- DỪNG ĐÁM CƯỚI LẠI NGAY CHO TÔI!!!
Giọng 1 người đàn ông phía trước cửa chính vọng vào làm thuyu hút bao ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
- Thằng con hỗn láo! Thật là không có phép tắc gì cả!
Đó là sự xuất hiện của 1 người đàn ông trung niên. Mặt mày ông cau có, tức giận hậm hực nhìn thẳng vào chú rể rồi đùng đùng đi lên phía đại sảnh.
Đó là Vương Phác Tư. Bố của Thiên Nham cũng là chủ tịch thành lập nên tập đoàn 1 công ty hãng hàng không nổi tiếng. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Bố...sao bố lại tới đây? - Ánh mắt của Thiên Nham sững sờ nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Khuynh Thi toát mồ hôi tay, lo sợ. Phác Tư nhìn liếc qua 1 lượt rồi trừng mắt:
- Không có đám cưới gì ở đây hết! Hủy! Dẹp hết cho tôi!
Phác Tư kéo tay con trai mình rời khỏi lễ đường thì Thiên Nham giằng mạnh ra.
- BỐP!!!
Ông không thể kiềm chế nổi sự tức giận tột đỉnh trước hành động đó của cậu con trai mình mà giang tay tát 1 cú mạnh vào Thiên Nham.
Cả đại sảnh bỗng im lặng tới chết nghẹt...Thần Vũ chứng kiến hết mọi sự việc, ngồi vắt chân, lưng dựa vào thành ghế bàn khách ở dưới,môi nhếch lên,ánh mắt chứa đầy thú vị:
“ Chà...chà...kịch hay, kịch hay... Ông trời đúng là có mắt! “
Khuynh Thi thấy vậy thì ngạc nhiên không thốt nổi lên lời. Thiên Nham ôm má, vết tát đỏ hằn lên trên khuôn mặt anh.
- Hôm nay...C..con nhất định phải kết hôn với Khuynh Thi! - Thiên Nham gằn lên từng tiếng và nhìn thẳng vào cha mình.
Phác Tư chỉ thằng vào Thiên Nham.
- Mày nói cái gì? Mày đúng là thằng con trời đánh mà! Định cưới Khuynh Thi làm vợ sao? Tao không chấp nhận!
Phác Tư chợt quay xuống phía các khách mời dự đám cưới. Đưa 1 ngón tay giơ lên cao. Ánh mắt nghiêm nghị, tuyên bố:
- Thưa các vị! Tôi sẽ không có 1 đứa con dâu nào khác ngoài Hứa Cẩm Đào! Nó mới chính là vợ của con trai tôi!!
Thiên Nham dương mắt nhìn cha mình rồi nhấn mạnh từng chữ:
- Cẩm Đào là 1 thứ hôn nhân do cha tôi ép buộc! Người tôi yêu duy nhất chỉ có Khuynh Thi! Ông ấy đã ngăn cấm tôi được lần 1,sẽ không có lần thứ 2 đâu!
Thiên Nham cũng thẳng thừng tuyên bố với tất cả mọi người bên dưới. Ai ai cũng đều xôn xao.
- M..mày d..dám.. - Phác Tư run lên vì giận. Định tát Thiên Nham thêm 1 phát thì có người đàn ông trẻ chạy ra can. Đó là đồng nghiệp của Thiên Nham.
- Chủ tịch...xin ngài đừng nóng giận! Cháu thấy cậu ấy nói đúng mà! Chủ tịch không thể ép buộc Thiên Nham cưới người mà cậu ấy không yêu!
Thiên Nham không nói năng gì tiếp tục nắm tay Khuynh Thi bên cạnh để tiếp tục lễ kết hôn thì Phác Tư đẩy mạnh người đồng nghiệp chắn ngang ông ra.
- Tôi đã bảo là dẹp hết! ĐÁM CƯỚI NÀY BỊ HỦY!!
Phác Tư đạp mạnh chiếc bánh cưới nhiều tầng xuống làm tất cả đều hét lên kinh hãi.
- Tôi sẽ tự tay phá cái đám cưới này!
Dứt lời, ông tiếp tục giằng rèm xuống, phá đổ mọi cái ly thủy tinh, dẫm nát mọi bó hoa rực sắc ở đại sảnh, đồ ăn văng tung toé,....
Khuynh Thi run lên sợ hãi trước cảnh tượng đó, nép mình vào người Thiên Nham mà nước mắt rưng rưng....
- Các người còn đứng trân ra đó làm gì? Mau thay tôi phá hết cái đám cưới này ngay đi! - Phác Tư giận dữ nhìn đám người của mình mà ra lệnh.
Ông kéo tay Thiên Nham rời khỏi khu vực láo loạn ấy tới 1 căn phòng trống ở đại sảnh.
