Nhân Lộ Thành Thần

Chương 58: Chương 58: May mắn




Cất sổ sinh tử đã bị đánh tơi tả vào trong chiếc túi trữ vật, Lâm Vũ lại cầm lấy chiếc mặt nạ sói đeo lên mặt. Ánh mắt trở lên sắc bén.

“Hắc cẩu, đi. Chúng ta đi xử lý bọn chúng”

Hắc cẩu nghe vậy liền giật mình mắng.

“Ngươi điên rồi, ngươi vừa mới đột phá tẩy cốt cảnh còn ta mới thông kinh cảnh, nếu đánh với mười mấy tên hoán huyết cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm”

“Ngươi dẫn bọn chúng đi một nửa. Còn một nửa để ta lo”

Như Nhạn dẫn theo mười mấy tên hoán huyết cảnh đuổi theo Lâm Vũ nhưng rất nhanh bọn chúng liền bị mất dấu. Nhìn xung quanh đều là gió trời phả vào mặt. Như Nhạn không nhịn được nổi giận nói.

“Ngươi đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không thì...”

“Nếu không thì làm sao”

Như Nhạn ngẳng mặt, trước mặt hắn.Lâm Vũ cùng hắc cẩu đang chỉ ngón giữa lên trời, khuôn mặt thì tươi cười nhìn hắn.

“Ngươi có giỏi thì đứng lại cho ta”

Lâm Vũ nở một nụ cười, ngón giữa lại chỉ xuống đất nói “Ngu bức”

Sau đó quay người rời đi.

“Đuổi theo”

“Bọn chúng tách ra tính sao bây giờ”

“Kệ con hắc cẩu, đuổi theo tên khốn trước mắt”

“Mẹ nó, con hắc cẩu đó đã đánh lén chúng ta đến cả chục lần rồi”

“Chia ra một ít cản nó”

Trước mặt Lâm Vũ là mười tên hoán huyết cảnh. Đứng trên cánh đồng cỏ xanh mượt, Lâm Vũ cả người linh lực bạo phát, như một con mãnh thú được bao bọc trong lớp chiến giáp đen tuyền, sau lưng là chiếc áo choàng đen tung bay. Lâm Vũ lao đến. Một quyền vừa ra cuồng phong như kiếm chém tan hết thảy, khí lạnh như băng lãnh lẽo mà âm độc. Một luồng linh lực đen tuyền hội tụ mà tới như muốn đánh nát không gian. Một tên hoán huyết cảnh đưa tay ra đỡ.

“Aaaaaaa”

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, cánh tay hắn đã bị đánh nát bét. Tên hoán huyết cảnh lùi về sau mười bước, để lại trên mặt đất từng dấu chân lõm sâu xuống. Lâm Vũ vẫn không dừng lại bộ pháp vừa biến ảo như linh xà, lại hư vô bất định đây là hắn kết hợp giữa linh xà bộ và lăng hư bộ mà tạo thành. Chớp mắt Lâm Vũ xuất hiện trước mắt tên hoán huyết cảnh thứ hai. Một quyền vừa ra đầu hắn liền nổ tung, cả người ngã xuống đất, máu tươi phun ra như suối.

Chín tên hoán huyết cảnh còn lại thấy vậy liền sững sờ sau đó rất nhanh liền hét lớn.

“Bày trận”

Cả chín tên liền bao quanh Lâm Vũ tạo thành cửu tinh sát trận. Chín mà như một, một mà như chín. Linh lực từ trên cao đè xuống khiến cho Lâm Vũ di chuyển trở lên khó khắn. Cả chín người cùng dồn linh lực xuống dưới như muốn ép Lâm Vũ quỳ xuống mặt đất. Lâm Vũ gầm lên một tiếng.

Sau lưng một mần cây non mọc lên khiến áp lực ngày càng giảm bớt, dưới chân bông hoa bỉ ngạn như xoay múa tẩm bổ linh hồn của hắn. Lâm Vũ cả người linh lực bạo phát kèm theo tinh thần lực xung kích mà tới. Chín tên không kịp phòng bị đầu đau như búa bổ, hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng. Lâm Vũ thoát khốn một quyền, lại một quyền mang theo linh lực gầm thét như sóng lớn mãnh liệt cuốn bay mọi thứ. Cả người tên hoán huyết cảnh thứ hai nổ tung mà chết, máu thịt rơi đầy đất. Lâm Vũ không dừng lại một trảo như bạch cốt bóp nổ đầu tên thứ ba.

Bảy tên lấy lại tinh thần, thấy Lâm Vũ như hung thần chuyển thế trong lòng liền run sợ.

“Nhanh...bạo huyết”

Cả sáu tên cùng nhau bạo huyết,cơ thể phồng lên dữ tợn, mạch máu nổi lên chằng chịt, chiến lực tăng lên gấp đôi, hai mắt đó bừng lao tới. Đao kiếm như vũ bão, quyền cước như mưa dội xuống.

Lâm Vũ hai mắt đỏ bừng hét lớn. “Đến đi”

Khắp xung quanh đều là tiếng không khí nổ tung, tiếng mặt đất vỡ vụn tan tành,tiếng va chạm của đao kiếm chói tai, tiếng la hét thảm liệt.

Một quyền lại một quyền đánh lên người Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng một quyền lại một quyền đánh trả.

