Nhật Ký Bồ Công Anh

Chương 3: Chương 3: Cảm giác bị bỏ lại




Thế là, từ bây giờ, đây sẽ là thế giới mới của tôi...

Nhưng lớp học này, thật sự khiến tôi rất thất vọng...

Ngay từ lần đầu tiên đến trường, tôi đã bị cô lập với mọi người, mà nguyên nhân lại chính là cô gái làm lớp phó ở lớp tôi - Himei Isogai.

Mọi người đều rất sợ cô ấy!

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên trong ngôi trường tĩnh mịch. Cô giáo soạn tập sách trên bàn, rồi đứng dậy, không quên mỉm cười nói với tất cả những học sinh ở đây:

- Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, lúc khác lại tiếp tục nhé!

Lớp trưởng đứng dậy, vẫn giọng nói lạnh lùng của mọi ngày, nói to:

- Cả lớp, nghiêm!

Tất cả các học sinh đều dừng hành động cất đồ đạc, sách vở trên bàn mà đứng hết dậy. Cô giáo lại cất giọng nói quen thuộc như những ngày khác, Chúc các em có bữa trưa vui vẻ!

Sau khi hình dáng người cô giáo đáng kính khuất sau cánh cửa, lớp học bắt đầu với những tiếng ồn ào lộn xộn đến từ những học sinh trong lớp. Những lớp học khác cũng không ngoại lệ, sau khi giáo viên rời khỏi lớp, tiếng nói cũng cứ thế phát ra. Ngôi trường chỉ trong phút chốc đã trở nên hỗn loạn bởi nhiều âm thanh khó chịu.

Chiko thu xếp sách vở gọn gàng, những chiếc bút, những món đồ bị rơi trên sàn. Xung quanh tiếng nói về những chủ đề khác nhau đồng loạt vang lên, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ một số lời nói và ánh nhìn đang hướng về mình.

- Nee, học sinh mới, tên cậu là gì nhỉ?

Giọng nói của Himei vang lên, mang theo nét khinh bỉ và châm chọc, không biết là có thật sự không nhớ tên cô hay chỉ là giả vờ không biết. Có lẽ là giả vờ không biết để lấy cái cớ trêu chọc cô thôi. Chiko nhận ra điều ấy, nhưng cô biết mình không nên làm liều mà rước hoạ vào thân. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô lớp phó và hành vi của cô ấy, Chiko đã biết người này sẽ có sức ảnh hưởng không nhỏ với cuộc sống của mình trong tương lai. Nhìn thấy Himei, nỗi bất an cứ liên tục kéo tới. Cô hi vọng bản thân sẽ không cần phải tiếp xúc nhiều với cậu ta. Nhưng có lẽ càng tránh thì điều đó sẽ càng xích lại gần cô. Và ngay lúc này, Himei đang đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm với gương mặt không mấy vui vẻ.

- Này, không định trả lời tôi à?

Giọng nói cộc lốc của cô lớp phó đáng sợ lại vang lên. Mãi suy nghĩ linh tinh mà cô quên mất việc trả lời cô bạn. Cô vội kéo ghế đứng dậy, lắp bắp:

- Chiko... Là Chiko Miyazaki. Còn cậu là...

Cô cũng chỉ hỏi vậy cho có và nghĩ rằng với tính cách thất thường của cô gái, chắc chắn sẽ không trả lời. Nhưng ngoài dự đoán của Chiko, cô bạn trả lời ngay không chút do dự.

- Himei Isogai.

Himei Isogai. Cái tên cô cứ ngỡ là sẽ không nhớ, nhưng cô không biết, cái tên này trong tương lai sẽ luôn gắn với cô, có muốn quên cũng không quên được.

Ngừng một lát, cô chợt hỏi:

- Cậu muốn nói với tớ chuyện gì à?

- Đã bảo là đừng có xưng hô thân mật như vậy!

- Vâ... Vâng!

Himei chợt gắt lên khiến cô giật bắn, trái tim tưởng như sắp rơi ra ngoài. Chiko nắm chặt chiếc váy, cả người không ngừng run rẩy. Ngay cả những người bạn bên cạnh còn muốn rụng tim nữa là...

Himei đưa tay vuốt vuốt mái tóc, cuốn vào ngón tay rồi lại thả ra. Hất tóc ra sau lưng, cô bạn một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt cô.

- Cậu...

- ...

Đưa ngón tay xuống và ngồi vào một chiếc ghế gần đó, Himei chậm rãi nói:

- Tôi nghe Yuei-sensei bảo cậu đến từ trường trung học Star và có thành tích khá cao, là một trong năm học sinh giỏi nhất trường... Cậu cũng biết rồi, đây là một trong ba ngôi trường tốt nhất ở Tokyo, và không phải ai cũng có thể vào được. Thành tích của trường cũng rất cao...

- ... Tôi không biết là một học sinh ở Akita có thể chịu đựng được việc học khắc nghiệt ở đây hay không...

Nghe đến đây, cứ tưởng Himei nghi ngờ lực học của mình nên Chiko vội đáp lại ngay:

- Tớ... À tôi... sẽ cố gắng mà. Tôi nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp cũng như của trường...

