Xong anh hậm hực bỏ lên lầu. Lúc này cô mới ra khỏi chỗ trốn, tiến đến bên bác Mai.
- Bác này, bác nghĩ cháu làm thế có quá không nhỉ?
- Cháu với thiếu gia giận gì nhau sao?
- Tại anh ý trêu cháu trước đó chứ. - Cô bĩu môi.
- Tuôi trẻ thật là.. - Bác Mai lắc đầu.
Kítttt...Tiếng phanh xe vang lên...Mạnh Hoàng cùng Lam Thiên chạy hớt hải vào nhà..
- Anh Mạnh Hoàng, anh đến đây làm gì vậy? Còn đây là ai? - Cô đi ra đón.
- Anh là Trần Lam Thiên, bạn thân của Minh Khải.
- Này em dâu, em làm gì cậu ta mà cậu ấy bắt bọn anh đến đây thế này?
- Để em kể.
Rồi cô ngồi xuống ghế sofa kể từ đầu đến cuối sự việc cho hai người nghe. Hai người đó nghe xong bò lăn ra cười
- Haha..Em dâu, anh không ngờ em lại thâm độc như vậy..haha - Mạnh Hoàng cười
- Trần Lam Thiên! Lôi Mạnh Hoàng! Hai cậu có lên đây ngay cho tôi không?! - Anh đứng từ trên lầu nói vọng xuống bằng một giọng đầy u ám.
- Haha..đây, đây bọn tôi tôi lên..haha
Hai người cố gắng nhịn cười bò lên lầu. Vừa vào thư phòng của anh, Mạnh Hoàng và Lam Thiên lại ngồi xuống ghế bàn tán
- Không biết lúc Minh Khải bị treo lộn ngược nhìn như nào nhỉ?
- Mạnh Hoàng, cậu chỉ cần tưởng tượng cảnh con dơi treo ngược là ra.
- Đúng là bác sĩ có khác, tôi khâm phục cậu.
- Haha..quá khen..
- Cười đủ chưa? - Mặt anh đằng đằng sát khí tiến đến.
- Tôi không ngờ em dâu của tôi lại có thể tuyệt vời đến vậy!
- Đúng đó.
- Về nhà dọn đồ đi Châu Phi.
- Ây ây thôi thôi. Cậu không nên tức giận, sẽ có nhiều nếp nhăn.
- Hừ! Đây là bản dữ liệu của chiếc máy tính mới ra lò ngày hôm qua. Đem về nghiên cứu cho tôi. - Anh phi thẳng tập tài liệu vào mặt Mạnh Hoàng.
- Hả?! Sao cậu có được vậy?! Tôi nhớ cái máy này có tường lửa chắc chắn lắm mà. - Mạnh Hoang ngạc nhiên.
- Tôi nhờ em vợ. (ý nói là nhờ Kun đó ^^).
- Họ hàng nhà em dâu thật tuyệt nha. Chúng ta có thể thu nạp vào công ty không?
- Không thể. Nếu cậu muốn có thể đến tập đoàn KK xin phép bố mẹ cậu ta.
KK là công ty Kai đã lập nên cùng Kin, chuyên về công nghệ thông tin và sản xuất vũ khí ( 2 cái này không hợp nhau cho lắm nhưng mà thôi mặc kệ ^^).
- Thiếu gia KK, quá khen. - Lan Thiên vỗ tay tán thưởng.
- Giờ thì xong việc rồi, mời hai cậu về. Tôi còn phải đi xử lí vợ tôi.
- Cậu nhẹ nhàng thôi nhé. Với thân thể mỏng manh của em dâu chắc không chịu được cái sinh lực dồi dào của cậu đâu, haha - Lam Thiên cười roi đi ra ngoài.
Còn cô thì chả hiểu sao khi 2 người kia đi xuống lại vỗ vai cảm thông với cô. Đang không hiểu cái mô tê gì hết thì anh đã đứng đằng sau cô.
- Xem ra nãy em chơi rất vui nhỉ! Giờ đến lượt anh chơi.
Đúng lúc cô đang đi hk chạy thì anh đã nắm lấy tay cô, nhấc bổng vác cô lên vai.
- Bỏ em xuống! Do anh trêu em nên em mới làm thế. - Cô giãy giụa.
- Mai theo anh đến công ty, không thì anh sẽ không tha cho em. - Anh đánh vào lưng cô.
- Không được! Mai chú Khánh và Thiên đến đây! Em sẽ không đi cùng anh đâu.
- Để mặc họ. - Anh vác cô lên lầu.
- Thả em ra!
Vừa vào đến phòng, anh quẳng luôn cô lên giường rồi tiến đến. Còn cô vừa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt anh đập vào mắt. Hơi thở nóng của anh phả lên chiếc cô trắng ngọc của cô.
- Buồn quá..haha..
Nhưng anh mặc kệ cô, tiếp tục tiến đến môi cô, hôn thật sâu. Chiếc lưỡi của anh như một con rắn bò vào trong miệng cô khám phá. Trong lúc cô không để ý, anh đã thành công cậy được hàm răng của cô, bắt đầu dây dưa với cái lưỡi ngon ngọt đó. Cô hoảng sợ quá liền cắn lưỡi anh một cái, khiến anh nhíu mày.
- Bảo bối, em biết em làm thế là đang dụ dỗ anh không?
- Tha cho em đi mà.! Mai em sẽ đi theo anh..huhu..
- Ngoan lắm.
Anh xoa đầu cô rồi đi đến phía phòng tắm. Lúc này cô mới mò đến đầu giường mở điện thoại lên
- Alo.
- Chú Khánh à, mai cháu không chơi với hai chú được rồi.
- Sao vậy tiểu Mỹ? Ai bắt nạt cháu à?
- Không phải. Tên chết bầm đó không cho cháu đi.
- Chết bầm? Cháu nói Minh Khải à?haha..
- Chú cười gì chứ?
- Haha..được rồi. Đằng nào mẹ cháu cũng vừa gọi điện nói sáng mai về. Cháu không cần chơi với bọn chú đâu.
- Vâng ạ.
Xong cô cúp điện thoại rồi chui vào chăn đi ngủ luôn không thì anh mà ra chắc lại làm khổ cô lần nữa mất.