Mai nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, trang viết vẫn trắng tinh từ lúc chị mở máy. Bên cạnh đó còn là một chai rượu và một cái ly, rượu trong chai đã vơi đi quá nửa. Mai không để ý chiếc điện thoại đang rung rì rì trên bàn, một suy nghĩ nào đó đã cuốn chị chìm sâu hơn. Khuôn mặt của chị in hằn vẻ mỏi mệt. Dường như đã rất nhiều ngày rồi chị không ngủ, hoặc là có ngủ nhưng rất ít.
Phải đến khi có người đập cửa rầm rầm thì mới khiến Mai giật mình. Chị nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang sáng lên, phân vân một lúc ồi mới ra mở cửa.
- Trời đất, cậu làm tớ sợ chết khiếp.
Khả xô mạnh cửa vào khi nó được cởi chốt, suýt chút nữa anh đã ngã dúi xuống theo quán tính. Không gọi được chị, anh sợ chị lại nghĩ quẩn. Từ sau vụ tử tự không thành, anh luôn nghĩ chị có thể làm điều đó nữa.
Nhìn căn phòng tối tăm và đầy mùi ẩm mốc của Mai Khả nhíu mày lại. Trên bàn làm việc còn là một chai rượu đang mở nút. Chị uống rượu một mình sao?
- Tớ…lúc làm việc tớ vẫn thường uống rượu.
Mai gãi đầu, chị biết nói dối không tốt, nhưng trong trường hợp này, nó sẽ tốt cho Khả. Chị không muốn anh phải lo lắng cho chị.
Khả luôn là một người đàn ông tinh tế, anh biết lúc nào đối phương đang nói thật và lúc nào thì họ nói dối. Nhìn kiểu cách của Mai, đương nhiên chị không thể nào qua mặt được anh, nhưng anh vẫn giả vờ tin. Anh bước vào căn phòng trọ của chị, rõ ràng đây chỉ là một căn phòng tạm bợ nên chị mới để nó bừa bộn và ẩm thấp như thế này. Anh nói:
- Cậu có nghĩ cần thuê một nơi dài hạn không? Tớ sẽ giúp cậu. Ở đây lâu dễ sinh bệnh đấy.
- Tớ đang liên hệ với một vài nơi rồi, nơi nào giá tốt hơn tớ sẽ dọn đến. Cảm ơn cậu.
Mai luôn khách sáo với anh như thế, chị luôn ngại anh khiến cho anh cảm thấy hơi buồn. Nếu chị không yêu anh, thì hãy cứ nhận lấy nó như một sự giúp đỡ của những người bạn thân thì có sao.
- Từ hôm ấy tớ không thấy cậu liên lạc - Khả nói - Cậu ổn chứ?
Quả thật mấy ngày nay Mai vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đó. Suốt những năm tháng tuổi thơ chị phải sống với một ông bố lúc nào cũng say xỉn và đánh đập vợ con, chị phải sống trong sự cười chê của các bạn chỉ vì mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác, chị đã phải chịu bao nhiêu tổn thương khi những người chị thích luôn luôn yêu em gái chị…Chị muốn quên đi tất cả những ký ức tồi tệ đó. Nhưng chỉ cần một từ “Mẹ” từ môi Thư đã phá hết mọi kết giới chị giăng ra với nó. Nếu không vì mẹ, chị sẽ không phải khổ sở như thế này. Mẹ là người sinh ra chị, nhưng cũng là người đã phá nát cuộc đời chị. Bà đã trở về, song bà cũng đâu có đến tìm Thư hay chị? Bà đã rũ bỏ mọi thứ trước đây, vậy thì việc gì chị phải đi tìm bà. Nhưng những hình ảnh khi bà bị đánh đập, những giọt nước mắt lặng lẽ của bà, những vết thương của bà lại ám ảnh chị khôn nguôi. Sự mâu thuẫn khiến chị không thể làm được gì khác trong những ngày qua. Tâm trí của chị bị kéo căng ra, tự đặt mọi thứ lên một bàn cân để so sánh. Chị có còn cần mẹ nữa hay không?
- Mai! - Khả nhắc lại - Cậu sao thế?
Mai giật mình, chị ngơ ngác nhìn anh. Chị làm sao thế? Chị cũng không biết nữa.
Khả ôm chầm lấy Mai vào lòng, anh không biết làm cách nào mới có thể chạm vào được tâm hồn nhiều tổn thương của chị nữa, chỉ cần chị nói chị cần anh thì anh sẽ luôn ở bên chị như thế này. Năm xưa là anh đã sai khi để mất chị, anh nghĩ nếu như lúc đó anh chạy theo và giữ chị lại thay vì lòng tự trọng và sự tôn nghiêm của bản thân mình thì biết đâu, chị sẽ không đi nữa.
