“Ba cái tên trong đoạn clip này là những đứa nào thế? Ở đây có ai biết không?”
Đoạn clip hội thoại kết thúc cũng là lúc các thành viên chủ chốt thuộc bộ môn thiết kế quay ra hỏi lẫn nhau. Bộ dạng ai nấy trông đều có vẻ khá bất bình, cũng dễ hiểu vì lời lẽ của “con sâu làm rầu nồi canh” mang biệt danh anhphan01234567 thực sự rất khó để bọn họ có thể chấp nhận. Đứng núi này trông núi nọ thì cũng thôi đi, lại còn ra cái vẻ coi thường chính cái nơi đang tạo công ăn việc làm cho bản thân mình nữa. Không tra rõ danh tính người này là ai bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên.
“Người tên anhphan Hải không rõ lắm, nhưng hai người còn lại thì hình như là nhân viên đội lập trình bên Hưng. Đúng không Hưng?”
“Đúng anh Hải, em biết hai người này là ai rồi. (Thở dài lắc đầu ngao ngán) Ngày thường họ hòa đồng thân thiện lắm mà không ngờ….”
“Được, biết rõ ai là tốt rồi. Với lại theo anh trường hợp của hai người này đại khái cũng chưa đến mức hết thuốc chữa đâu, cứ để đó quan sát thêm xem thế nào. Mấu chốt là ta phải giải quyết ngay anh bạn anhphan kia, ý tứ dứt áo ra đi thế là rõ ràng rồi đấy. Hưng biết người này không?”
“Em không biết, nickname lạ lắm. Anh Hoàng anh Lâm hôm đấy tạo lobby chơi cùng mọi người mà không biết ai với ai à?”
“Chịu. Cả tối hôm đấy bọn anh chơi cùng nhiều người lắm. Kẻ ra kẻ vào loạn xà ngầu không tài nào nhớ nổi ai với ai, chỉ biết rằng người mò vào lobby của bọn anh chơi ngoại trừ thành viên trong công ty ra thì không còn ai khác nữa. Vì mật khẩu anh với Lâm cứ vài tiếng lại thay đổi một lần và không cho bất kỳ ai ở bên ngoài biết hết.”
“Thế còn giọng nói thì sao? Ý tôi là, đã chơi game thi thố kiểu gì mọi người chả chat voice với nhau để “gáy”? Hai ông cũng không nhớ được lúc ấy mình nói chuyện với ai à?”
“Có nói chuyện đâu chứ? Chơi “Đế chế” hai phe chả bao giờ mò vào cùng một kênh voice chat cả vì nó loạn lắm, chưa kể còn dễ bị lộ hết “bài vở” nữa.”
“Với lại đối phương chắc cũng không tiến vào phòng chat với mọi người vì sợ lộ, nếu không thì đã chẳng có đoạn hội thoại trong trò chơi như này rồi. Thế nó mới khó tìm.”
“Trời ui sao mọi người suy nghĩ phức tạp quá vậy? Theo Lam thấy chúng ta đâu cần phải tìm người này làm gì cho mất công, đợi một hai hôm nữa người này đi tìm sếp Khoa trình bày vấn đề thì ta sẽ biết ngay là ai mà?”
“Nhưng căn bản là mọi người muốn biết ngay từ bây giờ cơ. Chứ ôm cây đợi thỏ thì nói làm gì?”
“Hừm, kể ra Lam nói cũng có lý…. Thôi để hỏi xem ý tứ của sếp Khoa như nào đi, dù sao thì chuyện này khá nghiêm trọng đấy chứ không nhỏ nhặt gì đâu.”
Trải qua một hồi thảo luận, cuối cùng đám người Thiếu Hoàng mới quay về phía Dương Khoa - người từ nãy tới giờ chỉ ngồi lặng im không nói câu nào để xin ý kiến. Thế rồi họ thấy không biết từ bao giờ mà ông chủ Ninja Entertainment đã tua lại đoạn clip để xem thêm một lần nữa, vẻ mặt ngày càng trở nên nghiêm nghị khó coi.
