Thấy người anh cả nhất quyết chơi trò úp mở không hé miệng nói thêm một lời nào nữa, cực chẳng đã Dương Khoa đành tặc lưỡi cúi đầu tự mình suy tư. Rất nhanh thì hắn cho ra được đáp án đầu tiên cho bài toán rắc rối mới nảy sinh, đó là mặc kệ mọi người nói gì thì nói Ninja Entertainment vẫn sẽ tiếp tục đi theo mô hình tư nhân khép kín đã chọn.
Nếu chuyển sang cổ phần mà gây ra những sự lục đục, mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ như vậy thì cứ để nguyên mô hình cũ là xong. Dù sao Ninja Entertainment vẫn đang phát triển tốt đẹp, không có bất kỳ vấn đề gì ở cả mảng kinh doanh lẫn vận hành nên hắn cũng chẳng có lý do gì phải làm xáo trộn mọi thứ lên. Đám cô dì chú bác tham lam kia mà không hài lòng với quyết định này thì hắn sẽ mang trách nhiệm gánh vác rủi ro ra để dọa, đảm bảo ai nấy nghe xong đánh trống lui quân hết lượt.
Có điều, ngay khi Dương Khoa định đem đáp án này công bố thì hắn lại bắt gặp cái nhìn đầy ẩn ý đến từ người anh cả ngồi phía đối diện. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, trực giác đột nhiên mách bảo hắn rằng đây không phải thứ mà Dương Tâm muốn nghe. Thế là hắn cố gắng dằn lòng suy xét lại cẩn thận một phen, để rồi sau đó ít lâu nó nhanh chóng bị hắn gạt bỏ sang một bên, với lý do suy nghĩ như vậy là quá mức đơn giản và cũng quá lý tưởng hóa.
Không nghe thấy ban nãy bố hắn nói gì à, người nhà họ Dương làm gì có ai tên là sợ chứ? Vài lời dọa dẫm vu vơ còn lâu mới khiến họ sinh ý rút lui.
Nhưng đó mới chỉ là râu ria. Trọng điểm vấn đề mà người anh cả muốn hắn nhắm đến hẳn là việc công ty của hắn không ngừng lớn mạnh từng ngày, chứ chẳng phải câu chuyện nội bộ dòng họ lục đục nhất thời. Mặc dù với tầm ảnh hưởng hiện tại trong làng trò chơi điện tử Ninja Entertainment đã rất gì và này nọ rồi đấy, song nó còn xa mới chạm đến cơ nghiệp lý tưởng trong lòng Dương Khoa. Và khi mà công ty của hắn tiếp tục bành trướng vượt mức quy định sợ là không chỉ có mỗi thành viên dòng họ, mà đến lúc đó tất cả những người còn lại đều sẽ không đồng ý để một mình hắn nắm giữ quyền sở hữu tuyệt đối trong tay. Từ kẻ đồng hành cạnh tranh trong nghề, người dưng nước lã cho đến….
… cao tầng Ninja Entertainment.
Với việc mô hình kinh doanh của Ninja Entertainment vẫn luôn bất biến kể từ khi nó mới chỉ là một cái studio bé tý, hiện tại chỉ có mỗi nhà sáng lập là Dương Khoa hắn sở hữu hết thảy mọi thứ có liên quan đến công ty. Còn lại những người khác về mặt pháp lý ai nấy đều không có cái quyền lợi này, bao gồm cả nhóm thành viên trụ cột quan trọng bậc nhất như Thu Lan, Thiếu Hoàng vân vân…. Dẫn đến toàn bộ các thành viên đều không thể hưởng thụ lợi ích kiếm được từ hoạt động kinh doanh một cách trực tiếp, thay vào đó họ phải trông chờ vào sắc mặt của hắn mỗi khi đến dịp phát thưởng hay phát lương. Đem so với những cống hiến lớn lao thưở tay trắng dựng nghiệp thì đây thực sự hơi có phần bạc bẽo công thần.