“Rầm” chiến giáp trên bụng hắn đã vỡ vụn. Một thanh kiếm sắc bén xuyên qua bụng Lâm Vũ. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng rỉ máu, cầm chặt lấy thanh kiếm lôi tên hoán huyết cảnh thứ tư về phía mình. Một quyền đấm nổ đầu hắn. Máu tươi nhuộm đẫm hai tay.

“Chết đi”

Một cây búa khổng lồ, kèm theo nhiệt độ nóng rực đập vỡ chiến giáp trên lưng Lâm Vũ. Không kịp ổn định thân hình một trảo âm lãnh, sắc bén đã cắm xuyên qua chiến giáp, muốn đâm thủng tim hắn.

Lâm Vũ cắn nát đầu lưỡi, giữ vững bản thân tỉnh táo. Bàn tay nhanh như chớp nắm chặt tay tên hoán huyết cảnh thứ năm, vặn gãy tay hắn lôi về phía bản thân, dùng đầu đập liên tục cho đến khi đầu tên hoán huyết cảnh thứ năm vỡ tung đầu mà chết.

Năm tên còn lại hoảng sợ, mặt trắng không còn giọt máu từ trong ngực lôi ra một viên đan dược đỏ tươi. Không do dự liền nuốt vào, cả cơ thể linh lực phun trào như suối, chiến lực tăng thêm năm thành hai mắt khát máu lao lên giết Lâm Vũ.

Lâm Vũ cũng liều mạng ăn miếng trả miếng, từng chiếc hố lớn nổ tung trên mặt đất. Trong không khí là mùi khét lẹt hòa với máu tươi cùng thịt vụn. Cuồng phong thổi bay mọi thứ xung quanh. Cả chiến giáp trên mặt Lâm Vũ đều đã vỡ vụn. Một tên hoán huyết cảnh cả người lao đến ôm lấy cơ thể Lâm Vũ. Những tên còn lại cũng như điên lao tới đao kiếm như mưa chém lên người hắn. Cả người Lâm Vũ máu tươi chảy đầm đìa. Lâm Vũ không do dự cắn đứt cổ tên ôm lấy hắn. Bẻ gãy tứ chi ném hắn tan tành xuống mặt đất. Vừa thoát khốn Lâm Vũ hai mắt đỏ bừng như mãnh hổ xông tới. Linh lực như song biển cuồn cuộn phun ra, mạnh hơn trước gấp đôi. Cả chiến giáp như đang nứt vỡ, da thịt của hắn cũng vậy. Đây là do hắn vận dụng linh lực vượt quá sức chịu đựng cơ thể mà tạo thành. Cơ bắp phồng lên nổi lên từng mạch máu. Lâm Vũ bắt lấy hai tên hoán huyết cảnh bóp nát đầu chúng. Ba tên còn lại lập tức từ trong ngực lấy ra bạo lực phù, bạo tốc phù, kim cương phù dán lên người, chiến lực lại tăng thêm một nửa. Không cần mạng sống lao tới.

Lâm Vũ cũng liều mạng linh lực phun trào, da thịt đang nứt vỡ lộ ra cả xương cốt, máu tươi chảy ra như suối. Một quyền đánh xuyên thủng ngực tên thứ tám. Một tên còn lại cũng dùng kiếm đâm thủng ngực Lâm Vũ. Lâm Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Nắm chặt lấy thanh kiếm trước mắt. Vận dụng tất cả tinh thần lực cuối cùng khiến đầu tên đó nổ tung mà chết.

Như Nhạn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lâm Vũ như sát thần chuyển thế cả người nhuộm đầy máu tươi, hai cánh tay, trước ngực,sau lưng đã lộ ra bạch cốt. Máu tươi phun ra như suối. Không do dự Như Nhạn quay ngươi bỏ chạy.

Một bàn tay nhuộm đầy máu tươi lộ ra bạch cốt vả lên mặt hắn.

“bốp” “Muốn chạy”

Nhìn Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng, khuôn mặt đáng sợ, cả người bao trùm sát khí. Như Nhạn liền quỳ xuống, khóc lớn, nườc mắt nước mũi như mưa rơi xuống mặt đất. Đập đầu đến chảy toang cả máu.

“Đại ca, ta sai rồi đại ca tha cho ta đi”

Sau đó không do dự tự lấy tay vả mặt mình đến vỡ cả xương hàm. Miệng nhuộm đầy máu tươi nhưng vẫn không dừng lại.

“Bốp...Đại ca, ta không phải con người, đại ca tha cho ta đi”

“ Bốp...Đại ca, ta là đồ cầm thú, đại ca tha cho ta đi”

“Bốp...Đại ca, ta là đồ súc sinh, đại ca tha cho ta đi”

Nhìn tên Như Nhạn trước mắt, Lâm Vũ vốn không định tha mạng cho hắn. Bây giờ lại càng không, có thể độc ác với chính bản thân mình như vậy mới là kẻ đáng sợ nhất.

Một quyền như đòi mạng mà tới. Nhưng tên Như Nhạn đã nở ra một nụ cười âm độc, hai mắt đầy oán hận nhìn Lâm Vũ.

“Ngươi đợi đó, sẽ có một ngày ta giết ngươi”

Trên tay Như Nhạn tấm đào mệnh phù vào thời khắc cuối cùng đã kịp thời kích hoạt, đưa hắn đến một nơi nào đó. Hắn đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.