Vừa về đến nhà, cô đã nhảy tót xuống xe rồi chạy thật nhanh vào bếp.
- Bác Mai ơi! Bác ở đâu?
- Bác đây. - Bác Mai từ trong phòng chạy ra.
- Bác ơi, hôm nay bác làm thịt nướng cho cháu ăn nhé. - Cô ôm lấy bác Mai nũng nịu.
- Được. Nhưng bác chưa đi mua đồ, con đi mua giúp bác nhé.
- Tuân lệnh.
Anh vừa vào nhà đã thấy cô chuẩn bị xỏ giày vào đi đâu đó.
- Em định đi đâu?
- Em ra ngoài mua đồ giúp bác Mai.
- Để anh đi cùng em.
- Anh cứ ngồi ở nhà đi.
Xong chưa kịp để cho anh nói tiếp, cô đã chạy vọt ra ngoài cổng. Siêu thị cách nhà anh không xa lắm, đi bộ 5p là đến nơi. Vừa lấy xe đẩy hàng, cô vừa ngẫm nghĩ xem làm thịt nướng cần nguyên liệu gì.
- Đầu tiên là thịt, rau nữa.
Cô lấy thịt đã đóng gói sẵn cho vào giỏ. Đi qua quầy rau quả để lấy xà lách bỗng, cô thấy một túi ớt ghi 'ớt cay'. Cô nở nụ cười xấu xa rồi lấy luôn túi ớt đó cho vào giỏ. Đi thêm mấy gian hàng nữa, cuối cùng cô đã mua đủ đồ để thực hiện một kế hoạch xấu xa.... Tính tiền xong cô đi thẳng về nhà. Lúc này bác Mai đang tưới cây trong vườn thì thấy cô bê hai túi đồ to tướng mới chạy lại giúp.
- Jenny, sao cháu mua nhiều vậy?
- Đây là đồ để bác làm, còn túi này là của cháu.
Rồi cô đưa một cái túi cho bác Mai xong bê túi kia chạy lên lầu. Đi ngang qua thư phòng của anh, cô mới ngó vào thì thấy anh đang hết sức chăm chú vào cái máy tính trước mặt, chắc là đang làm việc.
* Em sẽ trả thù anh, haha*
Cô lấy từ trong túi ra một cái ván trượt nho nhỏ đặt trước cửa thư phòng anh. Xong lại lấy tiếp một chai dung dịch nước lau nhà đổ ra khắp sàn. Cuối cùng là buộc một cái dây thừng làm bẫy. Chuẩn bị xong xuôi, cô mới bỏ nụ cười gian xảo chạy xuống nhà.
- Jenny, cháu gọi thiếu gia xuống ăn đi.
- Vâng ạ.
- Giờ bác mới biết cháu thích ăn ớt.
- Rất thích là đằng khác.
Cô chạy đến chân cầu thang nói vọng lên lầu.
- Anh Minh Khải ơi xuống ăn thôi.!
Nhìn lên đồng hồ, cô đếm..1..2...3... 'roẹt' 'uỳnh' 'xoẹt' Những tiếng động bắt đầu vang lên, tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông.
- Trương Bảo Mỹ! Em chết với anh!!!
Đi lên tầng thì thấy anh đang bị treo ngược như một con dơi đang cố hết sức tháo cái dây thừng buộc ở chân ra.
- Cái con vịt xấu xa kia! Em có đến tháo dây cho anh không thì bảo!
- Không bao giờ!
Uỳnh! Anh vừa tháo được dây thì ngã lăn xuống đất. Anh đứng dậy phủi phủi quần áo xong hậm hực đi xuống nhà tìm kẻ đầu sỏ đang trốn kia.
- Bác Mai, bác đã tẩm thật nhiều ớt vào trong thịt chưa? Cháu rất thích ăn ớt nên bác tẩm thật nhiều vào.
Bác Mai chỉ biết lắc đầu cười chiều ý cô chủ. Sau đó bê đĩa thịt nướng sẵn ra ngoài bàn ăn.
- Cô ấy chạy đâu rồi bác? - Anh ngồi xuống ghế.
- Cô ấy bảo thiếu gia cứ ăn trước, tí nữa cô sẽ ăn sau.
- Được rồi.
* Anh sẽ ăn hết chỗ thịt tươi ngon này, em sẽ không có phần đâu, haha*
Rồi anh gắp một miếng thịt thật to bỏ vào mồm nhai sung sướng. Cô đang núp trong phòng bếp thì thấy anh ăn ngon như vậy liền cười nhỏ. Nhai được mấy cái, anh cảm thấy mồm mình như đang có ai đốt lửa trong đấy vậy. Rót nhanh cốc nước to xong uống một hơi. Quái lạ, còn thấy nóng hơn nữa chứ!
- Bác Mai, cay, cay, cay. - Anh chạy vào bếp.
- Thiếu gia uống đi.
Bác Mai đưa cho anh một cốc sữa đầy. Anh húp một hơi, cái cảm giác đó cung nhẹ dần đi.
- Bác Mai, sao bác làm thịt cay thế?
- Cay lắm sao? Cô chủ bảo tẩm thật nhiều ớt vì cô ấy thích ăn cay.
- Trương Bảo Mỹ! Em sắp chết rồi!!!