- À không không, tôi đâu có ý nghi ngờ thực lực của cậu. Cậu có thể vào học ở đây thì chắc chắn thực lực của cậu rất tốt rồi... Điều mà tôi muốn nói với cậu là cậu phải biết cư xử cho đúng, đừng nghĩ mình giỏi là muốn làm gì thì làm. Với lại, ở đây sẽ không có ai bảo vệ được cậu đâu, nên phải tự mà lo cho mình thôi...

Himei còn nói một số điều gì nữa, nhưng tai cô ù đi không nghe rõ được gì. Himei nói như vậy là có ý gì? Cảnh cáo ư? Hay đe doạ...?

Sau đó, Himei đi tới, thì thầm vào tai cô, Chúc cậu may mắn! rồi quay lưng, vẫy hai cô gái bên cạnh đi theo mình. Trước khi khuất hẳn còn quay lại nhìn cô nở nụ cười...

Hai chân Chiko hoàn toàn tê cứng, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một bước nhỏ. Xung quanh cô, các bạn học khác nãy giờ đứng xem người thì nhìn cô với ánh mắt khinh thường, người thì tỏ ra thương xót. Tiếng xì xầm, bàn tán của mọi học sinh trong lớp, chủ yếu là nói đến cô, cô đều nghe rõ mồn một.

Ôi, nhìn Miyazaki kìa, thật đáng thương ghê nhỉ? Haha...

Mới vào học mà gặp rắc rối với Isogai rồi, chẳng biết sau này sẽ như thế nào nữa!

Cậu ta xui xẻo thật!

Thật đáng tiếc!

Sau này có kịch hay xem rồi đây.

Phải làm sao đây nhỉ?

Quan tâm làm gì? Đâu có liên quan đến chúng ta.

Những lời bàn tán cứ nhiều lên, nhưng một lúc sau có lẽ vì quá nhàm chán nên cũng chịu kết thúc. Chiko mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Phía bên kia văng vẳng tiếng một số người nói chuyện.

Hey, Shinki-san, Toda-san, đi xuống căn tin với tôi không? Đi ăn hamburger đi, có loại này ngon cực! - Một cậu bạn trong lớp quàng tay lên vai một cậu bạn khác cùng một bạn nữ khác, nói với giọng hào hứng.

Ừ thì đi. - Cậu trai tên Shinki lên tiếng và tính quay lưng đi trước, nhưng rồi lại dừng lại vì cô bạn gái vẫn ngồi yên một chỗ.

Toda, không đi à? Thường ngày cậu thích ăn hamburger lắm mà? - Cậu bạn Shinki kia hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài thườn thượt của cô bạn.

Cô bạn lấy chiếc gương nhỏ từ dưới ngăn bàn lên, rồi nhìn vào trong gương than thở...

Ôi làm sao đây? Tôi đang giảm cân, hình như dạo này tôi mập lên thì phải. Cậu có thấy vậy không Yuse-san...

Phụt... Haha. Cậu bạn ban đầu rủ rê nhịn không nổi liền ôm bụng cười tại chỗ, trông hành động thật sự rất vô duyên. Cậu bạn Shinki cũng bật cười, những không phát ra tiếng như cậu kia.

Cậu cười cái gì?

Cậu mà cũng nói đến chuyện giảm cân á? Tôi còn nghĩ với hình dáng của cậu hiện tại, một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay câu đi nữa là... Đi đi, tôi bao.

A, vậy thì còn chờ gì nữa...

Cô bạn hớn hở kéo tay hai người bạn thân đi ra phía cửa. Đột ngột dừng lại, cô bạn Toda suýt thì khiến hai cậu bạn đâm sầm vào tường. Giận dữ nhìn cô gái với ánh mắt căm phẫn, Yuse hét lên.

- Còn cái gì nữa hả?

Cô bạn lấm lét nhìn xung quanh, rồi chợt hỏi hai người bạn đồng hành:

- Có nên rủ thêm Miyazaki-san không nhỉ?

Yuse chợt bịt miệng cô bạn gái, kéo cô ấy sang một bên.

- Cậu muốn chết à? Miyazaki là thành phần nguy hiểm, nguy hiểm chết người đấy! Tốt nhất nên tránh xa, càng xa càng tốt!

Shinki ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, làm cho vấn đề được nói lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô bạn gái thở dài, lầm bầm những tiếng nho nhỏ trong cổ họng...

- Nhưng mà tôi thấy hơi tội tội.

- Thôi cậu cứ mặc kệ đi. Cứ xem như không nghe, không thấy, không biết gì hết là được. Cậu tội cậu ấy nhưng không ai tội cho cậu đâu. Bây giờ thì đi nhanh lên, hết hamburger là toi.

- Ừ.

Nói rồi hai cậu trai kéo người bạn gái đi thẳng về hướng căn tin.

***

Vào lúc Isogai nói những điều ấy với tôi, bản thân tôi biết mình đã bị cô lập.

Thật thảm hại...

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.