-Thế mà có đứa tối qua cứ nói nhảm tên nó,nào là em đừng đi,mày làm tối qua tao lo gần chết đó nghe chưa!
-Như vậy nữa à mẹ? Nó hơi bất ngờ,chắc là tại tối qua nó uống hơi nhiều cộng thêm chuyện thằng bạn nói.
-Ừ!lần sau mà còn uống nhiều vậy thì mày coi chừng mẹ đó! Nhìn ánh mắt mẹ nó thật đáng sợ làm sao.
-Dạ. Nó cố lảng bằng cách vào VSCN. Xong nó đi vào bếp pha mì gói
ăn.Đang chế mì thì mẹ nó lại đi vào,chắc mẩm là sáng nay sẽ không yên
với mẹ rồi.
-Ngồi xuống đây mẹ hỏi. Nghe mẹ nó nói chuyện kiểu này thì chắc chắn là sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc rồi đây.
-Dạ. Nó vừa ăn vừa nói,cố dấu vẻ bối rối khi mẹ nhắc đến em.
-Mày có liên lạc với con bé không?
Nó lắc đầu cúi gằm mặt xuống cố ăn hết một miệng đầy mì,thực sự nó chả
cảm nhận được mình đang nhai cái thứ gì vì cả đầu óc nó đang nghĩ hết về em.
-Mày còn yêu nó không?
-Mẹ..!!! Nó hơi tỏ ra khó chịu khi mẹ nó nói đến đây.
-Mày trả lời đi. Mẹ nó tỏ ra quá cương quyết,có lẽ đến nước này nó phải chịu thua rồi. Nó bỏ tô mì đang ăn dở sang một bên.
-Thật sự thì còn mẹ ạ.
-Mày nặng tình quá,y như bố mày vậy. Thế sao không tìm cách liên lạc
với con bé,mẹ nhớ mày cũng quen vài người họ hàng của nó mà.
-Liên lạc làm gì mẹ,T qua đó định cư thì đâu có về nữa.
-Lỡ nó còn yêu mày thì sao?
-Thì làm được gì mẹ,con thấy con không nên chen vào cuộc sống của T nữa ,T ra đi lặng lẽ như vậy chắc cũng chẳng muốn con liên quan đến cô ấy
nữa đâu,với lại cuộc sống mới con chắc T sẽ có một người khác tốt bên cô ấy thôi. Nó có vẻ hơi bực mình khi nói,từng hình ảnh,từng cảm giác lúc
em ra đi lại tràn về. Nó đứng dậy lấy bát mì đổ hết rồi rửa.
-Mày đúng là... Mẹ nó lắc đầu cười nhạt.
-Con thì làm sao mẹ?
-Mày lớn rồi con ạ,thế nên kiếm đứa nào đó mà yêu đi. Mẹ nó tùm tỉm đứng dậy ra ngoài.
Nó im lặng. Nó có nên yêu một ai đó nữa không,nó có đủ dũng cảm để yêu nữa không,nó sợ yêu mà không nó sợ tổn thương mới đúng.
Rửa xong nó đi vào phòng,lại thả người xuống nệm,bật bản nhạc em và nó
vẫn thường nghe. Đầu óc nó giờ nặng nề quá,nó thừa nhận nó còn yêu
em,cũng còn nhớ em nhưng thật sự giờ nó cũng chẳng còn cách nào khác.
Nếu muốn liên lạc với em thì nó đã tìm cách từ lâu rồi,nhưng liên lạc
làm gì,em giờ đã cách xa nó cả nữa vòng trái đất,cũng chẳng thể chắc
được là em còn yêu nó hay không. Mân mê tấm hình em trên tay nó chẳng
biết xử lý chuyện này như thế nào. Đứng dậy,kéo ngăn kéo,nó lấy ra một
cái hộp,bỏ tấm hình vào,bên trong là nhửng kỉ vật của em và nó.
Thở dài nó đánh xe ra quán cà phê quen thuộc. Bước vào cái bàn quen
thuộc,lại những món quen thuộc. Nơi đây là nơi nó hay lui tới từ khi em
đi. Chị nhân viên mang ra cho nó một fin cà phê nóng,một điếu thuốc,thứ
mà từ khi em đi nó mới tập tành hút. Nhớ hồi đó,nó thu lu một góc trước
cửa nhà em,bên cạnh là thằng bạn. Thằng bạn nó móc một điếu thuốc ra
châm lửa,nó giật lấy hút một hơi dài,từng làn khói tràn vào phổi,sộc
thẳng lên mũi,nó ho hắt ra từng tiếng,ho đến chảy cả nước mắt,đó là điếu thuốc đầu tiên của nó. Nên sau này mỗi lần nó buồn nó lại tìm đến
thuốc.
Nhấp một ngụm cà phê,nó nhìn ra phía cửa kính,đã bao nhiêu lần từ khi em đi nó ước em bước ra từ con hẻm kia. Đúng bàn nó ngồi đối diện con hẻm nhà em. Nó vẫn ngồi đây nhìn về phía con hẻm ấy và chờ
đợi,cầu mong một lần nó thấy bóng em xuất hiện.
