Người Tôi Thích...chính Là Em 2

Chương 28: Chương 28




2 tiếng sau...

- Tiểu Mỹ, cuối cùng cũng xong rồi. Cuộc đời cuối cùng cũng viên mãn. - Khánh nhìn vào thành quả mình đã cật lực 2 tiếng để làm nên

- Bọn cháu đi trước nhé. Còn lại các chú dọn hộ cháu nha

Rồi cô nắm tay 2 đứa nhỏ đi ra ngoài. 5p sau, Khánh và Thiên mới định thần lại được, nhìn 'bãi rác thành phố' ở đó, hận không thể hét ra tiếng.

- Sao cuộc đời tôi hết làm bảo mẫu đến osin rồi bây giờ là lao công. Ông trời đúng là không có mắt! Để một nam thần đây phải chịu khổ!

- Thiên à, số trời đã định rồi. Nếu có kiếp sau, anh em ta cùng lộng hành giang hồ, trở thành bá chủ!

- Ảo tưởng thấy mẹ.

Thiên phẩy tay rồi bắt đầu vào dọn dẹp, bỏ mặc người nào đó đang bị tổn thương một cách sâu sắc...

Sau khi đi ra khỏi tiệm bánh, cô mới bắt một cái taxi. Đứng trước cửa tập đoàn Trịnh Nhật, 2 đứa trẻ mới há hốc mồm nhìn thích thú

- Mama à, baba là chủ chỗ này sao? - Leonard kinh ngạc

- Đúng đó. Chúng ta đi vào thôi.

Cô nắm tay 2 đứa nhỏ đi vào. Vừa đến trước cửa, 1 con gấu trúc nhảy ra, nhào đến chỗ cô. May là cô phản ứng kịp, kéo bọn trẻ né qua một bên, con gấu trúc trực tiếp được “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nằm tềnh hếnh trước cửa tập đoàn

- Sao cuộc đời tôi lại thảm thế này? Jenny, em nhỡ làm thế với anh sao? - Con gấu trúc giãy giụa

- Anh Mạnh Hoàng?

- Còn ai vào đây nữa chứ? Jenny, em quản chồng em cho tốt vào. Anh mới đùa cậu ta có một tí mà cậu ta đã “chu di cửu tộc” anh rồi!!

- Anh ấy làm gì?

- Mấy này nay lão già đó bắt anh thức trắng để làm việc. Sáng nay đến công ty thì bị vò đầu từ sáng. Em xem nhan sắc của anh bây giờ nó xuống cấp thế nào rồi này. Kiểu này có mà ế cả đời. Ta không cam lòng! Không cam lòng! Huhuhuhu... - Con gấu trúc ngồi bệt trước cửa khóc than.

- Được rồi. Em sẽ giúp anh, nhé?

- Hứa nhé. Nếu được anh sẽ mang ơn em suốt đời. - Thái độ thay đổi 180 độ

- Ừ hứa.

Lúc này Mạnh Hoàng mới để ý tới 2 đứa trẻ đang đứng cạnh cô. Dò xét một hồi rồi mới lên tiếng.

- Bọn nhóc này là ai vậy?

- Đây là Leonard, còn đây là Suzy.

- Vậy sao? Anh cứ tưởng chúng nó là con của Minh Khải chứ, haha..

- Chú quen baba cháu sao? - Mắt Suzy sáng lên

Một câu nói, nụ cười trên môi anh cứng ngắt. Con bé đó vừa nói gì?!

- Jenny, cậu ta đã hại em sao?! Anh phải xử tên đó mới được! Con đã lớn..

- Con nuôi thôi anh. - Cô ngăn Mạnh Hoàng lại trước khi anh định đốt nhà.

- Con nuôi?

- Vâng. Chào chú, chú tên gì? - Suzy giơ bàn tay nhỏ xinh ra.

- Chào cô bé. Chú tên Lôi Mạnh Hoàng, cháu có thể gọi là chú đẹp trai.

- Chào chú đẹp trai.

- Haha..ngoan lắm. Đi, chú dẫn mọi người lên chỗ baba cháu.

- Ok.

Văn phòng giám đốc...

Cốc cốc cốc..

- Vào đi.

- Baba ơi!

Một thân hình bé nhỏ màu hồng chạy vào, nhảy vào lòng ôm anh thật chặt. Anh cũng không ngại ngùng mà ôm lại cô bé

- Suzy, con đỡ hơn chưa?

- Dạ rồi ạ. Sáng nay mọi người còn chơi với con nữa, vui lắm!

- Baba! - Leonard chạy vào, nhảy lên ôm lấy anh.

- Hai con đến đây làm gì thế? Bà không ở nhà chăm các con sao?

- Tôi có nên đăng báo về chuyện này không nhỉ? Tổng giám đốc Trinh Nhật tình cảm ôm lấy 2 người con của mình - Mạnh Hoàng dựa vào cửa luyên thuyên một hồi.

- Chú đẹp trai! Có phải chú ghen vì chú không có con không? - Leonard bĩu môi.

- Hả?! Này nhóc, cháu chỉ cần bảo bố cháu cho chú nghỉ đảm bảo sau chú sẽ mang một đàn con đến cho cháu xem. Bây giờ nhờ bố cháu chú đang bị 'cấm dục' rồi đây này, có khi sắp phải ăn chay suốt đời rồi.

- 'Cấm dục' là gì vậy baba? Ăn được không ạ?

- Cô bé, cấm dục là..

- Nói 1 lời nữa lập tức mất ăn. - Một giọng 'trầm ấm' vang lên

- Các con, mama đâu? - Anh không để ý đến con khỉ đang nhăn mặt kia nữa, quay sang hỏi

- Mama đang chờ chú Nhiên Nhiên đi lấy đĩa. Hôm nay mẹ và bọn con đi làm bánh gato cho baba đó.

- Bánh gato? Cho chú ăn với nhé!

- Cậu đụng một miếng, tôi sẽ làm cho cậu không ăn được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.