Đặt tình huống này vào những doanh nghiệp gặt hái tiền tài như đi ăn cướp khác chắc đã có vô số phi vụ đứng lên đòi quyền lợi hưởng thụ chính đáng rồi đấy. Chẳng qua Dương Khoa hắn một mực nghe theo lời mẹ dặn dò đối xử cực kỳ có tình có nghĩa đối với mọi người, chuyện tiền bạc đãi ngộ lúc nào cũng hào phóng và sòng phẳng nên hiện tại mọi người vẫn đang hạnh phúc với những gì mình có. Nhưng dĩ nhiên, hiện tại đang hạnh phúc không có nghĩa là tương lai cũng sẽ hạnh phúc a.
Nếu Ninja Entertainment vẫn cứ tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển khủng khiếp như hiện tại thì tương lai một ngày nào đó, khi lợi ích thu về lớn quá sức tưởng tượng nhóm thành viên trụ cột kiểu gì cũng sẽ nảy sinh tư tâm giống người nhà họ Dương. Và khi cái ngày ấy đến nếu hắn vẫn cố chấp nắm chặt quyền sở hữu tuyệt đối trong tay thì, cái tư tâm trong lòng từng thành viên trụ cột ắt sẽ dẫn đến những mâu thuẫn xung đột khó có thể hóa giải. Xử lý không khéo khả năng mỗi người đi một ngả là có chứ không phải không.
Mà Dương Khoa hắn có thể buông bỏ đám nhân viên quèn vội đến vội đi hồi cuối hè năm ngoái, chứ không thể buông bỏ những cánh tay đắc lực như Thu Lan hay Thiếu Hoàng vì bất cứ lý do gì. Đối với Ninja Entertainment mà nói giá trị của bọn họ lắm lúc còn lớn hơn cả bản thân hắn kia, mất đi một cái là sẽ có thảm họa xảy ra ngay tắp lự. Thành thử cách thức giải quyết mâu thuẫn ổn thỏa nhất chỉ có thể là giải quyết từ gốc rễ vấn đề, chủ động chia sẻ quyền sở hữu công ty với các công thần rồi thông qua đó trói luôn vận mệnh của họ với Ninja Entertainment, coi như đôi bên cùng hưởng vinh nhục sống chết có nhau.
Tóm lại, chỉ cần Dương Khoa hắn một lòng mong muốn cơ nghiệp của mình tiếp tục phát triển lớn mạnh như những gì hằng mơ ước, vậy thì việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của Ninja Entertainment từ tư nhân sang cổ phần là điều tất yếu phải xảy ra. Đồng thời, việc chia chác quyền sở hữu công ty như thế nào để dung hòa lợi ích của tất cả các bên, trong khi bản thân hắn vẫn giữ được quyền định đoạt tuyệt đối trong tay không để bất cứ ai nhảy ra cản trở phá hoại sẽ là cả một thử thách to lớn. Đó, hẳn mới là cái rắc rối chân chính mà Dương Tâm muốn hắn tự mình nghĩ đến rồi tự tay tháo gỡ, chứ chẳng phải là cái thứ rắc rối lục đục nội bộ cỏn con.
Quả nhiên không phải tự dưng mà người anh cả của hắn lại được chọn làm người kế nhiệm chèo lái cả một dòng họ to lớn. Tầm nhìn này, lòng dạ này, rồi đến cả sự dẫn dắt đầy khéo léo khiến hắn chỉ biết cảm khái bản thân thua kém quá xa.
Lần này Dương Khoa suy ngẫm rất lâu, vẻ mặt hầm hầm miệng ngậm chặt như dán keo khiến bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Bất quá ở phía đối diện Dương Tâm cũng không tỏ ra phiền hà hay phàn nàn gì hết, thay vào đó anh chỉ bình thản đảo mắt thưởng lãm phong cảnh tứ phía, đôi bàn tay vẫn không ngừng lăn lộn cốc nước đang cầm một cách tinh nghịch. Rất kiên nhẫn, ước chừng khoảng tầm mười lăm phút sau anh mới thả cốc nước lại bàn định bụng nói cho đứa em út không cần đưa ra câu trả lời vội, cứ về mà từ từ suy tính cho kỹ càng. Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra thì trùng hợp thay, đúng lúc này Dương Khoa lại bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng điệu hết sức sắc bén:
“Anh Tâm ném hỏa mù ác quá. Làm em tý nữa thì không nhận ra vấn đề cốt lõi đấy..”
