Chỉ một lúc sau, cô gái kia đã bị bảo vệ tống cổ ra ngoài. Còn cô thì ung dung thả mình xuống ghế sofa nằm thoải mái.
- Em không giận? - Anh ngồi xuống cạnh cô.
- Hi sinh một chút để xem kịch hay cũng không sao.
- Em thật là...
- Đúng rồi, quà của em đâu? Anh nói có quà cho em mà. - Cô bật dậy dùng vẻ mặt cún con nhìn anh.
- Quà của em là anh.
Cô mới như hoá đá sau khi nghe câu nói của anh. Hic hic, nếu là anh thì cho cô cũng không thèm nhá >.<.
- Nhưng anh bảo ăn được, còn đẹp còn ngon nữa.
- Thì anh không đẹp sao? Anh còn ăn được nữa.
- Ăn kiểu nào?
- Thì theo kiểu em trên anh dưới là có thể ăn được.
- Aaaa....Đồ dê già!!! Không thèm nói chuyện với anh nữa. - Cô tức giận quay đi.
- Em dám sao?
- ...
- Trương Bảo Mỹ, lá gan của em lớn quá rồi.
- ...
Thấy cô vẫn im lặng, anh cuối cùng phải tiến đến vác cô lên vai như vác bao tải.
- Dê già!! Thả em xuống!! Em sẽ tố cáo anh!! - Cô giãy giụa.
- Em không dám đâu.
Xong anh vác cô tiến đến phía ghế lấy cái áo khoác rồi lại vác cô ra ngoài. Thư kí Nghiên nhìn giám đốc của mình như vậy mà hết hồn. Đi vào thang máy, anh vẫn không có ý định thả cô xuống, để mặc cho cô giãy giụa trên vai của mình, thỉnh thoảng còn đánh nhẹ cô vài cái. Đinh! Cửa thang máy mở ra, anh vác cô ra ngoài trước bao ánh mắt soi mói của mọi người rồi ném thẳng cô vào xe ô tô.
- Em muốn về nhà!
- Được chúng ta về. - Anh ung dung đặt mông xuống ngồi cạnh cô.
- Em muốn về với anh Xander, không muốn về với anh đâu!
- Cuối tuần chúng ta sẽ sang thăm bọn họ.
- Không! Em muốn về ngay bây giờ.
- Bảo bối, em yên một chút đi. Hôm nay anh làm việc rất mệt.
Đúng là anh mệt thật. Từ sáng đến giờ luôn phải đi khảo sát công trình. Về thì lại vùi mình vào đống giấy tờ, không có thời gian để ăn trưa, cũng chỉ uống tạm mấy cốc cà phê. Nhưng cô nào có để yên cho anh nghỉ ngơi, tiếp tục lăn đi lăn lại như trái bóng trong xe.
- Em mà không yên là anh dìm em xuống nước.
Nghe vậy cô cũng im lặng luôn. Cô rất sợ nước. Hồi bé được bố mẹ cho đi chơi, nghịch quá chẳng may ngã xuống sông. Sau 2 giờ đồng hồ bố mẹ cô mới tìm thấy cô đang co ro bên bờ. Từ đó cô không dám đi bơi thêm một lần nào nữa.
- Em như thế có phải ngoan không? - Anh vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng.
- Thả em ra!
- Yên một chút đi. Về anh sẽ cho em ăn thịt nướng do bác Mai làm, được chứ?
Bác Mai là vị đầu bếp trong nhà anh. Hồi bé cứ hễ cô được nghỉ học là anh lúc nào cũng dẫn cô về ăn thịt nướng do bác làm. Bây giờ nó đã trở thành món khoái khẩu số 1 của cô. Từ khi đi du học, cô luôn luôn đi tìm những quán thịt nướng ngon nhất trong thành phố để ăn, nhưng không món nào bằng món bác Mai làm.
- Hứa nhé.
- Đương nhiên. Lâu rồi cũng không được ăn thịt nướng với em.
- Anh không bao giờ ăn với anh Mạnh Hoàng sao?
- Tên đó có chết anh cũng không bao giờ ăn cùng với hắn.
- Tại sao?
- Nếu em mời hắn ta ăn một bữa thì ngày nào hắn cũng sẽ đến nhà em ăn. Dù có đuổi cũng không đi, bám dai như đỉa.
- Do anh ki bo thôi. - Cô lẩm bẩm.
- Em nói gì?
- Không có gì.