Rồi ngày mai cũng đã đến! Ngày mà các học viên sẽ lựa chọn nhà riêng hay kí túc xá. Đa số các học viên đều trọn kí túc xá vì nó khá rộng và để cho bản thân có sự riêng tư!
...
“Lâu quá, tới chưa vậy?”
Các anh bịt mắt của Tiểu Nhiên lại, đưa cô đến một nơi nào đó trong học viện.
“Đến rồi!”
Tiểu Nhiên mở bịt mắt ra, cô ngạc nhiên. Trước mặt cô là một ngôi nhà mái ngói bằng gỗ khá to. Căn nhà này không quá cầu kì phức tạp mà rất đơn giản. Ở một phía tường còn có vườn hoa bách hợp kế bên cái hồ nước nhỏ! Sân thì khỏi phải chê! Vừa rộng vừa thoải mái lại còn có một cái vườn rau phía sau! Không thể tin được đây là phong cách của các thiếu gia nhà họ Mã sao?
Tiểu Thành xoa đầu cô, nói:“Nơi này được bố trí theo lời của em nói! Đơn giản, không cầu kì phức tạp, tông màu ấm áp, có một vườn bách hợp nhỏ trong sân...! Đây là nhà của chúng ta!” Mã Vĩ Thành là người hay ít nói, nhưng hôm nay anh lại nói nhiều như thế cũng được coi là một kì tích!
Tiểu Nhiên quay lại nhìn các anh. Cô nở một nụ cười tuyệt đẹp...đẹp như tường vi và thuần khiết như bách hợp! Còn có nụ cười nào đẹp hơn thế nữa không?
“Cảm ơn mọi người...Từ nay...đây sẽ là nhà của chúng ta nhé!”
Mặt các anh ửng đỏ, khẽ cong môi, đáp:“Ừm...!”
...
Hôm ấy, đồ đạc trong căn biệt thự kia đã được chuyển đến đây hết! Bỗng một cơn mưa to kéo đến...
Trong nhà, 6 con người ngồi trong căn phòng khách, mặt nghiêm trọng.
“Tại sao...Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại làm vậy với tui!!!? Tại sao hả!?”
Cơn mưa quá lớn, ngôi nhà do được xây bằng gỗ nên nhiều chỗ có lỗ hỏng làm nước mưa rơi xuống. Tiểu Nhiên để những cái thao nhỏ hứng nước mưa khắp nhà.
“Aizzz!!! Em nghĩ là mấy anh nên xây lại căn nhà này đi là vừa! Em không hiểu tại sao các anh lại chọn một căn nhà bằng gỗ thay vì gạch đá xi măng!?”
“Tiểu Nhiên nói đúng đó! Anh nghĩ chúng ta phải chuyển về biệt thự của cha trong khi đợi căn nhà này xây lại!”
“Vậy thì biết đến khi nào club mới hoạt động lại?”
“...”
...
Về đến căn biệt thự, mặt đứa nào cũng...một đống! Bỗng từ trong nhà, một cục bông nhỏ...à không! Một cậu nhóc chạy ra!? Tên nhóc này không những chạy toán loạn mà còn...
“SAO THẰNG NHÓC ĐÓ DÁM CHẠM VÀO NGỰC CỦA TIỂU NHIÊN!!!?” Tiểu Quân la lên, định đập cho thằng nhóc một trận thì Tiểu Nhiên đã gõ vào đầu nó từ lúc nào rồi. Tên nhóc đó ngồi *bịch* xuống đất, khóc dữ dội...!
Một lúc sau.
Lân Thiên thở dài, anh xoa đầu tên nhóc đó, nói:“Tên gia hỏa này là Mã Cung Nhân, em họ của chúng ta...hôm qua chú vừa gọi điện cho anh bảo là sẽ gửi thằng nhóc này ở đây đến trưa mai...”
Hạo Quân giơ tay lên, nói lớn:“Em phản đối!!! Tên nhóc biến thái bệnh hoạn này không nên ở đây!!!”
Quang Lâm đồng tình:“Đúng vậy! Một đứa mới tí tuổi đầu mà đã bị biến thái như nó không được ở đây!!!”
Quốc Phong cũng gật đầu tán thành:“Anh nghĩ em sẽ cho nó ở lại đây sau khi nó đã sờ vào ngực của Nhiên sao...?”
Vĩ Thành không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu như muốn nói “đúng vậy” thế thôi! Lúc này, Tiểu Nhiên bỗng lên tiếng:“Aizz! Kệ đi! Để cho thằng nhóc đó ở chung phòng với em! Nó mà dở trò biến thái thì cứ đập nó ra trò thôi!” Xong, cô đi về phòng. Nghe cô nói thế, Mã Cung Nhân sợ co rúm lại. Sao nhóc lại có một người chị đáng sợ thế này cơ chứ?
...
Buổi trưa, Nhân Nhân chạy toán loạn trong nhà. Nó chạy ngang qua một căn phòng, liền trốn trong đó. Thật không may, phòng nào không trốn lại trốn trúng phòng tập của Tiểu Nhiên cô.
Thấy dưới đất là 5 bao cát nát bét, nó ngước mặt lên nhìn cô còn mặc bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi. Nhân Nhân nuốt một ngụm nước bọt, nó nhẹ nhàng mở cửa định đi ra thì...
“Đứng lại! Làm gì đó?”
Thấy Tiểu Nhiên kêu nó, nó quay lại nhìn cô ấp a ấp úng nói:“Dạ...Em...trốn mấy cô...”
Tiểu Nhiên tiến lại gần nó, nắm áo nó lên rồi đi ra ngoài. Đến phòng khách, cô đá cửa phòng ra, ném Cung Nhân vào trong, nhìn các anh nói:“Tùy mấy anh xử!” Xong, cô đi về phòng tập.
Nhân Nhân khóc òa lên, nó nói:“Chị họ!!! Chị họ ghê quá!!! Dữ quá!!!”
“Cho chừa! Chắc Tiểu Nhiên còn giận chuyện lúc sáng ấy! Tí đi xin lỗi nhỏ đi~!”
Nó dụi mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt nó. Nó “Dạ” một cái, lủi thủi đi ra khỏi phòng tìm Tiểu Nhiên.
Nhân Nhân mở cửa phòng tập ra, nhìn cô nói:“Em xin lỗi vì chuyện lúc sáng...! Em không dám nữa đâu!”
Cô không nói gì, đi đến cúi xuống xoa đầu nó, nói:“Ừm! Cuối cùng cũng biết mình sai rồi nhỉ?”
“Dạ...”
“Ngoan!”
...
Thế là mọi chuyện trở nên êm đẹp! Sau khi ăn tối xong, cô đưa Nhân Nhân về phòng mình ngủ. Ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra...?