- Cậu không phải làm thế Khả à. Cậu đang ghê tởm tớ lắm có phải không?
- Tại sao tớ phải ghê tởm cậu?
- Vì tớ là một đứa con bất hiếu.
- Ai cũng có nỗi khổ riêng, khi cậu gỡ bỏ được nỗi khổ đó thì cậu mới giải thoát được cho chính mình.
Khải chợt nhớ ra chuyện Thư đến tìm mình và nói anh, cô ta và Mai là ba anh em. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra cả, Khả tự nói với lòng. Cô ta luôn luôn tìm cách để phá vỡ hạnh phúc của Mai, chính Mai đã nói như vậy. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế được chứ. Nhưng nếu chuyện đó là thật, thì anh vẫn sẽ yêu Mai và ở bên Mai.
- Cậu ở đây ăn cơm nhé, tớ sẽ nấu - Mai nói.
Khả gật đầu:
- Thế thì còn gì bằng.
Khả đưa Mai đi siêu thị gần đó, trông họ như một đôi vợ chồng son đi mua đồ chuẩn bị bữa tối. Khả giúp Mai lấy một chiếc xe đẩy, đi đằng sau chị và cẩn thận lấy giúp chị những đồ nặng hay những đồ ở trên cao. Thi thoảng Mai lại tinh nghịch trêu anh, chị cố tình đi thật nhanh, trốn sau nhưng gian hàng để Khả không thấy. Lúc ấy, Khả sẽ để lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, và chị chỉ việc chụp hình lại.
Nếu như là Tuấn, anh ta sẽ biết chị đang trốn, và giả vờ đi tìm, nhưng thật ra là tìm một nơi khác để trốn chị. Trò chơi cứ kéo dài bất tận như thế.
Nhớ lại một kỷ niệm đẹp, thật ra có cảm giác buồn nhiều hơn là vui. Chúng ta thà cứ yêu nhau, mải miết và đừng nhớ gì cả có phải tốt hơn không.
Mai lại thấy buồn rầu. Chị yêu Tuấn như vậy mà cuối cùng…
- Cậu làm gì đứng ngẩn ngơ ở đây mãi thế?
Hoá ra không thấy Mai nên Khả đã đi tìm, anh vốn không phải kẻ nhiều chiêu trò như Tuấn, cho nên sẽ thành thực mà đi tìm chị.
- Tớ đang phân vân giữa hai loại nước tương - Chị lại nói dối nữa.
- Mua cả hai đi - Khả vươn tay đến, thản nhiên lấy hai bỏ vào giỏ. Sau đó anh nháy mắt với chị - Tớ sẽ ăn loại không ngon.
Mai mỉm cười với anh, hai người tiếp tục bước đi.
Trong lúc ấy, Thư vẫn đang tìm cách để tiếp cận mẹ. Cô quay lại, đứng ở cổng nhà Khả đến tận đêm muộn, nhiều lần muốn bấm chuông nhưng lại cảm thấy nếu gặp mẹ một cách sỗ sàng như thế này sẽ khiến mẹ hoảng hốt. Cũng đã lâu rồi hai mẹ con chưa gặp nhau, mẹ có thể sẽ chẳng còn nhận ra cô nữa rồi cũng nên.
Đột nhiên hai cánh cửa lớn của ngôi biệt thự mở ra, một người phụ nữ cầm hai cái túi lớn xuất hiện. Thư vội vàng tìm chỗ trốn nhưng ở nơi này chẳng có chỗ nào trốn cho kỹ cả, cô bèn nép mình và cổng của nhà bên cạnh.
Hoá ra chỉ là người giúp việc, trên tay bà là hai túi rác lớn. Lúc mở cổng, bà thấy có cái bóng chạy qua nhưng không để ý lắm, ở khu này cũng hay có mấy con mèo hoang lui đến. Thi thoảng bà lại đem thức ăn thừa ra cho chúng nó nên dễ nó quen lại tới tìm.
Ở trong góc, Thư lấy tay tự bịt miệng lại không để cho người ấy có thể nghe thấy được sự xúc động của cô lúc này. Đã hơn mười năm rồi, làm sao mà cô có thể ngờ được giây phút trùng phùng này. Nếu là người bình thường, hẳn là họ sẽ chạy đến và giúp đỡ mẹ của họ. Nhưng với Thư, mười năm xa cách, đến lúc gặp lại chẳng biết phải đối xử với nhau ra sao cho đầy hơn mười năm trống vắng kia.
