Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 615: Chương 615: Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề (3)




Về phần tại sao Thảo My lại cư xử như vậy, cũng như tại sao Dương Khoa hắn lại phải tìm cách lấy lòng cô nàng thì hiển nhiên, tất cả đều bắt nguồn từ pha “bắt quả tang” diễn ra cách đây ít lâu. Không có bất kỳ cô gái nào vui khi trông thấy người yêu của mình ôm ấp thân mật với một cô gái khác hết, huống hồ sau đó bằng vào quá trình tra khảo gắt gao Thảo My còn biết thêm tin tức động trời là con hồ ly tinh trong mắt cô kia vừa mới thành công leo lên vị trí thư ký chính thức. Tuy mới chỉ có đồng ý miệng thôi, chưa có quyết định bổ nhiệm giấy trắng mực đen song đích thân sếp lớn đã nói ra thế, đôi bên còn là bạn thân của nhau nữa thì mọi sự đến đây coi như đã an bài đâu vào đó cả.

Giờ khỏi cần động não cũng biết con hồ ly tinh kia một khi đã ngồi ấm chỗ sẽ thoải mái bám lấy người yêu cô như hình với bóng, ngày rộng tháng dài kiểu gì cũng sẽ tìm ra cơ hội hóa thân thành “tuesday” phá hoại chuyện tình của cô.

Bất quá, đó lại không phải là điểm mấu chốt khiến Thảo My giận dỗi đối phương đến mức không thèm nhìn mặt như thế này. Vì sau khi nghe Dương Khoa cuống quýt giải thích rõ ràng mọi chuyện, cộng thêm liên tục năn nỉ ỉ ôi trong mấy ngày này thì cô cũng tin tưởng rằng tình yêu “anh Khoa” dành cho cô vẫn chưa hề thay đổi mảy may, những gì mà cô chứng kiến chẳng qua chỉ là một nỗ lực trong vô vọng nữa đến từ con hồ ly tinh đứt dây thần kinh xấu hổ kia thôi. Điều đó không đáng để giận dỗi, cô giận dỗi là do Dương Khoa cho đi cái ghế thư ký quá đỗi vô tư, không màng đến việc cô đã không chỉ một lần bày tỏ bản thân mơ ước cái ghế đó đã lâu.

Phải kẻ khác thì chắc họ tìm cách ưu tiên cất nhắc người yêu người thương trong một nốt nhạc. Thế mà đây lại chẳng biết chiều lòng gì cả, cứ suốt ngày đem mấy cái lý do lãng phí tài năng ra để chống chế. Giờ thì hay rồi, mơ ước làm thư ký cặp kè cùng sếp lớn một cách quang minh chính đại, chẳng sợ thiên hạ đàm tiếu của cô đã tan thành mây khói. Đối diện với kẻ phũ phàng vùi dập mơ ước ấy cô có thể cho sắc mặt tốt mới là chuyện lạ, không nổi cơn tam bành đã là may mắn cho Dương Khoa lắm rồi.

May mắn thật hay không chẳng biết, chỉ biết nhân vật chính của chúng ta hiện tại đang khá là lúng túng, không biết nên làm gì trước cuộc “chiến tranh lạnh” đầu tiên giữa hai người này. Thà cô nàng cứ kêu rên cứ gây náo loạn như mọi lần đi, rồi hắn sẽ lựa theo đó dỗ dành là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm. Đằng này sau khi nghe hắn thanh minh hết mọi nhẽ xong cô nàng lại từ chối giao tiếp với hắn luôn, mặc kệ hắn nói gì thì nói bản thân cứ ngoảnh mặt làm ngơ suốt mấy ngày hôm nay. Không tài nào đoán nổi tâm tư của giai nhân, cùng đường bí lối hắn chỉ còn biết bớt chút thời gian mỗi ngày để “vấn an” ngay khi có thể, hy vọng dùng sự kiên trì thành khẩn của mình để đổi lấy sự tha thứ nơi đối phương.

Làm bên đuối lý, đuối cả tình nó khổ thế đấy.