“Hỏa mù gì cơ? Anh không hiểu.” Dương Tâm cố làm ra vẻ ngơ ngác hỏi lại, song nụ cười mỉm một mực treo bên mép vô tình bán đứng nội tâm của anh. Thấy thế Dương Khoa tiếp tục xụ mặt:
“Thôi anh đừng giả vờ đi anh Tâm. Anh đang nhắc khéo em phải suy nghĩ cho cả đằng trụ cột công ty em nữa chứ gì?... Xem chừng chuyện đổi mô hình sang cổ phần không tránh được rồi, thôi thì em sẽ nghiêm túc cân nhắc chu đáo một phen. Dù sao đám cô dì chú bác lẫn các cụ chưa ai nói gì với em về chuyện này, tức là em vẫn còn thời gian để tính trước. Không vội.”
“Được, em cứ….”
“Nhưng mà em nói luôn: về cơ bản em không có vấn đề gì với chuyện chuyển đổi mô hình kinh doanh của Ninja Entertainment cả, song đám cô dì chú bác nhà mình đừng nên mơ mộng hão huyền rằng em sẽ vô tư mở cửa cho họ theo vào kiếm chác. Người ruột thịt trong gia đình, rồi lứa anh chị cùng em lập nghiệp em còn chưa chiếu cố được hết lòng thì không có rảnh để quan tâm đến người khác đâu.”
“Ai thật lòng muốn làm cổ đông của Ninja Entertainment thì phiền người đó lấy ra đóng góp thực chất cho công ty đi. Hoặc là lên kế hoạch giúp công ty tiếp tục phát triển lớn mạnh trong tương lai cũng được, chứ chỉ có ném tiền vào không thôi còn lâu em mới nhận. Tiền em không thiếu.”
“Khá.”
Cơ hồ Dương Khoa vừa mới dứt lời, Dương Tâm đã lập tức gật đầu vỗ tay đốp một cái làm hắn giật nảy cả mình. Theo sau lời nhận xét gỏn lọn, anh gật gù nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng: “Anh còn tưởng Khoa em sẽ tiếc không chịu tính đến chuyện đổi mô hình chứ. Khá lắm, có thể nghĩ thoáng ra một chút như vậy là tốt rồi.”
“Thành thật mà nói lúc đầu em cũng tính vậy đấy. Nhưng rồi nghĩ lại thấy làm thế là tham lam quá, sợ mai này sẽ dẫn đến phiền toái khác lớn hơn nên chẳng bằng quyết đoán xử lý ngay từ bây giờ đi…. Mà anh tâm nói thế là sao? Trong suy nghĩ của anh em đây kém cỏi đến thế à?” Dương Khoa gãi đầu bộc bạch, không quên kèm thêm đôi lời thăm dò.
“Nào có? Anh chỉ là bất ngờ thôi, không có nghĩ xấu gì về thằng em đâu nha. He he. ( ̄ヮ ̄) “
“Lại cười đểu kìa! Mà đấy câu trả lời của em đấy, giờ thì nói em nghe anh đang muốn xác nhận chuyện bí mật gì đi.”
“Chuyện gì ấy hả? Chuyện gì thì… vẫn chưa thể nói được.”
“Tại sao chứ?!”
“Phương án xử lý rắc rối của em chung chung quá, chỉ có đại ý thế không tính. Bao giờ đưa ra được cụ thể đường đi nước bước rồi anh sẽ nói.”
“Thiệt tình!!!”
Chuyện hết, hai người chí chóe thêm một hồi nữa cho tinh thần bình hòa trở lại trước khi kết thúc buổi tâm sự giữa ngày. Khoảnh khắc Dương Khoa đứng dậy nói lời tạm biệt, làm bộ sực nhớ ra Dương Tâm vội vàng hỏi nốt trước khi đứa em út rời đi: “À này, nói đến tiền nong mới nhớ công ty của em hiện tại đang có bao tiền?”
“Vài nghìn anh ạ.”
“Vài nghìn tỷ? Chà chà ghê gớm quá, đi cướp nhà băng cũng chỉ đến thế này thôi…. Cụ thể là bao nhiêu nghìn?”
“Không, vài nghìn đồng thôi làm gì mà được nghìn tỷ đâu. Anh Tâm đừng tin mấy lời đồn bên ngoài, Ninja Entertainment nghèo lắm. ( ̄~ ̄) “ Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trả đũa lại màn trêu chọc của ông anh, Dương Khoa nhăn nhở cất giọng đùa cợt.