Người phụ nữ đặt túi rác xuống, cái đặt mạnh ấy khiến lưng bà đau thì phải. Bà than giời một tiếng rồi lấy tay tự đấm vào lưng mình. Sức khoẻ của bà giờ đây yếu hơn trước rất nhiều, nếu là ngày trước, một mình bà có thể xách gấp đôi chỗ này. Cũng là ngày trước, bà có thể làm việc quần quật không biết mệt mỏi, giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc con cái mà chẳng quan tâm đến cái lưng đau. Giờ thì khác, bà chỉ có thể làm được một nửa công việc của ngày trước. Bà nghĩ tuổi già ai cũng đau lưng, bệnh này chẳng chữa được nên chỉ dùng cao dán.
- Mẹ!
Một tiếng gọi nhỏ như tiếng của đám mèo vẫn hay gọi bà xin ăn. Vừa sợ hãi, lại vừa đáng thương. Bà dừng chân, nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai cả. Có lẽ bà nằm mơ chăng.
- Mẹ ơi!
Thư đứng ra nơi sáng đèn, cô không dám bước gần thêm chút nữa, nếu như cô nhận lầm người thì sao?
Người phụ nữ nhíu mày, bà hơi bước lại để nhìn cho rõ hơn.
- Ai đó?
Thư mím môi, nén lại tiếng nấc của mình. Cô biết là cô không dễ khóc thế, chỉ vì cô đang run quá đấy mà thôi.
- Con đây, là Thư của mẹ đây.
Người phụ nữ chừng như cũng không dám tin vào câu nói đó, bà dừng hẳn lại, nhìn Thư ở khoảng cách năm bước chân. Cô gái trẻ và xinh đẹp, giống bà đến chín phần ấy vừa mới nói rằng cô chính là con gái bà.
- Thư?!
Người phụ nữ đứng yên đó, câu nói không rõ ràng là nghi vấn hay khẳng định kia khiến cho Thư bối rối. Nhưng Thư vẫn chạy đến ôm chầm lấy bà, cô đã chờ đợi cái ôm này quá lâu. Mọi suy nghĩ bây giờ cũng chỉ là vô ích, hành động mới là điều cần thiết.
- Vâng, con là Thư của mẹ đây.
Người phụ nữ bị Thư ôm chặt trong lòng, hơi ấm của cô lan dần đến cơ thể bà. Tiết trời giá lạnh như thế này, hơi ấm ấy lại khiến bà thấy lạnh hơn. Bà đã trốn rất kỹ, đã làm tất cả mọi cách để không xảy ra cuộc hội ngộ này. Vậy mà…người tính vẫn không bằng trời tính.
Thư đặt cằm lên vai mẹ, vài giờ trước, cô vẫn còn lang thang bên những con phố và phân vân không biết có nên về nhà hay không. Nhưng câu nói: “Mẹ ở đây” cứ dằn vặt cô khiến cô phải quay lại. Cô không thể về nhà mà không được nhìn thấy mẹ. Dù mẹ là ai hay mẹ là mẹ của Khả thì cô vẫn muốn gặp và ôm lấy bà.
- Con tìm thấy mẹ rồi.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, bà bình tĩnh hơn tưởng tượng của Thư rất nhiều. Bà vỗ lên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau trước ngực bà và nói:
- Có gì vào trong rồi hãy nói.
Người phụ nữ đưa Thư vào căn biệt thự, nhưng không phải là gian chính, mà là một nhà bếp. Cạnh nhà bếp là một nhà kho đã được trùng tu lại thành một căn phòng. Nó tiện cho việc nấu nướng cho gia đình nhà chủ. Bà đã là giúp việc ở đây hơn mười năm, mọi thói quen, sinh hoạt của gia đình này bà là người hiểu rõ nhất. Có khi người phụ nữ quyền hành nhất ở đây là mẹ của Khả còn chẳng hiểu được chồng và con trai bằng bà.
- Mẹ, bố mất rồi, mẹ biết chứ?
Người phụ pha cho Thư một cốc ca cao nóng, lúc Thư nói câu ấy, nước nóng đã hơi rây ra tay bà.
- Mẹ biết.
Thư biết vì sao mẹ bình thản đến vậy, lúc nào bà cũng giữ sự mặc nhiên đến đáng ghét đó. Cô giống hệt bà, mọi người nói chỉ còn thiếu thêm chút tuyệt tình nữa thì cô đã trở thành bản sao hoàn hảo của bà rồi.
