Sau 2 tháng trời ròng rã trên đường, cuối cùng mọi người cũng đã đến “vùng đất ấm”. Trước mắt Nhật hiện ra một ngôi làng gỗ bụi bám, phủ rêu cỏ hằn dấu một thời gian không người ở. Tuy có vẻ cũ kĩ nhưng những căn nhà ở đầy rất giống với
chỗ cũ của họ nếu ko muốn nói là khó mà tìm ra được điểm khác biệt.
Mọi người đều rất phấn chấn. Nhân thú gầm rống giữ dội nhưng họ là hướng về các phía như tạo một vòng tròn lúc đầu Nhật Tâm vô cùng lo lắng “là bị
bao vây sao”. Nhưng khi thấy bọn họ hóa thú tiểu tiện lung tung thì mặt
nàng xám xịt hiểu ra “họ đánh dấu lãnh thổ”.
Lúc này giống cái
một cũng bắt đầu đau đẻ. Một lát sau thêm một bé trai chào đời là gấu
trúc. Nghĩ lại trong mùa này đã có 2 con gấu được chào đời. Con của
giống cái 2 là gấu xám, con của giống cái 1 lại là gấu trúc. Chợt một
suy nghĩ lóe lên không biết sau này mình sẽ sinh ra “con gì”. Gạt phăng
suy nghĩ trong đầu, người sinh thú. Cái tư tưởng này quá mới mẻ nàng
thực sự vẫn chưa tiếp nhận được.
Vài tuần sau đó vết thương trên
người các nhân thú đã khỏi hẳn, bọn họ khỏe mạnh hùng hục như xưa, nhà
cửa được sửa sang chỉnh đốn đâu vào đó. Lễ tạ đất tối nay sẽ được tổ
chức (là một lễ hội ăn mừng dọn đến nơi ở mùa đông của bộ tộc).
Nhật Tâm nàng cũng là thông minh hơn cũng đoán ra hôm nay thế nào cũng gặp
rắc rối với vấn đề phu phụ. Nàng sao lại một phút yếu lòng mà đồng ý với 2 tên kia chứ. Thương hại bọn hắn, sau này ai thương hại nàng đây. Thê
thảm rồi, nghĩ vậy nàng trùm chăn giả vờ ốm để khỏi tham gia lễ hội.
Nhưng cái nàng không ngờ được bọn họ vì “nàng bị ốm” mà hủy “lễ tạ đất”. Tội
lỗi mà, cảm giác áy náy chạy dọc theo cơ thể kéo lên hai thái dương rồi
nhập vào giữa trán.
Một tháng đã lại trôi qua. Lễ tạ đất lại được tổ chức. Nhật tâm đã là một ngày ko nói chuyện bảo đau họng. Như vậy
thì sẽ ko cần gọi tên, hy vọng thoát được 2 tên kia.
Cái gì đến
cũng đến. Bọn họ quả thật là đã cởi khố hóa thú gọi tên nàng và xin nàng gọi tên bọn hắn. Nhật Tâm im lặng mỉm cười ra dấu bị câm. Khi nàng vừa
thở phào nhẹ nhõm được yên thân thì thấy các phu của nàng đứng dậy hóa
thú. Đây chẳng phải là biểu hiện tiếp nhận phu mới sao.
Nàng tức quá thốt lên “thế này là sao? Em đâu có gọi tên 2 người họ, em không có mở miệng mà”.
Sư tử trắng và kì lân gương mặt buồn bã hiểu rằng nàng tìm cách thoái thác. Tuy vậy sao có thể để vuột mất cơ hội.
“Trước mặt cả tộc em đã ra dấu thề trước trời đất không lìa xa. Như vậy chính
là tiếp nhận bọn anh rồi. Em đau họng mà ko nên hét to.”
Nàng sụp đổ hoàn toàn trên mặt đất đau khổ với ý nghĩ. “Giết người, là giết
người mà. Cái xứ sở gì thế này? Cứ hở tí là có chồng, làm gì cũng thành
có thêm chồng. Cứ thế này quỹ chồng của nàng chẳng phải sẽ tiến đến vô
cực sao?”
Còn đang sụp đổ, đến khi ý thức nhìn lên, đã thấy một
núi trái cây xuất hiện trước mặt. Nàng cũng ko biết nó được xuất hiện
trước mặt của nàng từ lúc nào. Thấy trước mặt của giống cái 1,2 cũng có
nhưng ít hơn nhiều. Trong tay của phu giống cái 1,2 cũng có, do không
quan sát tình huống nàng cho rằng giống cái 1,2 đã chia cho phu của mình nên mới còn ít như vậy.
Nhìn đám phu của mình đang nở nụ cười
đầy tươi tỉnh Nhật Tâm nàng ủ rủ, chán ghét, lại nhìn đống trái cây. “Rõ điên, giữa đêm ăn trái cây chua cho đau bao tử à?”. Nàng bỏ đi không
thèm nhìn lại một cái trong tiếng thở dài ko hề biết tai hoa đang chờ
mình trước mắt.
Thật ra trái cây này là quà cầu ái của bọn họ,
giông cái đồng ý với phu đó thì tiếp nhận, từ chối thì sẽ trả lại. Nhật
Tâm do mất tập trung nên không trả lại trái nào, tức là đã đồng ý “tạo
em bé” với tất cả các phu của nàng rồi. Nói đến đây cũng đủ hiểu nàng
sắp gặp tai họa gì rồi.
Nàng lững thững bước vào nhà Nhĩ Lạc không hề quan tâm có hơn 20 bóng đi theo đằng sau mặt đầy háo hức.
Khi nàng vào trong mới giật mình khi thấy họ ùa vào, thân không mảnh vải đủ mọi tư thế khiêu khích.
“Cái này! Làm gì vậy? Mặc khố vào ngay cho em?”
“Mặc khố vào sao tạo em bé?”
“Ai nói sẽ tạo em bé với các anh? Mặc vào rồi đi ra”
“Em không trả lại trái cây là đồng ý mà.”
Cuối cùng Nhật Tâm sững sờ hiểu ra.