Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 117: Chương 117




Đầu dây bên kia không có tiếng gì.

Không lẽ anh gọi nhầm số?

“Hà Minh Viễn?” Cô gọi thẳng tên anh: “Phải anh không?”

Đúng lúc cô đang băn khoăn có nên cúp máy không thì giọng nói anh vang lên: “Không phải tôi? Chứ cô nghĩ là ai lại giỏi giang cướp được điện thoại của tôi?”

“… Em xin lỗi” Đối diện với sự châm biếm của anh, cô chỉ biết lí nhí xin lỗi: “Ban nấy là lỗi tại em, anh đừng trách người khác.”

“Cô muốn xin xỏ cho Đỗ Thanh Hoa chứ gì?”

Trần Nam Phương run bắn, cô biết lòng dạ anh hẹp hòi chắc chắn sẽ chấp.

nhặt. “Không lên tiếng là coi như xong đấy à?”

Gô bối rối, biết là sẽ rơi vào tròng nhưng đành gồng mình lên hỏi: “Anh muốn em làm gì em cũng đồng ý.”

“Trần Nam Phương, nếu như cô cảm thấy là tôi đang uy hiếp, ép buộc cô thì chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.”

“Đừng mà, Hà Minh Chiến, anh không ép buộc em, là do em yêu anh!”

Cô thật sự sợ anh sẽ quảng gánh mặc kệ: “Tất cả đều do em tự nguyện.”

Anh không trả lời.

Nhưng anh không tắt cuộc gọi.

Dĩ nhiên Trần Nam Phương lại càng không dám tắt, đành giữ chặt chiếc điện thoại, còn không dám thở mạnh.

“Lát nữa Minh Vy ra ga đón em.” Cô không muốn cứ lúng túng như thế, nên tìm một chủ đề để nói: “Anh sẽ ở Thâm Thành mấy hôm?”

“Biết thừa tôi sẽ ở Thâm Thành mấy ngày, vừa rồi lại còn kiếm cớ để đi, gan cô to quá nhỉ?”

“Em không có!” Trần Nam Phương bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho bất giác cao giọng lên: “Hà Minh Viễn, em, em bị dị ứng với những thứ có mùi đào thật mà.”

“Đúng là đỏng đảnh thật.” Giọng nói truyền cảm cất lời chế giễu, càng khiến người ta nhói lòng: “Có phải mấy hôm nữa lại đẻ ra bệnh gì khác không?”

Cô không nói, đầu cúi gằm, nếu như không rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, cô cũng không muốn nói với Hà Minh Viễn chuyện của mình.

Dù là tốt hay xấu, là hy vọng hay đau đớn cũng là bí mật của cô, là những điều vụn vặt của cô và người đó.

Hai người lại chìm vào im lặng, nhưng Trần Nam Phương không muốn lên tiếng, dù sao chăng nữa cô nói gì cũng là sai, sẽ bị anh phạt, thì cần gì phải tự rước vạ vào thân.

Cô dựa lưng lên ghế, nhìn ra ngoài khung cửa tối om, nhớ lại những ký ức đã ăn sâu vào tiềm thức…

“Quý khách đi tàu chú ý, đoàn tàu sắp vào ga Kim Thành…” Toa tàu vang lên lời nhắc nhở dịu dàng của nhân viên trên tàu.

“Em đến ga rồi, em cúp máy trước được không, em phải gọi điện cho Minh Vy.” Trần Nam Phương nhỏ giọng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.