Thời gian đi từ tinh cầu Kim Loại trở về trường đại học quân đội Liên Bang không xa cho lắm, lúc đi đoàn đội có hơn mười phi thuyền, vô cùng hoành trán, hiện tại lúc trở lại chỉ có lắc lơ ba chiếc phi thuyền, vừa nhìn là biết số lượng người giảm như thế nào, cơ bản đó chính là một trận loại người tàn khốc.
Trên mỗi chiếc phi thuyền đều được phân bố rất nhiều giám thị chia đều ở các khoang để phổ cập kiến thức về trường đại học quân đội Liêng Bang cho những người lần đầu tới đây.
“Nguyên soái Bạch Ngụy là vị nguyên soái đầu tiên cũng là vị nguyên soái truyền kì, tạo nên thời kì huy hoàng cho lời người chúng ta phát triển, ngài ấy cũng là người sáng lập ra trường đại học Liên Bang của chúng ta. Ông là ánh sao mà mọi người đều muốn hướng tới. Ở trường chúng ta nơi để tưởng niệm ngài ấy nằm ở phía Đông Nam cũng là khu huấn luyện của chúng ta sau này. Ông là người điểm khởi đầu và ánh sao của ông là nơi mà chúng ta kết thúc, được rồi đây là một chút kiến thức về trường của chúng ta. Mọi người đã nghe rõ hết chưa?“. Giám thị vừa giới thiệu về trường xong vừa hỏi.
Diệp Thanh An hơi nheo mắt lại, khẽ nở nụ cười.
Phi thuyền đáp xuống dưới sân trường. Từng người, từng người lần lượt bước xuống.
Đặt chân vào được mái trường mà mình luôn mong ước bấy lâu nay. Diệp Thanh An vậy mà không có cảm giác gì gọi là quá phấn khích cả, cảm giác không đúng trong lòng Diệp Thanh An càng ngày càng dâng lên nhiều hơn.
“Được rồi, hiện tại số xếp hạng của các bạn ban nãy chính là số phòng nghỉ ngơi của các bạn. Từ bây giờ đến sáu giờ sáng ngày mai các bạn có thể tự do hoạt động trong trường, được rồi hiện tại các bạn có thể đi ăn trưa hoặc về phòng nghỉ ngơi.”
Giám thị dặn dò xong thì cũng rời đi, Diệp Thanh An mở quan não lên xem bản đồ một chút, phát hiện đường đến phòng nghỉ của mình có đi ngang qua nhà ăn, sẵn tiện từ lúc sáng cậu cũng chưa ăn thứ gì cả. Dịch dinh dưỡng cậu đã sớm chán ngấy thế là cậu quyết định ghé vào nhà ăn một chút.
Cậu chọn một phần thức ăn bình thường rồi tìm một góc vắng ngồi xuống.
Chỉ là không ngờ Diệp Thanh An vừa mới ngồi xuống, trước mặt cậu cũng ngồi xuống một người, cậu hơi bất ngờ ngẩn đầu lên thì phát hiện người ngồi đối diện là một chàng trai khoảng tầm tuổi cậu nhưng trông có vẻ thành thục hơn không ít, thấy cậu nhìn cậu ta, cậu ta không có vẻ gì là ngại ngùng cả nở nụ cười với cậu sau đó đưa tay ra.
“Xin chào tôi là Nhạc Dương Vũ.” Nam sinh kia giới thiệu.
Diệp Thanh An a một tiếng: “Tôi tên là Diệp Thanh An.”
“Tôi biết.” Nhạc Dương Vũ nói.
“Diệp Thanh An, tôi muốn tổ đội với cậu vào vòng hai có được hay không?“. Nhạc Dương Vũ mỉm cười hỏi.1
“Cái gì? Tổ đội với tôi sao?“. Diệp Thanh An hơi bất ngờ, dù gì cậu cũng là Omega, trong mắt người khác Omega thể chất luôn yếu đuối cho dù cậu không còn là thuần Omega đi nữa thì đối với bọn họ cậu cũng không thể sánh được với các Alpha hay Beta khác. Thật không ngờ vậy mà có người lại hướng cậu đưa ra lời mời tổ đội.
Khoan đã.
Cái tên Nhạc Dương Vũ này hình như có chút quen thuộc thì phải?
Diệp Thanh An sực nhớ lại... Không phải lúc trước qua vòng một cậu đứng hạng hai hay sao? Người đứng hạng nhất chính là Nhạc Dương Vũ này a!!
Mà khoan đã, cái tên này không chỉ quen thuộc ở đây... Hình như... Kiếp trước cậu cũng đã từng nghe qua thì phải...
Trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh mơ hồ, hình như Nhạc Dương Vũ sau này cùng Tần Trạch rất thân thiết, cậu ta là người sáng tạo ra tân chiến hạm thế hệ mới dùng để ẩn náu đánh úp trùng tộc thì phải.
Cậu ta chính là một người tuổi trẻ tài cao.
Chỉ là... Vị đại thần này sao lại hướng cậu nói ra lời mời tổ đội đó chứ?
Diệp Thanh An đưa qua một ánh mắt nghi hoặc.
Nhạc Dương Vũ dường như hiểu rõ sự nghi ngờ của cậu. Hắn lập tức nói: “Tôi lựa chọn tổ đội với cậu bởi vì linh tính mách bảo với tôi rằng cậu rất mạnh... Và lại, nhìn cậu tôi cũng cảm giác thấy rất thân thiết.”
Cái gì mà linh tính mách bảo với thân thiết chứ? Nghe là biết xạo sự rồi.
Nhưng dù gì vào vòng sau vẫn tốt nhất nên có người tổ đội thì hơn nếu không thì rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của kẻ khác.
Suy nghĩ một hồi Diệp Thanh An vẫn là gật đầu đồng ý với lời mời tổ đội của người trước mặt, chỉ là còn chưa đợi bọn họ nói chuyện xong, một tiếng choang cực kì lớn đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Diệp Thanh An xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động kia phát hiện có một đám khoảng bảy tám người đang đứng đó. Dưới sàn là ngổn ngang đồ ăn cùng đĩa vỡ. Đứng đối diện với đám người kia là một Alpha và một Beta thể chất Beta kia nhìn qua rất yếu ớt theo mùi hương từ tin tức tố phát ra Diệp Thanh An có thể đoán được cậu ta dường như mắc bệnh về gen nên một Beta như cậu ta xem ra còn yếu hơn cả một Omega, chỉ là Alpha đứng bên cạnh cậu ta thì lại rất cường tráng.
Nhìn qua có thể nhận định là một quân nhân tinh anh sau này, chỉ là nhìn bộ đồ trên người hai người bọn họ có thể đoán được xuất thân của hai người không cao.
Không cần nói cùng biết đây có lẽ là một tình huống ức hiếp kẻ yếu đây mà.
Diệp Thanh An vốn không muốn để ý đến chuyện của người khác nhưng mà khi ánh mắt cậu lướt trúng hình xăm sau gáy của hai người bọn họ thì lập tức từ bỏ ý định đó.
Hai người này....
___________________
Ok xong của ngày hôm nay nhá.