Bạch Nặc Ngôn đang cố gắng hết sức để có thể mở mắt, nhưng hai mí mắt như bị mủ cao su dính chặt lại, khiến lông mi dắt vào nhau đến phát đau. Cô lại cố day day hai mắt, nhìn Mạnh Tân Duy lái xe, tâm trạng cô sau một trận kích động đã bình tĩnh lại không ít.
Mạnh Tân Duy nhìn cô qua kính chiếu hậu:
- Nếu em cảm thấy còn chưa đủ, cứ khóc tiếp đi, anh hứa là sẽ không cười em.
Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, không một chút giễu cợt.
- Vậy anh cũng không được phép chê cười em đâu đấy.
Cô bình thản mở miệng mặc cả anh.
Lông mày anh nhíu lại, cuối cùng cũng gật đầu.
Bạch Nặc Ngôn không biết xấu hổ, nằm thẳng xuống, ỷ da mặt dày lại tiếp tục khóc lóc, không thèm để ý có phải nước mắt nước mũi có chảy ướt đầy đệm hay không, quan trọng nhất là cô vẫn chưa hề quên:
- Anh đã chuẩn bị khăn giấy sẵn sàng cho em chưa đấy.
Mạnh Tân Duy mở ngăn kéo dưới tay lái , tuân lệnh lôi ra một túi giấy ăn.
Đây còn là loại giấy ăn mà cô thích dùng nhất từ hồi còn học đại học, 7 đồng một tập 10 gói nhỏ. Loại giấy ăn này có chất lượng vô cùng tốt, mà giá chỉ cao hơn loại thường một chút. Theo cách nói của Bạch Nặc Ngôn đó là khi dùng loại giấy ăn này mới nhận ra các loại giấy ăn mình đã dùng trước đây kém đến mức nào, sau khi dùng thì không thể nào chuyển sang loại khác được nữa. Kể cả khi cô không có tiền, cô vẫn cố để mua loại này. Có lẽ cô khá lãng phí giấy, dùng vài ngày đã hết, sau đó lại hô hào mình sẽ tiết kiệm. Nhưng càng hô tiết kiệm, cô lại càng lãng phí, so với những khi không kêu gào tiết kiệm thậm chí còn tiêu nhiều tiền hơn.
Bạch Nặc Ngôn rút một tờ giấy ra, lại tự thấy bản thân thật phí phạm, tự nhiên lại đi tạo ra nước mắt để lãng phí giấy, cô đúng là có tội đồ mà.
Cô vừa lau nước mắt, vừa bĩu môi:
- Có phải bây giờ trông em cực kỳ xấu xí đúng không?
Mạnh Tân Duy gật đầu:
- Có phải thoạt nhìn giống như oán phụ đúng không?
Mạnh Tân Duy lại gật đầu.
Bạch Nặc Ngôn càng khóc to hơn:
- Vậy chắc chắn sẽ không ai thèm cưới em đâu.
Mạnh Tân Duy di chuyển tầm mắt với tốc độ của người máy liếc sang phía cô:
- Em làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ như thế, sao không nghĩ đến hậu quả này trước chứ?
Cô lại tiếp tục khóc.
Mạnh Tân Duy tiếp tục lái xe.
- Hôm nay anh không được mắng em.
Cô nói trước.
- Anh mặc kệ em, mắng em chỉ tổ phí nước bọt.
- Nhưng trong lòng anh nhất định rất muốn mắng em.
Mạnh Tân Duy vuốt trán:
- Em cứ tiếp tục.
Bạch Nặc Ngôn lau nước mắt, bắt đầu nói năng lảm nhảm:
- Em biết em không tốt, vừa không hiền dịu, gia cảnh lại không tốt, từ bé đến lớn chẳng có người đàn ông tử tế nào thích em. Em không chăm chỉ, nấu ăn cũng chỉ biết vài món, mấy món khó khó em học mãi chẳng được. Hơn thế em lại cực lười, nếu nhất định không phải làm em sẽ không làm, nếu trong góc có bụi em sẽ lờ đi coi như không thấy, em lau nhà cũng không bao giờ được sạch sẽ như gương, em giặt quần áo cũng không sạch, nếu thấy bẩn quá thì em vứt luôn. Nói chung là em không hề có bất kỳ một biểu hiện nào của người vợ hiền dâu đảm. Em biết rõ thành tích của em không tốt, cũng không hề có năng khiếu nổi bật, càng không có ưu điểm đặc biệt. Trong khi đó Giang Tang Du vừa hiền dịu , đến nụ cười cũng ôn hòa, thành tích cũng tốt, còn rất chăm chỉ, nếu là đàn ông ai chẳng thích cô ấy.