“ (* ̄ 3  ̄) Thằng này. Nghèo mà chê tiền cổ đông họ Dương tự tin thế, bốc phét không biết ngượng mồm anh đập cho một trận bây giờ.” Dương Tâm phối hợp bằng một lời dọa nạt vu vơ, sau đó nhỏ giọng đưa ra thêm lời khuyên: “Ôm cả một cục tiền to không đụng đến như vậy dở lắm em ạ, vừa lãng phí vừa chết tiền thuế thu nhập. Không bằng cắt ra một khoản đầu tư vào làm gì đó mang tính lâu dài đi, thế sẽ tốt hơn.”
“Thôi khỏi. Em là thằng ấm ớ ăn học không đến nơi đến chốn, ngoài làm trò chơi điện tử ra thì chẳng biết làm gì nữa. Mang tiền đi đầu tư chỉ có nước lỗ vốn sặc tiết, mà lại cũng không tin tưởng được ai để mà đưa tiền cho.” Tưởng lầm rằng người anh cả muốn mình ném tiền vào những dự án đầu tư bên ngoài, thế là Dương Khoa vội vã xua tay gạt đi ngay.
“Không, ý anh là đầu tư vào tương lai của công ty em ấy Khoa. Làm ông chủ doanh nghiệp chịu khó mở rộng tầm mắt ra một tý, tương lai muốn tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh thì hiện tại sửa soạn xây dựng nền móng đi là vừa đẹp. Tỷ như, anh thấy bây giờ có một phi vụ rất hay cho em làm là tìm kiếm thâu tóm một vài công ty trò chơi nhỏ lẻ tại thị trường nội địa, sau đó đem chúng sáp nhập hết vào Ninja Entertainment. Đó là một cách tăng cường thực lực tự thân khá hay dành cho các đơn vị doanh nghiệp thuộc dạng nhiều tiền quá không biết tiêu gì cho hết, huống hồ xóa đi bớt một vài đối thủ cạnh tranh cùng ngành bất kỳ lúc nào cũng là chuyện tốt.”
“Hoặc có một phi vụ khác hay không kém là mở rộng lãnh địa trên thị trường quốc tế. Như là khối khu vực Hàn Nhật Trung chẳng hạn, anh thấy đến giờ mà em vẫn chưa nhắm đến khối khu vực chữ nghĩa giun dế loằng ngoằng này là một thiếu sót tương đối lớn đấy. Sức tiêu thụ lớn bằng mấy lần khu vực Âu Mỹ, bỏ qua thì quá là đáng tiếc.”
“... Luôn có cảm giác anh Tâm “đi đêm” với đám chị Liễu chỗ em vậy. Lời lẽ nghe giống nhau quá thể, suốt ngày rục rịch đòi mở thêm chi nhánh với cả thâu tóm các thứ.”
“(Giơ tay cam đoan) Anh thề hứa đảm bảo là không có “đi đêm” gì ở đây đâu nhá…. Là bà vợ thân yêu của anh “đi đêm” với Liễu chỗ em đấy, anh chỉ vô tình nghe lỏm được thôi.”
“Biết ngay mà, ông trùm nghe lén…. Được rồi, đợi khi nào vãn việc em sẽ cân nhắc chuyện đầu tư này nhé. Chứ bây giờ thì không được, bận bịu với hàng tá công việc hệ trọng khác rồi. Bye anh Tâm, lúc khác nói chuyện.”
“Ừm, em giai lại nhà.”
Gật đầu chào đứa em út, Dương Tâm lẳng lặng đứng nhìn đối phương thong thả quay người rảo bước về nhà. Chờ cho thân ảnh Dương Khoa triệt để biến mất anh mới nhắm mắt lại thở dài một hơi, vẻ tếu táo trên khuôn mặt lập tức được thay thế bởi sự hoài nghi sâu sắc. Không những thế miệng anh còn lẩm bẩm đôi câu, với nội dung đủ sức làm nhân vật chính của chúng ta giật mình một phen nếu nghe thấy:
“Vẫn cứ cẩn trọng trước sau như một. Rốt cuộc… chuyện quái gì đã xảy ra vào mùa hè năm ấy vậy hả thằng em quý hóa của anh?”
…