“... Trông sếp Khoa thế này chắc là đang giận lắm đấy anh em ạ.”
“Chứ còn gì nữa. Phải tôi tôi đập bàn đập ghế từ lâu rồi. Tốn bao công bồi dưỡng….”
“Thôi ông, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Yên lặng chờ đợi đi vậy.”
Thanh âm xì xào bàn tán vang lên đứt quãng rồi ngừng hẳn, ai nấy bảo nhau cố gắng kiên nhẫn đợi sếp thêm một hai phút nữa. Về phần Dương Khoa, khi đoạn clip chạy đến chỗ thành viên anhphan01234567 buông lời lẽ coi thường Ninja Entertainment hắn lập tức nhấn ngừng lại, đôi mắt nhìn chòng chọc vào tấm màn chiếu như thể muốn in hằn từng từ từng chữ một vào trong óc.
“... Đoạn clip này anh Lâm cam đoan thật 100% chứ? Không chỉnh sửa, không dàn dựng?” Hồi lâu sau hắn mới mở miệng lên tiếng. Giọng điệu vui vẻ ban đầu không còn nữa, thay vào đó là sự thất vọng xen lẫn tức giận. Đương nhiên rồi, làm sao có thể vui được khi mà sự tình đang yên đang lành, ai nấy đều đang đồng lòng chung sức phát triển sự nghiệp chung thì nội bộ công ty bỗng dưng lòi ra phản quân thế này?
Luận về quy mô hay danh tiếng tổng thể, ừ thì đúng là công ty của hắn chưa sánh được với các ông lớn trong ngành thật đấy nhưng liệu có cần phải miệt thị thành lời như vậy không? Trong khi những người này cũng giống với những người khác đang được Ninja Entertainment cấp cho mức đãi ngộ, lương thưởng tương đồng, thậm chí có phần trội hơn so với mặt bằng chung nhằm mục đích giữ chân lâu dài. Môi trường làm việc lẫn đồng nghiệp các thứ suốt mấy năm rồi cũng không thấy ai đưa ra ý kiến ý cò gì, điều kiện như thế mà còn chê nữa thì các người rốt cuộc muốn cái gì?
Muốn việc triển khai dự án trò chơi mới phải theo ý mình?
Xin nhờ! Nếu muốn vậy thì ít nhất hãy cho hắn một thứ gì đó thật sự có tiềm năng đi đã. Không cần các ý tưởng phải quá đỗi xuất chúng hay gì, chỉ cần có yếu tố hay chi tiết nào đó khiến hắn động tâm là hắn sẽ cân nhắc chuyện “bật đèn xanh” ngay chứ chả tiếc. Khổ nỗi đến yêu cầu tối thiểu ấy cũng không đáp ứng được cơ, toàn những ý tưởng tầm thường thì chế tác thành sản phẩm làm gì cho tốn thời gian công sức? Lại còn mang cái cớ trau dồi kiến thức kỹ năng ra nữa, chả nhẽ đi theo lộ trình bồi dưỡng của một kẻ được trời cao chiếu cố như hắn không tốt hơn sao?
Làm ơn đến thế rồi vẫn bị mắc oán, thật sự là bực mình.
“Không chỉnh sửa gì hết thưa sếp, tôi xin cam đoan với sếp và tất cả những người có mặt ở đây rằng đoạn clip này là thật 100%. Nếu cần thiết tôi sẽ gửi đoạn replay nguyên gốc cho mọi người kiểm tra.”
“Tôi cũng xin đứng ra cam đoan cùng với Lâm, nếu có bất kỳ sai sót gì hai người chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Không chỉ Trọng Lâm mà ngay cả Thiếu Hoàng ngồi bên cạnh cũng vỗ ngực đảm bảo.