Nghĩ lại thì tình yêu cũng thật kỳ lạ,yêu rồi đau,càng yêu nhiều thì càng đau nhiều,đau
nhiều rồi lại hận nhiều,hận nhiều thì sẽ nhớ nhiều,lúc đó người ta mới
vỡ lẽ ra là họ còn yêu người kia rất nhiều. Vì trong tình yêu đáng sợ
không phải lạ sự phản bội hay hận thù mà đáng sợ nhất là lãng quên. Nó
không thể quên được em,nó nhớ em,nên chắc chắn nó còn yêu em. Nhưng rồi
sao đây,nó với em cũng đã chấm dứt rồi,tuy không có lời chia tay nào
nhưng bản thân nó cũng hiểu là nó và em chắc khó có cơ hội gặp lại nhau
chứ đừng nói là yêu nhau. Vậy thì giờ nó phải làm sao,cố quên em sao?
Nhưng mà nghe người ta nói cố quên rồi cũng sẽ nhớ,vậy thôi thì cứ sống
chung với lũ vậy,cất những ký ức của em một bên,rồi cứ để chuyện gì đến
sẽ đến vậy,cũng đã đến lúc nó nên bước tiếp rồi,tuy không biết như vậy
có đúng không nhưng ít ra đã đến lúc nó thoát ra khỏi mớ tơ vò này rồi.
Ra về,nó lại dạo lòng vòng thành phố,việc này thật sự làm nó cảm thấy
thoải mái. Dừng chân trước cổng trường cấp ba,cũng một năm rồi nó chưa
có dịp trở lại đây,gửi xe bên quán nước ven đường nó đi bộ vào cổng.
-Bác!nhớ cháu không? Nó tươi cười vẫy tay bác bảo vệ già.
-Thằng Quang hả,phải cả năm rồi nhỉ,bố mẹ khoẻ không con?
-Dạ bố mẹ cháu vẫn khoẻ.Bác với bác gái vẫn khoẻ chứ ạ?
-Ừ vẫn bình thường,bữa nay con vô đây có việc gì à?
-Dạ không,lâu rồi không ghé vô trường nên bữa nay sẵn tiện qua cháu ghé vô luôn,đi lâu cũng nhớ trường lớp quá bác ạ.
-Ừ,vô đi con.
Nó tươi cười vẫy chào bác bảo vệ,bác ấy vẫn vậy,hiền lành và chu
đáo,nhớ khi xưa con bác ấy là học trò của mẹ,nên vào cấp ba mỗi khi đến
trường nó phải gặp bác,giống như là điểm danh vậy,nếu không thể nào tối
đến mẹ nó cũng cho nó một trận vì tội trốn học.
Bước vào sân
trường,một cảm giác thân thuộc ùa về,từng chiếc ghế đá,từng cây bàng cây phượng còn đây. Thật nực cười,con người thật chả thể nào hiểu nổi,mỗi
khi mất đi thứ gì đó họ mới thấy quý. Lên đại học mới thấy quý những
ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường,vô lo vô nghĩ,bạn bè không toan
tính. Kia hàng ghế đá tụi nó vẫn ngồi,rồi đây cả khoảnh sân mà mỗi giờ
ra chơi tụi nó vẫn đá cầu. Bước lên lầu hai,lớp nó ở trên lầu hai,nhìn
qua lớp cửa kính. Lớp nó vẫn vậy,chiếc bàn giáo viên cũ mà nó dám chắc
phía trên mặt bàn bị thủng một lỗ. Còn nhớ lúc trước lũ con trai trời
đánh lớp nó nhảy nhót đến nổi thủng một lỗ lớn. Nhìn khắp một lượt,kia
rồi,bàn nó ngồi,vẫn vậy,bên cạnh là chỗ ngồi của em,nó lại nhớ về em,cô
bé nhỏ nhắn ngồi cạnh,chính vì ngồi gần nhau mà em với nó yêu nhau lúc
nào không biết. Nó cố tìm hình khắc QT bên trong hình trái tim trên mặt
bàn,đó là dấu kỷ niệm mà nó với em cùng khắc hồi mới yêu nhau. Cố gắng
nhìn nhưng chịu,bàn nó xa cửa chính quá làm nó nheo mắt mãi mà không
thấy được gì. Bước ra lan can nhìn xuống cả sân trường,hình ảnh nó ngày
xưa đứng trước cổng chờ em mỗi sáng lại hiện về. Ngày đó nó cố đạp xe
thật nhanh để mỗi ngày khi em đến đều thấy nó đợi em,mặc dù nhà nó khá
xa trường. Hình ảnh hai đứa tung tăng bước vô lớp làm nó thấy có gì đó
vui vui,mà cũng phải thôi đó là những ngày tháng đẹp nhất của nó với em
mà. Một hồi ức mà có lẽ nó không bao giờ muốn quên.
Nó dựa lưng
vào lan can,ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự em có muốn nó như thế này mãi không?thu mình lại,xù lông lên như con thú bị thương,cố gắng gom
nhặt và sống với những hồi ức đẹp về em mặc kệ những thứ xung quanh. Em
cũng đã có cuộc sống mới,có lẽ cả cuộc đời này nó cũng chả có cơ hội gặp lại em nữa,vậy thì nó cứ sống thế này có nên không? có lẽ đến lúc nó
cũng nên cất lại quá khứ,cất lại những hồi ức về em để bước tiếp vậy.
Cuộc đời đâu thể cứ mãi sống với quá khứ!!!
(Còn tiếp)