- Anh đẹp trai...ra nhảy cùng em đi mà...!! - Cô gái bám lấy cổ Thiên Nham nũng nịu.
Thần Vũ đi tới kéo cô gái đó ra rồi lấy tiền trong túi áo mình giơ lên, liếc mắt ra hiệu đi chỗ khác.
- A...Em cảm ơn anh! - Cô gái chộp ngay lấy xấp tiền trên tay Thần Vũ hôn chụt vào nó rồi nghe lời đi khỏi quầy rượu.
Thiên Nham vẫn nửa tỉnh nửa say:
- Anh...là ai?
Thần Vũ nhếch môi:
- Xin tự giới thiệu với anh tôi là Thần Vũ!
Thiên Nham nhăn mày, lục lại trong trí nhớ:
“ Thần Vũ? Rõ ràng mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi! “
Sau 1 hồi suy nghĩ, anh như bừng tỉnh thốt lên:
- Người...cứu Cẩm Đào?
Thần Vũ nghe vậy tỏ ra ngạc nhiên:
- Ồ?...Đúng là tôi! Sao anh biết?
- Chuyện gì mà tôi không biết cơ chứ...Tôi là Vương Thiên Nham! Rất vui được gặp anh!
Thần Vũ nhìn Thiên Nham cầm ly rượu lên uống rồi gặng hỏi:
- Tôi biết qua về anh rồi! Cô Cẩm Đào là...vợ anh đúng không?
Thiên Nham gật gù:
- Chúng tôi...li dị rồi!
- Vậy còn cái thai? Lúc tôi cứu Cẩm Đào, có nhớ cô ấy đang mang bầu mà...!?
- Thần Vũ à...ha ha...anh nghe rõ đây dù Cẩm Đào có làm gì hay ở với ai thì bằng mọi giá tôi sẽ giành quyền nuôi đứa con cô ấy!! - Thiên Nham nắm chặt ly rượu.
- Vậy...đó là lí do anh tới đây uống rượu à? - Thần Vũ thản nhiên.
Thiên Nham vỗ vai Thần Vũ, cười trong men rượu:
- Ồ...Là vì tôi vui đấy! Tháng sau...Khuynh Thi với tôi tổ chức đám cưới!!
- Khuynh...Thi...?
- À...tôi quên nói với anh...cô ấy là vợ sắp cưới của tôi!
Thần Vũ nghe xong thì nghiến răng ken két, đôi bàn tay nắm chặt lại cố tỏ ra kiềm chế trước tin này:
- Vậy...đứa con Cẩm Đào...
Thiên Nham cười trong cơn say rồi chợt lấy 1 tay đưa lên miệng:
- Suỵt!!! Tôi nói nhỏ này...Khuynh Thi cũng có em bé đó! Yên tâm...tôi sẽ nuôi hết!!
Từ vui mừng, Thiên Nham chợt thay đổi 180 độ rồi cau mày:
- Nhưng tôi lại không cảm thấy vui khi nghe tin Khuynh Thi có thai! Tại sao nhỉ...? Ha ha...anh không biết! Tôi không biết! Chỉ có ông trời mới biết thôi!
Thiên Nham say thật rồi. Anh ăn nói lung tung hết cả lên. Rồi tự thốt lên:
- À...Đám cưới...Cậu muốn tới tham dự chung vui cùng chúng tôi không? Tôi mời cậu!
Thần Vũ trong ánh mắt có sự đắc chí:
- Ồ...Sao tôi dám từ chối được?
Hai người đàn ông cụng ly rượu rồi uống cạn sạch. Thần Vũ tỏ ra đăm chiêu, lợi dụng thời cơ,anh cố tình nói ra:
- Thiên Nham à...Cậu thật là đáng thương khi bị Khuynh Thi lừa nuôi con của tôi đấy....!
Thiên Nham nhăn mày:
- Anh...vừa nói gì? Tiếng nhạc to quá tôi nghe không rõ!
Trong khoảnh khắc Thần Vũ nói ra bí mất tày trời này thì tiếng nhạc hội trường lại phát ra quá to nên đã lấn luôn lời nói của Thần Vũ, khiến Thiên Nham hoàn toàn không nghe thấy gì.
Thần Vũ nhếch môi:
- Ồ không! Vừa nãy tôi chỉ bảo là chắc chắn tôi sẽ đến dự đám cưới và chúc phúc cho cặp đôi 2 người!
