Sau khi ăn sáng thay đồng phục xong, 5 người lên 5 chiếc Maybach. À mà sai sai, họ đã có thêm một đứa em gái thì phải là 6 người 6 chiếc chứ? Mã Lân Thiên nhìn ông quản gia, hỏi:“Tiểu Nhiên đâu?”
Ông quản gia bối rối, lắp bắp nói:“Thưa thiếu gia! Tiểu thư...tiểu thư lại...trèo tường đi trước rồi...!”
Tiểu Quân từ xa nghe thế, anh mở cửa xe chạy đến cầm hai tay của quản gia lên, nói:“Cái gì? Con bé đó leo tường á? Ông chắc không vậy!?”
“Chắc chắn thưa cậu! Tôi đã cản tiểu thư nhưng tiểu thư vẫn không để tâm đến!”
“...”
...
Đứng trước học viện K&Q, Tiểu Nhiên gãi đầu, nói:“Chậc...đi hết cái chỗ này chắc tới tháng sau mới xong!”
Vì đây là ngôi trường do nhà nước xây dựng nên không giống với những trường khác! Như một thành phố thu nhỏ diện tích vậy, ngôi trường này có đầy đủ các thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của con người! Như là những mall lớn có đầy đủ các mặt hàng nổi tiếng trên thế giới, những nhà hàng sang trọng đến các quán ăn nhỏ ngoài trời, khu nhà riêng, khu kí túc xá,...và rất nhiều thứ thú vị nhất là mỗi tuần các học viên sẽ được cung cấp 80 vạn!
Giữa chốn đông người, cô ngồi *bịch* xuống đất, nói nhỏ:“Hay là ngồi đợi mấy người kia vậy...”
Vừa dứt lời, 5 chiếc Maybach sang trọng đã đến nơi. *Cạch* tiếng cửa xe đồng loạt mở ra, 5 người anh “mẫu mực” của Tiểu Nhiên bước xuống. Như một cơn chấn động, nữ sinh trong trường ào ra một loạt, tiến lại gần chỗ của các anh. Cô không biết là các anh lại có cả một fan club thế này!
“Thôi thôi thôi!!! Mọi người đừng chen nhau nữa!!!”
“Mấy cục cưng nghe anh nói nè! Đừng có chen nhau nữa a~”
“!!!”
“Chậc! Phiền phức quá!”
“Mọi người ơi! Anh nhờ mọi người một việc được không!?”
“VIỆC GÌ Ạ!!!”
Tiểu Phong lấy một tấm hình cỡ to trong cốp xe ra, đưa lên cao nói:“Mọi người tìm giúp anh cô bé này nhé!?”
Tiểu Nhiên nhìn người trong tấm hình là mình, cô đứng dậy cau mày hét lớn:“Cái gì thế? Các anh làm gì với tấm hình của tôi vậy!?”
Thấy dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương quen thuộc. Các anh vội chen qua đám fan club đi đến chỗ cô. Tiểu Phong vỗ vai cô, tự hào nói:“Đừng lo em gái! Khi vào trong em mới biết được đâu là đệ nhất sáng tạo!”
...
Đúng thật, khi đi vào bên trong đại sảnh của học viện, Tiểu Nhiên trố mắt...Cô nắm chặt tay, quay mặt qua nhìn các anh, la lớn:“Các anh làm gì thế? Sao lại tự tiện phóng to hình của tôi treo lên thế này!?”
“Ơ...đẹp mà!?”
Tiểu Nhiên suy nghĩ một hồi, cô búng tay một cái nói:“Ừm! Đúng là đẹp thật!”
“...”
“Ủa! Ê ê ê ê ê! Em gái của tui ơi! Bà mặc cái quỷ gì vậy nè!?”
“Thì đồng phục chứ gì!?”
“Ủa? Em là nữ sao mặc đồ nam?”
“Thú vui khiếm nhã! Được không?”
Mà phải công nhận một điều, Tiểu Nhiên cô cải nam trang trông rất giống...thụ! Da trắng, mắt to, mi dài, môi mọng, dáng thon thon lùn lùn,...kiểu này dư sức bẻ cong mấy anh thẳng được rồi...! Tiểu Thiên nhìn cô nói:“Em...vào Club của tụi anh không?”
“Club gì?”
“Club Buổi Chiều!”
“Tên gì lạ vậy anh?”
“Tên lạ nhưng ý nghĩa sâu lắm em!”
“Ý nghĩa gì anh?”
“Club buổi chiều luôn hoạt động cả ngày và không cần phải lên lớp...”
Chưa kịp dứt lời, Tiểu Nhiên bịt miệng Tiểu Thiên lại, nói:“Được luôn anh hai!”
“Anh chưa nói xong! Club này chỉ có tổng cộng 5 người bọn anh, thêm em nữa là 6. Công việc chính đó là phục vụ và mang lại nụ cười cho các cô gái trong học viện này!”
“Học viện này có hơn 10.000 người, 6 trên 10 phần là nữ! Thế mỗi ngày phải phục vụ bao nhiêu người vậy anh?”
Tiểu Phong chen ngang:“Thì tất nhiên là cả 6 phần rồi! Nhưng không phải 6 phần cùng một lúc! Mỗi ngày đều có số lượng khách nhất định vào club của chúng ta! Mục tiêu trong vòng 3 năm năm sắp tới của chúng ta chính là phải phục vụ hết cả 6 phần đó!”
“Nhưng mà cái trường này cho phép cái club như vậy hoạt động à?”
“Đơn nhiên! Hiệu trưởng cái học viện này là chú của tụi này mà!”
“...”
Không hổ danh là con ông cháu cha máu pha tạp chất...nghịch thiên quá rồi!
...
Sau khi các học viên đã về lớp hết, các tiết học như bình thường lại bắt đầu. Và đơn nhiên một thiên tài IQ khủng như Tiểu Nhiên cô thì chỉ việc ngủ và làm bài trong lớp thôi!
Cuối giờ.
Mã Hạo Quân:“Tiểu Nhiên! Hôm nay trên lớp thế nào?”
“Cũng được! Mà khi nào Club hoạt động vậy?”
“Chắc là ngày mai! Vì ngày mai mới được mua nhà riêng hoặc ở kí túc nên khi ấy club mới có chỗ hoạt động!”
“Ừm...”
Tiểu Thiên, Tiểu Thành, Tiểu Phong và Tiểu Lâm từ xa nhìn thấy 2 đứa liền chạy đến. Tiểu Lâm khoác tay qua cổ cô, hỏi:“Nhóc thích kiểu nhà thế nào?”
“Hmm...đơn giản, không quá phức tạp, tông màu chính mang lại cảm giác thoải mái và một vườn hoa bách hợp nhỏ trong sân!”
“...”
“Mà sao thế?”
“Không sao không sao!!! Về nhà thôi! Ngày mai anh sẽ không để cho nhóc leo tường nữa!”
“Anh có cái bản lĩnh đó chắc?”
Nghe cô nói, đám còn lại cười thích thú. Ngày đầu tiên đi học đã kết thúc một cách êm đẹp! *Tạch, tạch...* Một cơn mưa nhỏ ghé qua, liệu đây có phải là điềm báo gì cho ngày mai không?