“... Ôi, hết nước. ┐( ´ д `)┌ “

Đoán chừng hôm nay không có tiến bộ gì hết, thế là sau khi nói hết những gì cần nói Dương Khoa lại một lần nữa thở dài đầy chán nản. Kế đến, hắn vươn tay vơ lấy một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Thảo My, không tiếp tục nỗ lực thuyết phục nữa mà chỉ lặng yên đưa mắt dõi theo cô nàng. Phần vì nơi này là chốn công sở không tiện bàn nhiều chuyện tình cảm riêng tư, nhưng chủ yếu là do cô nàng đang bận bịu vừa học vừa làm chứ chẳng phải rảnh rỗi gì. Nài nỉ ỉ ôi nhiều gây sao nhãng mất tập trung có khi cô nàng còn cáu thêm nên thôi, tốt nhất là ngậm miệng đúng lúc đi thì hơn.

Không sai, chính là vừa học vừa làm.

Hiện tại Thảo My đã bước vào kỳ thi cuối cùng của năm học đại học thứ ba, với rất nhiều môn học chuyên ngành khó nhằn và cần đầu tư cực nhiều thời gian, công sức cho việc ôn luyện mới có thể vượt qua. Để mọi bề được thuận tiện, cô nàng đã không chút do dự mang tài liệu học tập đến công ty Ninja Entertainment nhằm đảm đương một lúc cả hai việc, mặc dù cô hoàn toàn có thể xin nghỉ việc nơi đây để tập trung học hành chẳng sao hết. Cụ thể hơn, giấy bút đặt trên bàn làm việc bây giờ đang là tài liệu của một môn học nào đó nghe cực kỳ cao siêu đối với cả người sống hai đời như Dương Khoa hắn, còn trên màn hình máy tính thì lại đang mở cả tá bản thảo thu thập số liệu hỗ trợ cho công việc kiểm nghiệm trò chơi. Nhìn sơ qua thì cái nào cái nấy có cả đống chữ, hơn nữa còn là chữ vừa ghi chép ra chứ chẳng phải soạn sẵn từ lâu.

Trời mới biết được tại sao cô nàng có thể vừa học vừa làm như siêu nhân thế, và còn đáng nể hơn nữa là thành tích của cô không hề chịu bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến từ việc ấy hết. Nghe nói kể từ thời điểm dấn thân vào Ninja Entertainment trải nghiệm cuộc sống người làm công đến giờ điểm số trên trường lớp của cô nàng không những không giảm đi mà còn tăng lên, ấn tượng đến độ cô nàng sắp thành khách quen của những buổi công khai tuyên dương tấm gương hiếu học do trường tổ chức. Còn mảng công việc thì khỏi phải bàn, tổ đội Game Tester hiện tại vẫn chưa có ai dám vỗ ngực nhận mình tài giỏi hơn cô nàng, còn tổ đội Media thì ối lần rỉ tai hắn rằng có cô nàng gia nhập cứ như lợn mọc thêm cánh vậy. Thuận lợi đủ đường.

Tiếc mỗi một cái là cô nàng không phải nhân viên chính thức của công ty, dẫn đến không thể tham gia vào đầy đủ các đầu công việc của phòng ban và sự trợ giúp mà cô nàng cung cấp cũng bị hạn chế theo. Nếu có thể tạo điều kiện cho cô nàng hoạt động “hết công suất” khéo “bộ tứ” nổi bật nhất bộ môn phải đổi tên thành “bộ ngũ” chứ chả đùa.

Tóm lại, cô bạn gái đáng yêu ngồi trước mặt Dương Khoa hắn đây mới xứng danh thiên tài, còn cái ngữ chỉ giỏi “nhập khẩu” trò chơi của thế giới cũ sang đây rồi “xào nấu” lại trước khi phát hành như hắn đến tư cách xách dép cũng không có. Chỉ là thiên tài độ này giận dai quá, cứ lầm lì không nói không rằng khiến hắn khổ sở tìm đủ mọi cách để làm lành rồi mà đối phương vẫn chưa tha cho. Lại còn dỗi lúc nào không dỗi, đi nhè đúng lúc công ty gặp phải nguy cơ dầu sôi lửa bỏng để dỗi nữa chứ, trái khoáy thực sự.

