Cố Tử Thần vốn dĩ không định nói cho cô, không ngờ nhanh như thế cô lại liên tưởng đến quan hệ của hai người rồi.
Lông mày cau lại, sự việc đã đến nước này, cậu cũng không còn cách nào, chỉ có thể nói thật: “ Giang Triết là bố của Giang Mộ.”
Tô Niên Niên trợn tròn mắt, đôi lông mi run rẩy, giống như đang cố kiềm chế những giọt nước mắt.
Thầy giáo mà cô luôn tôn sùng, kính trọng, người đã cho cô dũng khí quay lại với việc đánh đàn, lại là con trai của hung thủ giết chết bố cô.
“ Niên Niên.........” Cố Tử Thần khẽ gọi cô một câu, Tô Niên Niên hút thở thật sâu mấy hơi, giọng nói có chút nghẹn ngào: “ Anh có thể đừng nói
chuyện với em được không, em muốn một mình yên tĩnh.”
Cố Tử Thần xot xa nhìn cô, thở dài một tiếng, vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô.
“ Anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ, đừng khóc.”
Nói xong những lời này, cậu buông Tô Niên Niên ra, giọng nói hết sức dịu
dàng: “ Hôm nay không phụ đạo nữa, về nhà ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh
dậy sẽ không còn chuyện gì nữa, có biết không?”
Tô Niên Niên như mất hồn gật đầu, Cố Tử Thần đưa cô về nhà.
Cô một mình trốn ở trong phòng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ là bóng dáng cao gầy của Giang Mộ, áo sơmi trắng, quần tây màu đen, khóe miệng nở nụ cười tươi.
Tô Niên Niên hung dữ lao lên chất vấn: “ Thầy là đồ xấu xa! Thầy tiếp cận
tôi là có mục đích gì! Bố thầy hại chết bố tôi, có phải thầy cũng muốn
hại chết tôi không?”
Trong tiềm thức, cô cảm thấy lời nói của
mình quá độc ác quá tổn thương người khác, nhưng không nói như thế, luôn cảm thấy trong lòng không trút được bực tức.
Giang Mộ vẫn mỉm cười, không trả lời cô.
---- ---
Giang Triết bị bắt, khiến phía cảnh sát phải tập trung cao độ.Vụ án mười một năm trước ảnh hưởng rất lớn, nhưng hồi đó Giang Triết như
có thần giúp, cảnh sát tốn biết bao nhân lực vật lực mà vẫn không bắt
được ông ta.
Nhưng vẫn luôn có một nhóm nhỏ theo sát vụ án này, kiên trì mười một năm, cuối cùng cũng bắt được ông ta quy án.
Giang Triết đã bị tạm giam, phía cảnh sát thông báo đến Giang Mộ, cũng báo
cho anh biết có thể mời luận sư biện hộ cho Giang Triết.
Giang Mộ mặt dửng dưng ngồi trên ghế, đối diện với bố của anh.
Nói thật, nếu không phải năm đó ông ta tuổi đã cao, cậu đến người đàn ông này như thế nào cũng không còn nhớ nữa.
Giang Triết thay sang bộ quần áo màu xanh xám, râu đã cạo sạch, lộ ra khuôn mặt trải qua thăng trầm sóng gió.
Ông ta đưa tay ra, muốn qua lớp cửa kính chạm lên mặt con trai mình, nhưng
bị còng số tám ngăn động tác đó lại, lại ngượng ngùng rụt về.
“
Giang Mộ........bố........xin lỗi, là bố có lỗi với con.” Giang Triết
giọng đầy áy náy nói, lời xin lỗi này nói xong, ông ta không biết phải
tiếp tục thế nào nữa.
Con trai ông ta năm đó được tiếng là thiên
tài âm nhạc, ông ta vốn dĩ nên tạo cho cậu một môi trường học tập tốt,
nhưng lại mang đến cho cuộc đời cậu bao nhiêu tai vạ.
“ Tôi sẽ
mời luật sư tốt nhất cho ông, trong tù cũng đã thu xếp qua rồi, sẽ không có người làm khó ông.” Giang Mộ bình thản nói, anh đã làm được những gì có thể làm, anh ngẩng đầu, trong đôi mắt là những mạch máu đỏ hằn lên,
lộ ra tất cả tâm trạng.
Anh không hiểu, đã có thể chạy trốn mười một năm, tại sao lại bị bắt lại.
Trong mắt Giang Triết ầng ậng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, thử nói cả buổi mà không bật ra được câu gì.
Cho đến cuối cùng, ông ta chầm chậm nói: “ Giang Mộ, bố không phải bị bắt, bố là tự thú!”
Giang Mộ ngạc nhiên nhìn ông ta, dáng vẻ đau khổ của Giang Triết, chầm chậm, chầm chậm mỉm cười.
Đó là nụ cười mãn nguyện của một người bố.