- Mẹ đã lừa dối tất cả mọi người, kể cả con, cả chị Mai…Mẹ không hề đi theo người đàn ông nào cả. Tại sao mẹ phải huỷ hoại thanh danh của mình như thế?
Mẹ đặt cốc ca cao xuống, nhìn Thư đầy hiền từ:
- Chuyện qua lâu rồi, đừng nói lại nữa. Bây giờ cuộc sống của mẹ rất tốt.
Thư nhìn vào cốc ca cao của mẹ, cô đã nhớ mẹ, đã luôn đấu tranh cho mẹ. Cô thà bị người ta đánh còn hơn nghe những lời giễu cợt về mẹ. Cô luôn tin rằng bà có một cuộc sống tốt đẹp nhưng nhìn xem, bà chỉ đi làm người hầu cho kẻ khác mà thôi.
- Cuộc sống này tốt hơn ở với bọn con phải không?
- Phải - Bà trả lời thản nhiên - Không có ai đánh đập mẹ, mẹ có thể ngủ yên mỗi ngày.
Thư cười nhạt, cô chạm tay vào cốc ca cao ấm:
- Con cứ nghĩ khi chúng ta gặp lại nhau, mẹ sẽ khóc hoặc là sẽ xin lỗi vì đã bỏ con lại với bố. Nhưng…- Thư cúi đầu, ngăn cho mình đừng cười - nhưng mẹ chẳng làm gì cả, ôm con cũng không. Tất cả đều là con tự ảo tưởng.
Người phụ nữ đi tới một ngăn tủ, lấy thuốc lá ra, châm lửa và hút, khuôn mặt bà đanh lại và bất cần.
- Nghe này Thư, đừng tỏ ra bi luỵ như thế. Trước khi ra đi mẹ đã nói mẹ sẽ không bao giờ hối hận. Con hiểu thế nào cũng được, mẹ không muốn giải thích.
- Năm đó mẹ muốn bỏ con đi thật sao?
Người phụ nữ thở ra một làn khói:
- Nếu ngày trước mẹ dắt hai chị em đi cùng, thì cuộc sống sẽ tồi tệ hơn. Bố con là một thằng khốn, nhưng ít nhất ông ta vẫn có kinh tế để nuôi hai chị em.
Thư im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô đưa ca cao lên uống, vẻ bất mãn vừa rồi biến mất theo sự sóng sánh, ngọt ngào của ca cao. Mẹ nói đúng, mẹ lý trí hơn cô tưởng. Mẹ thà bị người ta nói, chứ nhất định sẽ không làm những việc tổn hại đến người bà yêu nhất. Cô nhìn quanh phòng bếp, nó rất đẹp nhưng cô chắc cũng chẳng đẹp hơn nhà cô là bao nhiêu. Thư nhìn mẹ và bảo:
- Nói như vậy, là bao năm nay mẹ vẫn biết bọn con sống thế nào đúng không?
- Ừ, chuyện cái Mai nó nhảy lầu mẹ cũng biết.
- Mẹ vô tình thật đấy - Thư cười nhạt. Nhưng cô không quên nhắc nhở, bản thân cô khi thấy chị nhảy lầu cũng từng trưng ra cái vẻ mặt này.
- Chuyện tình cảm, ai bi luỵ thì người ấy thua. Mẹ chưa từng dạy đứa nào phải chết vì tình yêu cả. Hai đứa không biết lấy mẹ ra mà làm gương sao? - Bà nhìn thẳng vào Mai - Hãy sống một cuộc đời cô độc. Đàn ông hay đàn bà sinh ra chỉ tổ làm khổ nhau thôi.
- Vậy sao? Mẹ chưa từng dạy con như thế.
Tiếng nói dịu dàng từ đằng sau phát ra khiến cho hai người phải giật mình. Thư quay người lại nhìn, chỉ thấy Khả đang nhăn nhở vẫy tay với mình. Cô đang định nói thêm gì đó thì từ đằng sau lưng anh, Mai bước ra với vẻ lạnh lùng. Môi chị mím chặt vào như đang che đậy một sự xúc động. Mai trước giờ vốn luôn dịu dàng, yếu đuối. Thế mà khi đứng trước mặt mẹ, chị lại giống như một chiến binh thế này.
Mai, Thư đã gặp lại mẹ và có vẻ như nó không giống với tưởng tượng của bất kì ai. Ba người phụ nữ đều rất cá tính, cho dù họ có xúc động nhưng cũng không dễ dàng để nó chi phối mọi hành động của mình. Liệu Mai có chấp nhận mẹ? Hay chị sẽ tỏ ra ghét bỏ bà như chị đã từng với Thư?