“Sếp Khoa. Mọi người tụ tập đông đủ đây rồi mời sếp tham gia hội ý cùng mọi người ạ.”

Giọng nói của Huy Chu vang lên phía sau lưng nhanh chóng kéo Dương Khoa ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Tạm gác chuyện cá nhân sang một bên, hắn điềm đạm quay người gật đầu với đội ngũ nhân viên mới tập hợp lại thay cho lời chào hỏi, sau đó ra hiệu cho ai nấy bắt tay vào công việc luôn nhằm tiết kiệm thời gian quý báu. Thế là một cuộc họp bàn thảo luận nữa lập tức diễn ra ngay tại chỗ, khiến cho Thảo My ngồi liền kề đó dù muốn hay không cũng phải dỏng tai nghe cùng.

“Trước hết, dựa trên yêu cầu của chị Liễu bọn em sẽ làm content xoay quanh chủ đề làm rõ những định kiến sai lầm của người chơi về “Slay the Spire”, với trọng điểm là độ khó của trò chơi. Sếp Khoa thấy có vấn đề gì không, nếu không thì bọn em xin trình bày dàn khung cơ bản như sa….”

“Có, có vấn đề. Trước tiên đừng chốt chủ đề vội. Ban nãy anh Chu có nói nhóm mình đã tiến hành livestream một hai buổi thanh minh riêng rồi phải không? Có video đầy đủ lưu lại ở đây không, cho Khoa xem thử.” Đầu tiên, nhóm người Huy Chu nêu qua ý tưởng đã sớm thống nhất với phòng truyền thông phát hành cho Dương Khoa nghe. Vốn cho rằng đây chỉ là thủ tục trước khi đi vào phần nội dung cốt lõi, song cả đám nhanh chóng ngạc nhiên khi thấy chưa gì Dương Khoa đã vội khoát tay cắt ngang.

“... Vâng, có ngay đây ạ.” Lấy lại tinh thần trước tiên Huy Chu gật nhẹ đầu, sau đó anh đẩy ra một chiếc laptop đã bật sẵn một đoạn clip livestream cho Dương Khoa xem. Chỉ thấy sếp lớn của anh vừa nhận máy một cái là cắm đầu vào xem clip ngay, bàn tay thuận không ngừng thao tác nhảy tới nhảy lui cốt để lọc bỏ những phân đoạn không quan trọng. Đồng thời xuyên suốt quá trình xem clip Dương Khoa cũng không hé miệng nói năng, hay là biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Khiến đám người Huy Chu chẳng hiểu mô tê gì chỉ có thể ngồi một bên đoán già đoán non với nhau, thỉnh thoảng lại châu đầu bàn tính chuyện công việc nhân lúc đợi chờ.

Cũng không lâu lắm, ước chừng năm phút sau Dương Khoa đẩy chiếc laptop sang một bên, khuôn mặt trầm ngâm hướng về phía Huy Chu chậm rãi lên tiếng: “Xin lỗi đã để anh em phải đợi. Liên quan đến việc làm content hỗ trợ phòng truyền thông phát hành, Khoa cảm thấy có lẽ ý tưởng ban đầu của chị Liễu và cả nhóm không được ổn cho lắm đâu.”

“Vì sao lại thế thưa sếp?” Đại diện cho bộ môn truyền thông phát hành được Liễu cử tới vội vã hỏi ngay lý do. Thuận tiện nói thêm đây chỉ là một người nhân viên bình thường không phải thành phần nòng cốt gì cả, những người đó bận đi xử lý công việc cấp thiết hết rồi nên đành cử tạm một người ra để làm cầu nối câu thông.

