Liếc qua đối phương sau sắc hồng phập phòng, nhìn ánh lửa sớm tối chợp tàn theo thời gian, Thanh Bình lòng trăm mối nhổn ngang, cảm xúc hỗn tạp làm đầu óc ngu muội không tìm thấy lối ra.
Cười nhạt một tiếng với cuộc đời, Thanh Bình khẽ nói: ''Ý của các hạ... Người chết rồi, chúng ta không cần quan tâm?''
''Cứ như vậy thanh thản sống tiếp?''
''Ha ha ha..!!''
Dạ Trần ngửa mặt cười to, tiếng cười mang theo sự châm chọc cùng bất mãn truyền khắp vách hang động.
Hắn châm chọc đối phương suy nghĩ nông cạn, bất mãn với sự nhu nhược của một kiếm giả được xưng danh Ma Kiếm. Không lẽ người này cũng giống như nghĩa phụ Băng Vũ của hắn ngày trước bị hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống mài dũa đi ý chí bất phục.
''ĐỒ NGU!''
Ở một bên, Ngũ Kiếm được một phen hãi nhiên, đôi mắt rung động liếc thầm đối phương.
''Sao ngươi lại chửi người ta rồi?'' Hắn thầm nghĩ.
Thanh Bình ngồi ở một bên không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, xem y định nói gì tiếp theo mà thôi.
''Nhất tướng công thành vạn cốt khô!''
''Tướng đoạt công danh há quên binh!''
''Cởi giáp về hương thành danh nhân!''
''Mặc lên xiêm y lại quên thân?''
Dạ Trần ngồi đó ngâm một bài thơ nói lên nỗi lòng của mình lúc này làm cho hai kiếm tu danh xa vạn dặm ở đối diện chìm trong suy nghĩ.
''Hay cho một chữ QUÊN!'' Thanh Bình cảm xúc dâng trào thầm hô.
Mặc dù không phải là trí giả, am hiểu kiến thức sâu rộng nhưng những gì Dạ Trần vừa nói đối với hắn cũng không quá là khó hiểu.
''Đây là ý chí của ngươi dành cho người bên dưới sao?'' Thanh Bình nhìn vào đôi mắt dễ làm cho người ta lạc lối kia khẽ hỏi.
''Nhân không chết dưới tay mình nhưng cũng vì mình mà chết!''
''Cho dù là cầm thú đi nữa khi nhìn thấy thân nhân mình chết cũng cảm thấy nhói đau, tiếc thương! Huống chi là chúng ta... những con người bình thường đây?''
Dạ Trần hỏi ngược lại đối phương cũng hỏi luôn người ở kế bên.
''...''Đối diện, hai người trầm mặc không nói tiếng nào.
''Nhân loại có thể sống một mình nhưng không thể chịu được sự cô đơn! Đừng để sự dằn vặt đánh ngã chúng ta mà hãy lấy đó làm động lực, lấy nó làm sức mạnh, để những người còn sống như chúng ta đây bước tiếp trên con đường khốn nạn này!''
Dạ Trần càng nói càng giận điên lên, cảm xúc dâng trào, nguồn sức mạnh vô hình tỏa ra từ hắn tạo thành uy áp làm cho không gian xung quanh cũng phải dao động.
''CHÚNG TA PHẢI SỐNG THAY CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT!''
''Nhớ kĩ họ vì ai mà chết!''
''Mạng sống của các ngươi đã không phải là của các ngươi nữa rồi!''
Dạ Trần ánh mắt trở lên đỏ au nhắc nhở hai thân ảnh phía trước.
Nói xong, Dạ Trần đứng phắt vậy xoay người rời đi để mặc thời gian cho hai người ngồi đó đắn đo suy ngẫm cho thấu hiểu nhân tình thế thái.
Lúc này, Ngũ Kiếm không đáng lo ngại nhưng người bên cạnh hắn Thanh Bình đạo tâm đã lay động, hắn không thể không làm cách này. Nếu không để mặc đối phương cứ thế đi xuống, trên đời này sẽ mất đi một nhân tài. Để một người đạo tâm rạn nứt ở một mình cũng không được, Ngũ Kiếm ở đó sẽ đóng vai trò là người chỉ lối, khai sáng cho đối phương.
Cũng không thể không thừa nhận, hắn làm điều này cũng vì tư tâm của mình mà thôi. Hắn cũng có cách dễ dàng hơn giúp đối phương thoát khỏi trói buộc, ném xác Băng Viêm Tứ Thủ xuống trước mặt đối phương là được nhưng làm như vậy lưới sẽ không được giăng ra và đặc biệt điều quan trọng nhất là lòng người sẽ không hướng về hắn. Quan hệ của cả hai sau đó, có khi cũng chỉ là khách qua đường giống như hắn và Băng gia trước đây, trả ơn xong rồi rời đi.
Hi vọng đối phương sẽ không làm cho hắn thất vọng.
''Ngũ Kiếm nhờ cả vào ngươi rồi!''
Dạ Trần mang theo hi vọng đi ra ngoài.
''Không nghĩ đến... ngươi còn có một biệt tài này!'' Vừa bước ra bên ngoài, một thanh âm hớn hở truyền đến.
''Chút tài mọn mà thôi!'' Dạ Trần tỏ ra khiêm tốn khẽ đáp lại đối phương.
