Người Tôi Thích...chính Là Em 2

Chương 29: Chương 29




- Happy birthday!! - Cô đứng trước cửa hô thật to

Anh mỉm cười nhìn cô đang cắt chiếc bánh sinh nhật tự tay làm. Mặc dù nhìn chiếc bánh không nhìn ra được là hình gì nhưng anh vẫn vui, bởi vì đây là chiếc bánh gato mà cô cùng con làm, đó là điều tạo nên sự đặc biệt cho chiếc bánh này. Leonard và Suzy vừa nhận được miếng bánh của mình đã ăn ngấu nghiến, nhưng trước khi ăn vẫn không quên tặng cho anh một miếng bánh cùng với nụ hôn vào má.

- Mama, mình ăn bánh 1 mình thế này không sợ mọi người biết sao?

- Áu..ừng..an..âm..ến..ọ ( cháu đừng quan tâm đến họ)

Mặc dù anh không cho Mạnh Hoàng ăn, nhưng cô vẫn thương Mạnh Hoàng đã cật lực làm việc suốt mấy ngày, liền cắt một miếng bánh to đưa cho anh. Và giờ đây con gấu trúc vừa ngồi trên ghế sofa nhai phồng mồm trợn má nói.

- Đáng lẽ em không nên cho cậu ta ăn. - Anh nhìn Mạnh Hoàng như kẻ thù, mắt như bắn ra lửa.

- Minh Khải, tôi là anh em kết nghĩa của cậu bao nhiêu năm. Cậu đã cấm dục tôi rồi thì đừng có cấm tôi ăn nữa chứ. Dạ dày tôi nó đâu phải siêu nhân mà cậu cấm tôi bồi bổ cho nó. Nếu cậu cấm tôi ăn, về sau con tôi mà có bị suy dinh dưỡng thấp còi thì cậu tính sao?

- Nếu con cậu bị suy dinh dưỡng, tôi liền gửi con cậu cho ông cậu.

Vừa nhắc đến từ 'ông', sắc mặt Mạnh Hoàng lập tức biến đổi. Anh nhớ hồi bé cứ hễ bố mẹ mà gửi anh cho ông thì ông sẽ bắt anh ăn thật nhiều đến nỗi khi nào hết sạch thức ăn trong tủ lạnh thì thôi. Nhờ phúc của ông mà hồi đó anh tròn như cái bánh bao, nặng tới hơn 70kg. Cũng chính vì lí do đó mà suốt cả năm cấp 2, không bạn nữ nào dám đến gần vì sợ anh đè bẹp. Mãi về sau anh mới lấy lại được dáng người “chuẩn mực đàn ông” này.

- Thôi không cần đâu. Nếu nó bị suy dinh dưỡng, tôi sẽ làm việc cật lực, kiếm tiền để bồi bổ cho nó. Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi không cần đâu. - Mạnh Hoàng khoát tay.

- Suzy à, mặt con dính socola rồi nè. - Cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy chùi kem socola dính ở mép Suzy.

- Cảm ơn mẹ. Baba, bà bảo hôm nay baba về sớm đó.

- Vậy thì mình đi thôi. Leonard, con chạy vào phòng nghỉ lấy giúp baba hộp quà trên bàn nhé. Còn phần bánh còn lại cho Mạnh Hoàng đi, coi như là phần thưởng cho cậu.

- Aaa..!! Minh Khải, cậu nói thật chứ? Tôi phải khoe với Lam Thiên mới được, hôm nay đảm bảo có động đất sóng thần!! - Người nào đó sướng rơn lên, nhảy tưng tưng trên ghế sofa.

- Phần bánh sẽ trừ vào tiền thưởng cuối tháng.

Nói rồi anh đi luôn, không quay đầu lại. Còn người nào đó vừa lên mây nay đã đâm đầu xuống đất, chấn thương sọ não...

- Tên Minh Khải khốn khiếp!! Cậu nhớ đấy!!!

Tại nhà....

- Bà ơi! Bọn cháu về rồi! - Leonard và Suzy chạy vào, ôm chặt lấy chân Trịnh Thanh Nga.

- Ồ ồ, đây có phải là hai đứa cháu nổi tiếng của tôi đây không? Chào các cháu, bác là Xander. - Xander tiến đến, xoa đầu hai đứa nhỏ.

- Bác là Xander sao? Bác là người từng đổ bột giặt vào cafe của chú Thiên sao? - Mât Leonard sáng lên.

- Hoá ra mình cũng hót hòn họt đến vậy à?

- Xander, đừng có tiêm nhiễm ý xấu vào đầu bọn trẻ, làm thế không đáng nặt quân tử chút nào. - Kun ngồi trên tay vịn cầu thang nói.

- Đó là ai vậy bác Xander?

- Đó là Kun, còn bác là Evan. Đây là Cô Mindy và cô Kaity, còn chú này là Luhan.

- Chào cháu trai, bác tên là Kun đẹp trai có 1-0-2, hân hạnh được làm quen.

- Cha già ảo tưởng quá đi. Ta đây mới đẹp trai, đúng không bác gái? - Xander quay ra nhìn Trịnh Thanh Nga với vẻ mặt cún con.

- Con cũng đẹp trai, nhưng không bằng ta thôi, hố hố. - Zac ôm Hani nói.

- Baba, sao người nói con thế? Khoa học đã chứng minh con cái đẹp hơn bố mẹ nhé, baba đừng có ảo tưởng nữa đi.

- Baba? - Suzy nghiêng đầu nhìn Zac khó hiểu.

- Suzy, đó là ông ngoại còn kia là bà ngoại con. - Cô giải thích.

- Leonard à, cháu phân xử xem, bác đẹp hơn hay là ông đẹp hơn? - Xander nhìn Leonard cầu cứu.

- Mọi người à...mọi người đẹp như nhau cả, riêng con mới đẹp nhất.

Leonard vừa dứt lời, cả nhà liền bò lăn ra cười, còn mặt Xander liền xám xịt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.