“Thứ nhất là Khoa cảm thấy tác dụng không lớn, không đủ sức để làm thay đổi nhận thức phiến diện của cộng đồng thời điểm hiện tại. Thứ hai là để triển khai ý tưởng này cần không ít thời gian chuẩn bị, và khi cho đăng tải content cũng cần thêm một khoảng thời gian nữa để chúng phát huy hiệu quả. Quá lâu, đám kẻ địch phía bên ngoài kia sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như thế.” Vừa nói Dương Khoa vừa bất giác đảo mắt về phía màn hình laptop chưa kịp tắt đi. Nguyên bản hắn có cùng cái nhìn với Liễu về chuyện xây dựng content hỗ trợ của bộ môn Media, nhưng rồi sau khi lắng nghe Huy Chu giãi bày khó khăn trên đường tới đây, cộng thêm “mục sở thị” tiết mục livestream hỗ trợ quảng bá của riêng anh thì hắn lại cảm thấy làm như thế hơi bị quá mức đơn giản qua loa.

Đến người nhà mình còn cảm thấy “Slay the Spire” khó chơi thì sự việc lần này nghiêm trọng hơn những sự việc tương tự trong quá khứ nhiều, và Ninja Entertainment không thể chỉ giải quyết vấn đề đơn giản theo kiểu người chơi chê khó thì mình chứng minh cho họ thấy thực ra không khó là xong. Đấy là còn chưa tính đến tiết mục livestream của Huy Chu cho hắn thấy đối phương thực sự không đùa khi nói rằng bản thân chưa thành thạo trong khoản chinh phục “tháp xoắn“. Anh chỉ được cái nắm vững nội dung lý thuyết chứ khâu thực chiến còn nhiều thiếu sót lắm, đầy rẫy những pha xử lý tình huống nhìn mà muốn lồi hết cả mắt ra ngoài.

Còn không bằng cả hắn hồi chật vật mở khoá trò chơi trên Btop, thật chẳng hiểu tại sao kỹ năng kém vậy mà anh lại có thể chơi nhoay nhoáy siêu phẩm phức tạp gấp mấy lần là “Đế chế” nữa.

Nếu phần còn lại của bộ môn cũng chỉ ngang ngửa với Huy Chu về mặt kỹ năng thật thì việc xây dựng content với chủ đề định sẵn sẽ khá là vất vả. Để những tiết mục thanh minh có đầy đủ sức thuyết phục hắn buộc phải đầu nhập nhiều thời gian công sức cùng anh em nâng cao trình độ từng người lên, bằng không họ sẽ chỉ còn lại con đường cố ý chơi kém được Minh Hà nêu ra ban nãy. Mà con đường đó để cho cộng đồng streamer thuê ngoài đi theo mới là hợp lý, chứ đường đường là bên sản xuất lẫn phát hành như bọn họ lại chủ động tấu hài như vậy kiểu gì cũng bị người đời cười cho thối mũi.

Tính toán sơ sơ thế đã thấy phương hướng thanh minh này không đem lại thành quả tương xứng công lao bỏ ra rồi. Tốt hơn hết là hãy tìm kiếm một phương hướng thanh minh khác hiệu quả hơn khi còn có thể.

“Vậy sếp có ý tưởng nào khác hay hơn không ạ?” Đại diện cho bộ môn truyền thông phát hành tiếp tục hỏi như một cái máy.

“... Trước mắt cũng có một hai ý tưởng nhưng chưa được ổn thỏa cho lắm. Mọi người ai có ý kiến gì hay cứ trình bày trước đi, để Khoa suy nghĩ thêm một lúc.”

“Ầy dà, bọn em cũng đang chưa nghĩ ra trò gì hay đâu sếp ạ. “Lý bí” quá, rối hết cả đầu! ( ; ̄д ̄) “

“(Cười) Anh Chu đừng bi quan thế. Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề trong cuộc đời này mà, cứ chịu khó động não tìm tòi cùng nhau sớm muộn gì cũng sẽ ra.” Cơ hồ Dương Khoa vừa mới dứt câu động viên, một lời gợi ý bất ngờ vang lên từ khu vực lân cận khiến bản thân hắn lẫn đám nhân viên xung quanh phải giật mình sửng sốt:

“Em có ý kiến: trước khi tìm cách thanh minh với dư luận bản địa sao các anh không thử ngó qua mấy thị trường còn lại đi, xem tình hình phát hành “Slay the Spire” thế nào đã rồi hẵng quay về tháo gỡ những vướng mắc ở trong nước sau?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.