Có lẽ là từ bây giờ, tôi sẽ chỉ có một mình...
Một mình đi học...
Một mình về nhà...
Làm tất cả mọi việc... một mình...
***
Tôi không hiểu tại sao Isogai lại ghét tôi, mặc dù tôi chỉ mới vào lớp, chưa quen lấy một người bạn, cũng không hềgây ra một lỗi lầm nào. Có lẽ sự xuất hiện của tôi tại lớp học này khiến cậu ấy khó chịu nên tôi mới phải nhận hậu quả như thế này. Nhưng, đó đâu phải là lỗi của tôi.
Có thể cậu ấy ghét tôi. Không sao cả!
Không làm bạn với tôi cũng được...
Nhưng dù có ghét tôi bao nhiêu đi nữa, thì tại sao lại phải tàn nhẫn đến mức ép tất cả mọi người đều xa lánh tôi như vậy chứ?
Tôi đã nghe người khác nói về cậu ấy, và tôi biết, cậu ấy được đối xử đặc biệt ở trường. Ba của Isogai là người đã đầu tư tất cả mọi thứ cho Trường trung học Rainbow, từ lớp học, đồ dùng, những giáo viên giỏi đến những trang thiết bị hiện đại. Ông ấy đã biến Rainbow trở thành một ngôi trường tốt nhất Tokyo, cũng như là một trong những ngôi trường tốt nhất Nhật Bản.
Tôi biết, ở Rainbow, cậu ấy có quyền hành. Ngay cả những tiền bối lớp trên, những hậu bối nhỏ tuổi và cả thầy cô trong trường đều tôn trọng cô ấy, vì ba của cô ấy có ảnh hưởng lớn đến ngôi trường này.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ?
Chỉ vì cậu ấy được coi trọng, mà cậu ấy đối xử như vậy với tôi ư?
... Thật không công bằng...
***
Buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới, lớp học mới cũng kết thúc. Mọi chuyện xảy ra tệ hơn cô nghĩ.
Thì ra... để làm quen và kết bạn mới khó hơn cô tưởng tượng. Mọi kế hoạch và dự định Chiko soạn sẵn trong đầu về một lớp học mới đều khác hẳn với tình cảnh hiện tại của cô bây giờ.
Mọi chuyện đi lệch quỹ đạo mất rồi...
Hôm nay cô đã muốn có một ấn tượng tốt với các bạn trong lớp, nhưng chuyện xảy ra lại khiến cô trở nên thật thảm hại. Lớp học náo loạn vì sự có mặt của cô, rồi bị một cô bạn mới trong lớp tách biệt với những người bạn khác, và cứ như thế trở thành học sinh duy nhất bị cô lập, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Chiko đã nén nỗi sợ hãi của mình để đến làm quen với mọi người. Nhưng khi nhìn thấy cô, khi cô đến gần họ, họ lại chủ động tránh xa như gặp phải điều đáng sợ. Thậm chí khi cô đứng trước mặt họ nói chuyện, họ lại sợ hãi im lặng, không mở miệng nói một chữ, hoặc là chỉ nói ngắn gọn Xin lỗi, chúng ta không thể làm bạn được đâu. rồi bỏ đi.
Cũng có một số lần có những học sinh khối trên hay những em hậu bối khối dưới chủ động tìm cô kết bạn, nhưng khi nhìn thấy cô lớp phó đáng sợ Himei Isogai, họ đều sợ hãi bỏ đi.
Himei Isogai. Cô ấy thật ích kỷ.
Suốt buổi học cô cứ suy nghĩ vu vơ đến nỗi chuông tan học đã vang lên, những học sinh khác thu dọn đồ đạc ra về thì cô mới bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn.
Loạt xoạt... Cộp... Tạch... Rầm rầm...
Tiếng va chạm sách vở, tiếng rơi đồ, ma sát của chiếc ghế với sàn nhà, tiếng bước chân chạy trên sàn tạo một âm thanh khó chịu. Văng vẳng tiếng một người nào đó hét lớn:
Này, cậu không được chạy trên hành lang đâu.
Biết rồi, đồ bà già khó tính!
Nói cái gì đấy hả?
Nhưng chỉ một loáng sau, những âm thanh ấy cũng không còn, thay vào đó là sự vắng lặng khi hầu hết học sinh trong trường đều đã về nhà, chỉ còn tiếng trò chuyện khe khẽ cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng...
***
Hoa anh đào cũng gần hết mùa rồi nhỉ?
Chẳng hiểu tại sao Chiko lại nghĩ đến vấn đề ấy khi nhìn ngắm những bông hoa bé xinh ở những cây anh đào hai bên đường đi đến trạm chờ xe buýt. Có lẽ vì nó khiến cô liên tưởng đến những người bạn thân đã cùng cô đồng hành suốt những năm mẫu giáo, tiểu học và hơn một năm trung học cơ sở, nhưng bây giờ bên cạnh Chiko đã không còn một ai nữa. Vốn ban đầu cô đã từng nghĩ, ba năm sơ trung và ba năm cao trung của mình sẽ trôi qua thật êm đềm ở Akita cơ mà...