Khuynh Thi ôm váy lẽo đẽo chạy theo thì va phải Thần Vũ. Anh nhẹ nhàng đặt 2 tay lên vai cô, liếm nhẹ môi mình:
- Hôm nay...em thực sự là 1 cô dâu xinh xắn đó!
Khuynh Thi gạt và đẩy mạnh người anh ra. Nuốt cơn giận trong lòng rồi tiếp tục chạy theo Thiên Nham.
Đám cưới tan tành....láo loạn...và hoàn toàn bị phá hỏng.
* *
Thiên Nham bị cha lôi tới 1 căn phòng.
- Mày nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra!!? Tại sao lại có đám cưới quái quỷ này và không báo cho tao biết?
Phác Tư là người cẩn thận dễ nổi nóng khi ai đó làm điều gì mà không thông báo cho ông biết 1 tiếng. Nhất là với sự việc đại trọng như thế này.
- Chuyện tôi yêu ai, cưới ai ông xen vào làm gì? Mà đâu cần kĩ lưỡng tới nỗi phải báo cho ông biết?
- Tôi làm gì kệ tôi! Ông làm gì kệ ông!
Thiên Nham đứng tựa vào thành ghế khoanh tay cười mỉa.
- Mày nói nhanh! Cẩm Đào đâu? Con dâu của tao đâu rồi?
- Li dị rồi!
Ba từ ngắn gọn được thốt ra từ miệng của Thiên Nham như tiếng sét đánh thẳng vào tai ông Phác Tư. Ông cố giữ điềm tĩnh:
- Vậy...vậy giờ Cẩm Đào đâu rồi?
- Mặc xác cô ta! Tôi không quan tâm!
Phác Tư như không đứng vững nổi trước cái tin con trai mình “ li dị” với Cẩm Đào.
Anh vẫn tiếp tục trêu tức ba:
- Có khi giờ này...sau khi li dị xong cô ta đang vui vẻ bên thằng con trai nào đó khác cũng nên...
Phác Tư loạng choạng. Khuynh Thi từ đâu chạy vào đỡ lấy ông:
- Ba...ba có sao không?
Phác Tư giật mình, đẩy mạnh Khuynh Thi ra. Ông run rẩy chỉ thẳng vào mặt cô mà quát lên giận giữ:
- Ai? Ai là ba cô? Khôn hồn thì biến khỏi...rời khỏi cuộc đời con trai tôi ngay! Tôi đã cấm cô qua lại với Thiên Ngam sau khi nó kết hôn với Cẩm Đào rồi mà? ....
Thiên Nham nhìn khuôn mặt cha mình đỏ bừng lên vì tức. Anh càng cảm thấy thú vị và muốn trêu tức hơn. Bởi anh thực sự căm hận ông vì đã ngăn cản cuộc tình anh với Khuynh Thi ở lần thứ nhất.
Chẳng đợi thêm 1 giây phút nào, Thiên Nham kéo Khuynh Thi gần sát mình rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn trước sự chứng kiến của Phác Tư.
Cả người ông run lên...
Chưa kịp bình tĩnh khỏi cú sốc ban nãy thì 1 tin trời đánh lại dội tới với ông.
- Con trai của ba ơi...Ông nội con dữ như vậy thì không biết lúc con chào đời...Mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
Thiên Nham xoa xoa cái bụng của Khuynh Thi. Cô đã rất tức giận khi đám cưới bị phá hỏng tan nát. Gặp tình huống này, cô cười thầm đắc chí vì nghĩ đây cũng là 1 lí do khiến ba Phác Tư không thể nào ngăn cản cuộc tình này nữa.
Khuynh Thi giả bộ cúi gằm mặt xuống lo sợ. Phác Tư run rẩy:
- M...mày vừa nói gì vậy hả Thiên Nham?
- Tôi nói ông sắp có cháu rồi đấy! Tôi với Khuynh Thi đã có con trước khi tổ chức đám cưới này rồi!
Tiếng thở gấp gáp của ông Phác Tư trước cái những tim dữ xảy ra liên tiếp khiến ông không thể kiềm chế được cơn sốc của mình. Triệu trứng bệnh tim lại tái phát.
Ông ôm cổ họng mình, bước đứng loạng choạng như chuẩn bị ngã thì đám người ông kịp thời chạy tới và đỡ lấy:
- C...chủ tịch...ngài không sao chứ? Chủ tịch...
Phác Tư dồn hết sức lực để nói lên lời:
- T...Thiên N..ham..mày là đồ...tồi tệ! Vong ân bội nghĩa..!! Đứa con...bất hiếu...
Dứt lời, ông Phác Tư ngất đi.
- Mau đưa chủ tịch tới bệnh viện!
Đám người gấp gáp...
Cánh cửa phòng đóng lại...Còn đó hình ảnh của Thiên Nham đứng trân trân ra đó với Khuynh Thi. Trong đầu anh hiện rõ lên câu nói của ba...
“ Đứa con...bất hiết”
“ Vong ân...bội nghĩa?! “