“... Được.” Nghe thấy vậy Dương Khoa gật nhẹ đầu. Mặc dù biết rằng những người anh em đồng cam cộng khổ cùng với mình từ thưở lập nghiệp ban đầu luôn đáng tin cậy trong những chuyện hệ trọng, thế nhưng hắn vẫn phải theo lệ hỏi lại một lần nữa cho chắc. Và thật an tâm khi biết được có những điều tốt đẹp không bao giờ đổi thay theo năm tháng qua đi.
Vậy thì chuyện còn lại chỉ là tập trung giải quyết vấn đề không mong muốn phát sinh mà thôi. Đơn giản.
Ngẫm nghĩ vài giây Dương Khoa cất giọng từ tốn, cố gắng giữ cho ngữ khí bình thản hết mức có thể: “Nội dung đoạn hội thoại trong clip mọi người cũng thấy rồi đấy, xem ra trong bộ môn thiết kế trò chơi có một số thành viên bất mãn với ờ… công ty của chúng ta. Theo mọi người chúng ta nên giải quyết vụ việc này như thế nào?”
“(Dậm chân đứng dậy) Tôi có ý kiến là ngay ngày mai ta gọi cả bộ môn tham gia họp mặt, sau đó cùng nhau làm rõ câu chuyện Ninja Entertainment hiện chưa thể triển khai hàng loạt dự án trò chơi một cách vô tội vạ được. Nhân lực mỏng manh phải ưu tiên nhường đường cho các siêu phẩm để gây dựng thanh danh vang dội đã, chứ giờ ai cũng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình rồi đến lúc làm ra phế phẩm ai chịu trách nhiệm? Mọi người thấy tôi nói có đúng không?”
“Còn ai có ý nghĩ coi thường với cả muốn rời khỏi công ty như cái thằng “ăn phân” trong clip kia thì cuối cuộc họp tôi đề nghị chỉ mặt điểm tên hết ra, sau đó tạo điều kiện cho mấy người này cút khỏi đây ngay và luôn! Tôi không muốn đứng chung hàng ngũ với lũ vô ơn như vậy.” Vẫn là người đàn anh lập dị Thiếu Hoàng đưa ra ý kiến đầu tiên. Khá gắt, bởi vì bản thân anh vốn đã phải trải qua khoảng thời gian sóng gió tại TLC nên mấy chuyện lục đục nội bộ thế này anh phản cảm cực kỳ. Chưa kể sự tình còn có phần đúng như những gì thành viên mang nickname TKI2703 bộc bạch trong clip nữa.
Xuyên suốt quá trình phát triển dự án “Age of Empires” công việc khó khăn nào cũng đến tay những người nhóm trưởng như anh cả, còn những “miếng bánh” ngon lành thì chừa lại cho đám nhân viên dưới trướng “xơi“. Đến khi bình xét đánh giá kết quả thì công trạng lại chia đều theo kiểu có phúc cùng hưởng, dẫn đến khối thành viên bộ môn chợt vươn lên đẳng cấp “thế giới” chỉ sau một đêm. Ân huệ lớn lao như thế không biết đường cảm ơn thì thôi lại còn ra cái vẻ coi thường gì ở đây?
Nghĩ giờ có cái mác “ba sao” ảo ấy là mình muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói chắc? Xin lỗi, luận về khoản ý tưởng trò chơi đến một nhân vật phụ xuất chúng như anh còn không dám tự nhận mình hơn chàng thanh niên trẻ tuổi Dương Khoa ngồi phía đối diện kia kìa. Mấy cái kẻ đến nickname thật cũng không dám sử dụng thì là cái thá gì mà dám tự cho mình cái quyền nghi ngờ ý kiến cấp trên?
“Kìa ông Hoàng, bình tĩnh đi nào sao tự dưng lại nổi xung thế?”
“Không, tôi đang rất bình tĩnh đó Hiền. Nói năng có hơi khoa trương tý thôi, bởi vì các ông còn lạ gì tính tôi nữa? Tôi là tôi ghét chuyện nhân viên hai lòng rồi lục đục này nọ cực! Đoàn kết một lòng để làm ra những trò chơi để đời nó khó khăn lắm hay sao?”