Mạnh Tân Duy vờ như không nghe thấy, để yên cho cô tiếp tục lẩm bẩm:
- Giang Tang Du lại giàu như thế, vừa ra đời đã ngậm chìa khóa vàng, đúng là không để ai sống mà. Đàn ông ai chẳng thích cá tính cô ấy, lại còn cả thân thế như công chúa của cô aayss nữa, tạo sao tất cả những chuyện may mắn tốt đẹp đều để cho cô ấy hết vậy. Em thấy rất bất công nhé, em cực kỳ ghen tị đấy, em hận muốn chết đây này.
Mạnh Tân Duy lắc đầu, không mở miệng.
- Mẹ kiếp, em hận cái tên Trình Nghi Triết đến chết, người ta thích Giang Tang Du, anh ta cũng nhảy vào xem náo nhiệt cái gì chứ. Nếu đàn ông đều thích Giang Tang Du, vậy anh ta không thể đặc biệt hơn một chút sao, nếu không yêu cô ta thì chết à, nếu yêu em thì chết à, biết rõ em không thích Giang Tang Du, vẫn đính hôn với cô ấy, thật là khiến em tức chết mà.
- Em rất thích anh ấy, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã biết anh ấy chính là kiểu người mà em thích, giống y hệt hình ảnh bạch mã hoàng tử trong lòng em. Em nghĩ rằng anh ấy đã tìm đến cung điện để đón em đi, và sẽ là người luôn ở bên cạnh em. Em cố gắng tiếp cận anh ấy, cố gắng để kéo gần khoảng cách. Hết lần này đến lần khác, em cũng không còn biết em đang làm gì nữa, tự đánh mất tôn nghiêm, đánh mất tự tin, tự khiến mình trở nên thấp hèn, đến ngay bản thân em cũng không còn nhận ra em nữa.
- Em biết em rất đê tiện, nhất là khi đứng trước mặt Trình Nghi Triết, em không là gì cả, nhưng em vẫn đến, vẫn cầu xin sự chú ý của anh ta. Em nói thật với anh nhé, cho đến giờ em chưa từng hối hận, em cũng không hề thấy mình đã sai.
Cô vẫn nói , rồi tự nhiên dừng lại khóc sụt sịt, sau đó lại tiếp tục,
- Mọi người sẽ mãi mãi không thể hiểu đâu, mà Trình Nghi Triết sợ rằng cũng chẳng có bao giờ biết, anh ấy là tia sáng duy nhất trong cuộc đời em, để em cảm thấy em đã từng được theo đuổi, để cuộc đời em không quá đen tối. Anh ấy tỏ ra như là không có chút ích lợi gì với em, nhưng thực ra anh ấy đã khiến cho em được cảm nhận sự ấm áp của ánh sáng mặt trời, như một tiếng sét từ phía chân trời, làm chấn động thế giới của em, để em được nhìn thấy một cuộc sống đầy màu sắc.
- Khi ở bên anh ấy, trái tim em đập thình thịch, để em hiểu rằng, háo ra em vẫn đang sống, em vẫn có thể rung động, để em không còn phải thờ ơ lạnh nhạt quan sát một thế giới lạnh giá và đen tối như địa ngục.
- Mỗi khi thấy nụ cười của anh ấy, em như được nhìn thấy ánh ban mai mang theo hi vọng và sự ấm áp. Có lẽ em quá thiếu khát những hi vọng và ấm áp đó, cho nên dồn tất cả cho một nguồn hi vọng duy nhất ấy. Đó có lẽ là ánh sáng duy nhất trong sinh mạng em, nên dù rất đau đớn nhưng em cũng không nỡ buông tay.
- Em từng mơ sẽ có ngày được ở bên anh ấy, được sinh và chăm sóc những đứa con của anh ấy, để chúng em được là một gia đình hạnh phúc bên nhau. Anh ấy sẽ dạy con học, em sẽ ở bên quấy rối, sau đó anh ấy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn em, thật thú vị biết bao.