''Tài mọn, tài mọn...!? Ngươi cũng xứng nói ra hai chữ này!'' Tứ Du có chút tức cười đáp lại.
Tài mọn trong miệng hắn còn hơn trăm vạn hùng binh à! Đừng nói là Tứ Du hắn cho dù là các thế lực lớn đứng đầu của Nguyên Tố Đại Lục cũng ước ao có một người như vậy bên cạnh. Ma lực, pháp bảo, đến cả nhất thế ''Nguyên Tố'' nhiều khi cũng phải nhận thua trước hai chữ tài mọn trong miệng đối phương.
''Ta muốn ngươi trả lời cho ta một câu!'' Tứ Du nghiêm túc nhìn vào đối phương nghiêm giọng hỏi.
Thần tình trên khuôn mặt thanh tú kia lộ ra đã nói rõ một điều với người trước mắt ''ngươi không được phép từ chối''.
Dạ Trần cũng nghiêm túc nhìn lại đối phương đáp lại: ''Ngươi cứ hỏi? Chỉ cần trong...''
''Vù!'' Tứ Du giơ tay lên ngắt lời làm cho tâm của người trước mắt khẽ nhảy lên một cái.
''Rốt cuộc, chúng ta là gì... đối với ngươi?'' Tứ Du khẽ nhíu mày lên tiếng chất vất, đây đã không phải là một câu hỏi nữa rồi.
''Ta, Ngũ Kiếm, Linh Lung và cả Lân Diễm... là con rối trong tay ngươi hay chỉ là con cờ trên bàn cờ bao thiên trong tâm trí ngươi, hả Dạ Trần... hảo huynh đệ!''
Tứ Du cười mỉm khẽ nói.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt đối phương, đôi mắt hữu thần từ trên cao nhìn xuống tràn ngập sự mong mỏi một câu trả lời thành thật từ thân ảnh chỉ cách mình không quá một gang tay.
Hắn đã nghe thấy những gì Dạ Trần vừa nói với hai người trong kia. Ẩn ý trong câu từ, hai người chỉ có kiếm trong lòng kia có thể không nhận ra nhưng hắn tâm trí nhạy bén không thua người trước mắt là bao tự nhiên có thể nhận ra chút manh mối làm người run sợ trong đó.
''Thứ ngươi muốn rốt cuộc là gì? Dạ Trần!'' Tứ Du cắn răng hỏi tiếp.
''Huynh đệ ngươi suy nghĩ có chút nhiều à!''
''Ta... ta không có gì hết!''
Dạ Trần sợ hãi lùi về sau một bước rồi mới dám lên tiếng đáp lại.
''Ngươi đừng làm... cho ta sợ!'' Dạ Trần tỏ ra rụt rè, đôi mắt trở lên long lanh trộm nhìn đối phương một cái rồi run giọng nhắc nhở đối phương hình tượng.
''Ha ha, Dạ Trần ngươi lừa người khác còn được. Dám dùng chiêu trò này để đối phó với ta!'' Tứ Du cười lạnh đáp lại.
Hắn tiến tới đuổi kịp đối phương, bàn tay cũng theo đó đưa ra.
Dạ Trần ánh mắt chớp hiện tinh quang.
Thân ảnh biến ảo lùi ra sau làm cho Tứ Du vồ trượt một cái.
''Thân pháp không tệ!'' Nhìn đối phương thong thả né tránh mình, Tứ Du lên tiếng khen ngợi, thân thể cũng theo lời vừa dứt khẽ động.
''Vù..!!'' Tàn ảnh xuất hiện hư hóa nhập thần lúc ẩn lúc hiện tiếp cận đối phương.
Dạ Trần mở căng mắt ra nhìn nhưng chỉ nhìn thấy tàn ảnh đang phai mờ đối phương để lại mà thôi.
BỤP!
Một bàn tay vỗ lên vai hắn.
Dạ Trần ánh mắt khẽ đảo định làm ra phản ứng nhưng một cảm giác nhói đau tự nhiên xuất hiện làm cho Dạ Trần kêu lên một tiếng.
''Bịch!'' Dạ Trần quỳ một chân xuống mặt đất, đôi mắt trợn to lên không dám tin tưởng những gì vừa xảy ra.
''Tứ Du ngươi đánh lén!'' Dạ Trần lên tiếng chất vấn thân ảnh ung dung tự tại đang chắp hai tay ra sau lưng đi vòng đến trước mặt hắn.
''Nhất tướng công thành vạn cốt khô!''
''Đạt được mục đích quản Dạ cười!''
Tứ Du cười mỉm khẽ ngâm thơ đáp lại sự bất mãn của đối phương.
''Ngươi... hay lắm!!''
Dạ Trần đỏ mặt lòng đầy hối hận bật thốt lên lời.
''Ha ha ha, Dạ Trần ngươi còn kém lắm!''
''Mau trả lời ta đi!'' Tứ Du mở to mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Trần cười thật tươi đáp lại.
Bây giờ hắn đã hiểu ra, tại sao thường ngày Linh Lung lại thích đấu trí, đấu khẩu với đối phương như vậy. Người này làm cho người ta chán ghét, trị được hắn quả thật là sảng khoái hơn niềm vui khi được người khác tặng ngàn vạn tử kim.
Và chính hắn cũng không biết rằng, bản thân mình đã trở thành ''đen'' trong gần mực!