“Được được, ở đây ai cũng ghét cả ông cứ yên chí. Ngồi xuống đi đừng đứng thế…. Về phần Hiền tôi thì tôi cũng cảm thấy ta nên nắm rõ danh tính của những thành viên bất mãn với công ty, để từ đó xây dựng phương án giải quyết cụ thể cho từng trường hợp. Tuy nhiên, chuyện tổ chức họp mặt để làm sáng tỏ vấn đề thì tôi… thấy không được ổn cho lắm.”
“Theo như đoạn clip vừa trình chiếu thì ý đồ phản phé của thành viên anhphan khá là rõ ràng, thế nhưng ta không thể nói điều tương tự với hai thành viên còn lại. Lời lẽ của hai người này về chuyện tự mình phát triển dự án trò chơi cũng không chạm tới điểm mấu chốt, thế nên ta không thể tiến hành “vơ đũa cả nắm” phê phán tất cả mọi người được. Phải hết sức khôn khéo, nếu không sự tình sẽ trở nên rất khó thu thập.”
“Tôi đồng ý với ý kiến của Hiền, chuyện này không nên làm rùm beng để tránh ảnh hưởng đến sĩ khí. Quan trọng là phải tóm gọn mấy con dê đầu đàn, những người còn lại bao dung được thì ta nên bao dung.”
“Hưng tôi thì lại nghiêng về ý kiến của anh Hoàng là tổ chức họp mặt toàn đội để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề. Hiện tại Ninja Entertainment chúng ta vừa mới hoàn thành dự án trò chơi “Đế chế” và chưa triển khai dự án nào mới, vì thế đây là một dịp tốt để tiến hành thanh lọc lực lượng bộ môn….”
Theo sau Thiếu Hoàng, các thành viên chủ chốt của bộ môn thiết kế lần lượt bày tỏ phương hướng giải quyết vụ việc “phản phé” mới nảy sinh. Xuyên suốt cuộc trưng cầu ý kiến Dương Khoa chỉ lẳng lặng lắng nghe, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc còn ngón tay khẽ gõ xuống bàn theo nhịp ra chiều suy tư. Một phần là vì bản thân hắn không có gì để bổ sung cho ý kiến của đám người Thiếu Hoàng hết, phần còn lại thì là vì trong lòng hắn mơ hồ dâng lên cảm giác bất an.
Một cảm giác đã lâu không thấy xuất hiện, nhưng cứ khi nào nó xuất hiện là sẽ có tai bay vạ gió đi kèm. Tỷ như khi xưa lúc hắn mở ra “Fruit Ninja” vậy, nhớ không nhầm thì mấy ngày sau đó trò chơi “Slither” của hắn đã bị hàng nhái “Snek Aztec” đánh úp một phen bất ngờ. Thế cho nên… có lẽ vụ việc “phản phé” này không chỉ đơn giản là do bất mãn với quyết sách của hắn.
Trong đoạn clip người tên anhphan đã nói gì ấy nhỉ?
“không phải lo không có đất dụng võ”? Lấy đâu ra tự tin ghê thế? Cho dù đạt đến ngưỡng ba sao đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể khẳng định chắc chắn một điều như vậy được. Rồi lại còn “được một công ty top đầu nước Việt ngỏ ý muốn chiêu mộ”....
Từ từ.
Một công ty top đầu?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cho vẻ mặt Dương Khoa giãn ra đôi chút. Đúng lúc này thì đám người Thiếu Hoàng cũng vừa vặn trình bày xong ý kiến của từng cá nhân, thế là hắn quyết định chốt lại vấn đề bằng một cuộc biểu quyết: “Được rồi, tóm lại mọi người đều đồng ý rằng chúng ta nên tra ra danh tính của những người có ý đồ rời khỏi Ninja Entertainment, còn chuyện tổ chức họp mặt làm sáng tỏ vấn đề thì chưa quyết được phải không? Nếu đã vậy thì biểu quyết đi, ta sẽ lấy ý kiến số đông.”