- Em không thích trẻ con, nhưng em vẫn mong muốn có đứa con của riêng mình. Nhưng em có thể có con hay không lại là chuyện khác. Hồi bé em đã ốm một trận rất nặng trong một thời gian dài. Lúc ấy trong xã có một cặp vợichồng, họ chết rất nhiều ngày, nhưng vì trong nhà không có con cái, nên xác người chồng thì bị chuột cắn, còn người vợ cũng nằm bên cạnh ông. Lúc ấy em đứng trong đám đông vây xem, thấy cảnh đó, đầu em đau đớn, giống như cũng mắc bệnh. Khi đó em liền nghĩ rằng, nhất định phải có con, cho dù đứa trẻ không hiếu thuận, nhưng chỉ cần có máu mủ với mình, khi mình về già có ngã bệnh cũng bê được cho mình bát nước, khi mình chết cũng có người lo ma chay, cũng có người chôn cất.
Cô càng nói càng vớ vẩn:
- Em thích tốt nhất là em và anh ấy cùng đặt tên cho con chúng em, ai cũng muốn được tự đặt tên nhưng mà cái tên em đặt chắc chắn mọi người đều cảm thấy rất rất khó nghe. Em không thích con trai, nếu phải sinh con trai thà rằng vứt đi, nên nhất định em sẽ sinh con gái. Nhưng sau này em lại nghĩ, em rất ghét những người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng hình như chính bản thân em đang trọng nữ khinh nam, đúng là không thể tha thứ. Nếu sinh con trai thì coi như em đã mọc nấm trên người, coi như cả đời này em không có con.
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Mạnh Tân Duy phanh gấp lại:
- Em đã đủ rồi đấy à?
- Anh nhìn xem, đến anh cũng muốn mắng em.
(Edit: Mình chỉ có thể nói là khổ thân anh Mạnh, đến đây thì mình cũng muốn đập cho chị Bạch một cái)
Mạnh Tân Duy nhắm mắt lại, không xuống xe, chỉ thở dài, cũng không biết phải làm sao.
- Anh đừng mắng em mà.
Bạch Nặc Ngôn lại càng khóc khủng khiếp hơn.
- Vì chính bản thân em cũng đang tự mắng em đây này. Bạch Nặc Ngôn sao mày lúc nào cũng chỉ biết mơ mộng hão huyền, sao Trình Nghi Triết có thể tôn trọng em chứ, luôn chỉ biết suy nghĩ lung tung, lãng phí thời gian và tiền của, còn chọc người ta phát ghét nữa chứ. Hơn thế sao mày có thể dồn toàn bộ tình cảm vào một người đàn ông như thế, một mình mày đau khổ cũng không sao, lại còn làm mất thể diện của toàn bộ nữ giới nữa chứ, mày là nỗi nhục của nữ giới, kể cả sinh vật đơn bào cũng khinh bỉ mày, tận đáy lòng chúng nó cũng đang mắng chửi mày đến chết, tất cả đều phỉ nhổ mày.
Mạnh Tân Duy xoay người nhìn cô:
- Em không cần phải cứ tự trách mỗi mình em.
- Anh không cần an ủi em đâu.
Cô hít mũi.
- Em tự mắng chính bản thân em để mọi người kể cả có không đánh giá tốt về em, thì cũng thấy em đã tự viết bản kiểm điểm rồi, nên không ai cần phải không biết xấu hổ mà mắng em nữa.
Mạnh Tân Duy nghe xong thì cảm thấy ức hộc máu.
Bạch Nặc Ngôn vẫn chưa thôi, còn lôi kéo Mạnh Tân Duy đi uống rượu, nhưng tửu lượng của cô vốn chẳng ra gì , nhưng vẫn ỷ mạnh. Hơn nữa cô đặc biệt thích các loại đồ uống có màu sắc sặc sỡ, khi gọi đồ cô cũng chọn loại đẹp nhất.
Hơn thế, cô vẫn còn tiếp tục vứt hết thể diện mà khóc tiếp.
Nếu có ai nhìn cô, cô sẽ quay lại nói với đối phương:
- Tôi đang thất tình đấy.
Cho nên dù cô khóc rất bình thường, nhưng khiến ai đi qua cũng phải ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ bọn họ chưa bao giờ thất tình à?