Thiên Nham cười,2 mặt đỏ lên vì say, rồi lập tức gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Thần Vũ chống cằm nhìn Thiên Nham lắc đầu tỏ vẻ đáng thương:
“ Cướp đi Khuynh Thi của tôi...Tôi sẽ làm cậu phải đau khổ! Cứ vui vẻ đi rồi tôi chờ đến ngày cậu biết được bí mật này! Xem lúc đó...cậu có vui nổi không? Chậc...chậc...Cách trả thù của tôi đau đớn quá nhỉ..? “
Dứt những dòng suy nghĩ trong thâm tâm, Thần Vũ đứng dậy rồi rời khỏi quán bar.
* *
Tối hôm ấy, Cẩm Đào nhìn tấm thiệp mời đám cưới trên tay mà đăm chiêu. Nhật Viễn đi từ trong phòng ra ngồi đối diện Cẩm Đào. Cô thở dài:
- Tôi...có nên đi không?...
- Li dị là chấm hết! Không lưu luyến! Thấy chồng cũ kết hôn thay vì buồn bã cô hãy vui lên đi!
- Rồi 1 ngày...Thiên Nham sẽ phải hối hận khi quyết định rời bỏ cô! Lúc đó e là quá muộn rồi...
Nhật Viễn nâng bàn tay Cẩm Đào lên mà an ủi, giọng anh trầm trầm, ánh mắt âu yếm làm cô có chút dao động
Đơn giản thôi...Anh không hề muốn cô tới dự đám cưới của Thiên Nham 1 chút nào.
Nhật Viễn với lấy tấm thiệp mời trên tay Cẩm Đào thẳng thừng xé nó làm đôi và vứt vào sọt rác trong sự ngỡ ngàng của cô:
- Không đi là không đi! Ở nhà với tôi...vui hơn!
Anh vừa thốt ra cái gì vậy nhỉ? Nhật Viễn chợt nhận thấy ánh mắt chăm chăm của Cẩm Đào nhìn mình bởi câu nói vừa nãy anh thốt ra.
Nhật Viễn cúi đầu, thân người nóng ran lên vôi quay người:
- Tôi..Tôi đi ngủ! Cô ngủ ngon!
Dứt lời, anh sải bước thật nhanh lên phòng rồi đóng rầm cửa lại. Dựa vào tường, anh ôm đầu, điều chế lại nhịp thở và nhịp đập của tim.
- Mày...điên thật rồi..! Nói linh tinh gì vậy chứ...
Nhìn vào trong gương, thấy khuôn mặt anh đỏ bừng lên, Nhật Viễn khá ngạc nhiên.
- Chắc...mai phải đi khám mất thôi!
* *
Thoáng chốc chỉ còn 1 ngày nữa là tới đám cưới Thiên Nham và Khuynh Thi. Thời gian thực sự rất bận rộn và mọi thứ đều đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
Khuynh Thi ngắm nhìn bộ váy cưới trong phòng, cười thoả mãn cùng với sự hồi hộp, nóng lòng:
“ Vậy là mai...mình sẽ chính thức trở thành vợ của Thiên Nham rồi! Không 1 ai có thể ngăn cản được đám cưới này! “
* *
Ở 1 khu chung cư cao cấp... 1 người đàn ông nhấn số và ấn nút gọi. Tiếng chuông đổ 1 hồi và có giọng người đàn ông trung niên bắt máy:
- Alo...Ông chủ à..Tôi được biết tin sáng ngày mai cậu Thiên Nham sẽ tổ chức đám cưới với Khuynh Thi!
Người đàn ông bên kia tỏ ra rất sốc và tức giận:
- Sao..cơ? Nó...nó dám tự ý...?Cậu hãy đặt 1 vé máy bay, tôi sẽ về nước ngay bây giờ! Khẩn trương lên!!
* *
Vậy là 1 ngày mới đã bắt đầu, sự nhộn nhịp của 1 đám cưới được tổ chức hoành tráng ở đại sảnh hội trường cao cấp vô cùng sang trọng và tỉ mỉ.
1 đám cưới mang nét cách tân hiện đại của Phương Tây và màu chủ đạo là sắc đỏ. Sắc đỏ rực rỡ của hoa, thảm đỏ, rèm, bánh, rượu,....với các vị khách đều trong giới thượng lưu.
Thiên Nham hôm nay thực sự rất bảnh trai với bộ đồ chủ rể là 1 bộ vest trắng tinh khôi, với đường thiết kế vô cùng sắc sảo,bó sát càng làm nổi bật lên thân hình cao ráo, điển trai, lôi cuốn của anh.
Bận tiếp và đón khách, dù bình thản bên ngoài nhưng anh thấp thỏm bên trong lòng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh đám người đông để tìm kiếm bóng dáng của Cẩm Đào.
Bởi vì anh không biết cô có tới dự không? Lo lắng.
