Cuộc gọi chấm dứt.
“.” Cô thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.
Minh Vy đang đợi dài cổ ở bên ngoài, lúc trông thấy Trân Nam Phương, cô ấy hớn hở vây tay, miệng huyên thuyên: “Cô ba, cuối cùng cô đã về, không về thì tôi không biết ăn nói thế nào.”
Cô nghiêng đầu nhìn Minh Vy: “Bà Diêu hỏi cô à?”
“Dạ không phải.” Minh Vy lắc đầu nguầy nguậy: “Minh Phúc đã hỏi tôi hai lần”
“Dù là ai hỏi thì cô cứ có sao nói vậy.” Trần Nam Phương không muốn bất cứ ai phải khó xử vì cô: “Nhưng sau này tôi sẽ cố gắng ở nhà, không đi lung tung nữa.”
Minh Vy nghe vậy vui ra mặt.
Sau khi về đến căn biệt thự mới sửa, Trần Nam Phương không hề có cảm giác vui vẻ tươi mới mà lại chất chứa đầy tâm sự.
Bởi nơi đây càng mới bao nhiêu càng chứng tỏ Hà Minh Viễn ghét cô và gia đình cô bấy nhiêu.
“Cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng tắm rửa rồi đi ngủ.” Trần Nam Phương thẫn thờ đi lên gác, vào phòng ngủ, không buồn bật đèn.
Cô dựa vào bức tường gần cửa, thở dài thườn thượt: “Hà Minh Viễn, em phải làm thế nào… Phải chăng không có em thì anh mới có thể cười thoải mái như tối hôm nay được?”
Nếu là vậy thì sao phải trói buộc cô bên cạnh?
Chỉ vì chuyện năm xưa không nguôi ngoai?
“Nếu như…” Anh biết ngày nào em cũng sống trong dày vò khổ sở, liệu anh có thể bình tâm lại không?
Không, cô không thể nói.
Nếu như anh biết, không những sẽ nhạo báng cô, mà chắc chắn sẽ vô lễ với người đó.
“Nếu như sao?” Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai.
Trần Nam Phương giật mình nín thở, quên cả hét lên.
“Hả?”
“Hà… Minh Viễn?” Cô định thò tay bật đèn nhưng hai tay đã bị anh giơ lên cao, đặt trên đỉnh đầu.
“Sao? Sao lại không chắc chắn thế?
Chẳng lẽ cô đang tơ tưởng đến ai khác?”
Trân Nam Phương mím chặt môi không nói, mặc cho anh đùa bốn.
“Trúng tim đen rồi à?” Hà Minh Viễn cắn môi cô.
Cô đau đớn hít sâu, liếm vết thương theo bản năng, thế nhưng lại chạm phải môi anh.
Cô bỗng cảm thấy anh chợt thay đổi, thô bạo hơn.
Sau đó, động tác của anh phối hợp cùng hơi thở khiến nhiệt độ phòng ngủ tăng cao. Mấy giây đầu, Trần Nam Phương còn có thể suy nghĩ, chẳng hạn như làm thế nào mà Hà Minh Vy còn về trước cả cô? Trên người anh đã hết mùi nước hoa? Anh đã đi tắm ư?
Nhưng rất nhau sau đó cô đã bị đánh chiếm Trong bóng tối, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt cô.
“Ôi…” Eo Trần Nam Phương đau nhói, khẽ rên lên.
Hà Minh Viễn chau mày, lột quần áo của cô ra, trước khi bế cô lên giường, anh bật đèn lên.
Quả nhiên nhìn thấy eo cô có vết bầm hiện rõ mồn một trên làn da trắng sứ của cô.