Đừng có nói với cô rằng, bọn họ thất tình đều sẽ như nữ hoàng giáng thế, không hề đau khổ, trực tiếp đá thẳng mấy gã đàn ông tồi tệ biến khỏi tầm mắt.
Được rồi, chỉ có cô hèn hạ, chỉ biết ngồi khóc.
Đang khóc cô nhớ lại một chuyện quan trọng, cô nắm tay Mạnh Tân Duy nhất định không buông:
- Nếu như không ai thèm lấy em, anh nhất định phải chăm sóc em, em không muốn sẽ phải cô đơn suốt đời đâu.
Mạnh Tân Duy hất tay cô ra:
- Mất thể diện quá.
- Chúng ta đều mất thể diện mà , sợ gì,
Mạnh Tân Duy nhắm mắt lại:
- Nếu đến năm em 30 tuổi mà vẫn chưa cưới ai, thì hãy đến tìm anh.
- Tốt.
Nhưng nghĩ lại, vẫn thấy chưa chắc.
- Anh không được đổi ý đâu đấy.
- Ừ.
Âm cuối anh kéo rất dài.
Cô nói chuyện một cách hào sảng như thế là bởi vì, cô chỉ nói đùa thôi.
Anh phối hợp ăn ý với cô, chỉ sợ muốn mà không được.
Bạch Nặc Ngôn uống rất nhiều rượu, nên Mạnh Tân Duy không đưa cô về Khinh Vân mà đến nhà của anh.
Anh đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.
Cô không khỏi buồn cười:
- Quên không nói, nửa đời sau của em phụ thuộc vào anh rồi, anh nhất định phải có tiền đấy, em rất yêu tiền mà.
Mạnh Tân Duy há miệng mà không cười nổi.
Bởi vì sau câu nói đó, cô bật khóc.
Sau một ngày náo loạn, cố gắng khóc, gào khóc thật to, nhưng đến tận lúc này, cô mới thật sự khóc, những giọt nước mắt xuất phát từ đáy lòng.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng chăn.
Trong lòng cô âm thầm nói: xin lỗi, em không xứng với anh, sau này em sẽ không bao giờ quấy rầy anh thêm nữa.
Con người cô ích kỷ như thế, tất nhiên cô đã từng tưởng tượng đến một ngày cô ở bên Mạnh Tân Duy. Nhưng nếu họ sống bên nhau thì sẽ như thế nào, cô sẽ vẫn mất tự nhiên như cũ, còn anh sẽ vẫn đối xử tốt với cô, vẫn che chở bao dung cho cô. Cứ nhìn tính cách được voi đòi tiên của cô mà nói, lại thêm việc anh sẽ không bao giờ chấp nhặt với cô, cô chỉ có thể nhận, chứ còn có thể làm gì cho anh?
Cô hiểu rất rõ bản thân cô, nếu có ai đối xử tốt với cô, cô nhất định sẽ được voi đòi tiên, hưởng thụ triệt để. Chỉ có những người cô thật sự quan tâm mới có thể kiềm chế bớt được cái tính được voi đòi tiên này của cô mà thôi.
Bởi vì chỉ khi quan tâm, mới chấp nhận trao ra.
Mạnh Tân Duy thở dài, anh biết, cô sẽ không cho anh cơ hội, ngay từ khi bắt đầu đến bây giờ, nên anh chưa bao giờ bắt bản thân phải đi đến bước cuối cùng.
Hóa ra, nhìn thấu mọi chuyện quá rõ ràng, cho đến bây giờ chưa bao giờ là một chuyện tốt cả.
- Ngủ sớm đi nhé.
Cô nghe tiếng bước chân anh rời đi, lần này, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống vì anh:
- Hóa ra em đã sai rồi, em vẫn cứ cho rằng trên đời này không còn đàn ông tốt nữa, nhưng hóa ra, anh chính là người đàn ông tốt ấy.
Mạnh Tân Duy mở cửa, đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại, giọng anh trầm vang:
- Anh vốn không phải là người đàn ông tốt gì đâu, chẳng qua vì em nghĩ rằng anh là một người đàn ông tốt, nên anh đã trở thành một người đàn ông tốt vì em.
Thật có phải, tất cả chỉ vì một người.
Nhân sinh quan của một người, đã từ rất lâu thay đổi, dù không phải vì một kết quả nào hết.