Chợt 1 bàn tay vỗ vào vai anh:
- T...Thần Vũ?
Thiên Nham tỏ ra ngạc nhiên.
- Anh đang tìm ai hả?
- Đâu có!?
- Như đã hứa! Tôi đến để chúc phúc cho cô dâu chú rể đây! - Thần Vũ cười.
- Mời anh vào trong! Chúng ta đi!
Tất cả đã sắp bắt đầu. Mọi vị khách mời đã đến đủ và ổn định đông kín ở bàn tiệc. Lúc đó, Thiên Nham thở dài yên tâm.
“Tốt rồi, có lẽ cô ấy...không đến! “
Một lúc sau, giây phút hồi hộp mong chờ đã tới. Giây phút xuất hiện cô dâu, mà ai cũng nóng lòng. Thiên Nham đã đứng chờ ở trên bậc chính trung tâm đại sảnh đón cô dâu.
- Sau đây là giây phút cô dâu chúng ta xuất hiện!!!
Tiếng nhạc nổi lên cùng tiếng pháo nổ đôm đốp. Cánh cửa chính mở ra, cô dâu đã xuất hiện. Phải nói là làm ai ai cũng ngỡ ngàng ngây ngất vì vẻ đẹp không góc chết của cô.
Với bộ váy cưới trắng tinh khiết, Khuynh Thi như 1 nàng công chúa xinh đẹp yêu kiều bước trên thảm đỏ tiến tới phía chú rể.
Anh trai Khuynh Thi là Lục Dương ngồi cùng bàn với Thần Vũ liền huých vai, cười lớn:
- Cậu thấy cô dâu xinh không? Em gái tôi đấy! Thiên Nham và Khuynh Thi là 1 cặp rất hợp nhau!!
Thần Vũ ngồi vắt chân, mắt không dời Khuynh Thi mà nhếch miệng đáp:
- Ừm...Rất xinh! Họ rất hợp nhau!
“ Khuynh Thi à...Anh không ngờ có ngày này! Ngày dự đám cưới em, mà chú rể lại không phải là anh!... Nhưng trớ trêu làm sao, cái thai em mang trong bụng...lại là con của anh! “
Khuynh Thi đã đứng trên bậc trung tâm đại sảnh cùng Thiên Nham. Mọi ánh đèn hội trường đều tắt hết và tất cả đều tập trung về phía đại sảnh.
Không khí hồi hộp xen lẫn vui vẻ và Khuynh Thi bỗng đề nghị:
- Tôi có thể đưa phần ném hoa cô dâu lên trước được không? Mọi người chuẩn bị chưa ạ?
Cả hội trường xôn xao sẵn sàng. Khuynh Thi quay người lại và đếm từ 1-3 và tung hoa lên.
Cô lập tức quay xuống. Ánh đèn rọi thẳng vào người bắt được hoa. Đó là 1 người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tú, chiếc nốt ruồi ở đuôi mắt càng làm nổi bật sự điển trai và đào hoa của anh.
Nụ cười trên môi cô vụt tắt,rùng mình thốt lên trong đầu 2 chữ
“ Thần Vũ? “
“ S...sao anh ta lại có mặt ở đây? “
Mọi người vỗ tay hò reo chúc mừng người may mắn bắt được hoa của cô dâu. Thần Vũ giơ bó hoa cao lên, nở nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Khuynh Thi có chút gì đó đắc chí, vừa điên dại và độc chiếm mà chỉ có cô mới cảm nhận được.
Một nỗi sợ mất mát dấy lên. Khuynh Thi chảy toát mồ hôi tay lập tức quay lại nói với người quản lý:
- Bắt đầu được rồi!
Anh gật đầu:
- Đề nghị mọi người trật tự! Giây phút thiêng liêng đã bắt đầu!
- Khuynh Thi, con có đồng ý lấy Thiên Nham làm chồng sống tới đầu bạc răng long, dù ốm đau bệnh tật,....không?
- Con đồng ý! - Khuynh Thi vội vàng cất tiếng.
Thiên Nham như chợt bừng tỉnh, tâm trạng quá rối bời, khó tả, khó hiểu lại vừa có gì như run sợ?...
- Còn Thiên Nham? Con có đồng ý lấy Khuynh Thi làm vợ cho tới đầu bạc răng long, dù ốm đau bệnh tật...không?
- Con....con...
Thiên Nham chuẩn bị thốt ra 2 chữ sau là “ Đồng ý! “ thì một lần nữa cánh cửa đại sảnh bật tung ra 1 cách thô bạo làm mọi người đều dồn ánh mắt ra phía ấy.
Quá ngỡ ngàng...quá sốc...khi đó là sự xuất hiện của...