Ting!
Điện thoại lại vang lên tiếng báo có SMS. Lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, làm một vài động tác mở khóa đơn giản mà ai cũng mò ra được, Chiko ấn vào biểu tượng tin nhắn trên màn hình. Màn hình hiện ra ba tin nhắn: hai tin nhắn của hai người bạn thân - Kagura và Yono, tin nhắn còn lại là của một cậu bé hậu bối kém cô một tuổi, tên là Kishiya.
Kagura: Nee, Chi-chan, hôm nay đi học tốt chứ?
Kagura: Có vui không?
Kagura: Bạn bè ở đó như thế nào vậy? Họ quý cậu chứ?
Tin nhắn được gửi lúc 12 giờ 37 phút.
Còn một tin nhắn nữa, vừa mới được gửi đến lúc 4 giờ 6 phút với nội dung: Chi-chan, tự nhiên thấy nhớ cậu kinh khủng!
Dòng tin nhắn của Kagura khiến cô chợt nở nụ cười dịu dàng. Kagura luôn luôn là người bên cạnh cô bất kỳ lúc nào, dù chỉ qua những dòng tin nhắn đơn giản. Và Chiko thật sự cũng nhớ cô bạn hiền lành rất nhiều.
Tớ cũng nhớ cậu lắm!
SMS được gửi đi. Chỉ vài giây sau lập tức có hồi âm trở lại, tựa như ở bên kia Kagura đang ngồi đợi tin nhắn của cô vậy.
Kagura: Mồ~ Sao bây giờ cậu mới trả lời. Tớ đợi muốn mòn mắt luôn. Bây giờ tớ đang rất nhớ cậu đấy, biết không hả?
Chiko: Biết. Tớ cũng nhớ cậu lắm, Kagura-chan.
Kagura: Phải làm sao đây phải làm sao đây? Tớ muốn gặp cậu.
Kagura: Từ bây giờ không gặp cậu được rồi, mỗi ngày trôi qua phải làm gì đây? Tớ phải than thở với ai đây?
Chiko: Mới có một ngày mà cậu đã như vậy, những ngày sau cậu sẽ thành ra như thế nào chứ?
Kagura: A! Hay là mỗi ngày tớ sẽ nhắn tin than thở với cậu nhé?
SMS được gửi cùng với một icon mắt long lanh vô tội. Nhìn những dòng tin nhắn của Kagura, cô chợt phì cười. Ngay lúc này cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh của cô bạn thân đang giở trò nũng nịu như một đứa trẻ. Nếu như là ở Akita, chắc chắn cô bạn sẽ ôm lấy cánh tay cô, và như mọi lần cô sẽ đẩy ra và giả vờ nói: Eo... Tớ sởn hết da gà rồi này!, sau đó thì sẽ cùng nhau cười vui vẻ.
Bây giờ, Chiko cũng không biết phải nhắn lại với Kagura thế nào nữa. Cô liền mở SMS của Yono xem thử.
Hey, my love, how are you feeling?
Ngay cả trong tin nhắn, trông Yono vẫn luôn năng động và vui vẻ. Nhưng Chiko có thể biết được rằng Yono tuy luôn tích cực hóa mọi vấn đề nhưng thật ra lại là người yếu đuối vô cùng. Tính cách bề ngoài của Yono trái ngược hẳn với Kagura, luôn luôn sôi nổi và yêu đời, nhưng khi tiễn cô ở trạm tàu hôm ấy, cậu ấy là người khóc nhiều và to nhất. Yono luôn luôn ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất tâm trạng lại rối như tơ vò.
Tớ ổn!
Chiko nhanh chóng gõ lên màn hình điện thoại và gửi đi ngay. Cô hiểu rõ Yono, chỉ cần từng ấy là đủ. Tin nhắn gửi đi một lúc nhưng không có hồi âm, nên cô nghĩ Yono đang bận.
Vẫn tiếp tục vừa đi vừa xem tin nhắn, chợt cô nghe thấy giọng nói của một đứa bé vang lên...
- Mama, khi đèn đỏ chúng ta phải đứng sau cái vạch này phải không ạ? Vậy tại sao chị ấy vẫn cứ đi?
Chiko giật mình khi biết mình đã đi quá phần đường quy định. Cô liền quầy lại chạy nhanh vào sau vạch kẻ, và mỉm cười cảm ơn cô bé. Suýt chút nữa đã không toàn mạng.
Chợt nhìn lên đồng hồ ở phía trên góc điện thoại, Chiko nhận ra... mình đã bị lỡ chuyến xe buýt lúc 4 giờ 30 phút. Vậy là cô sẽ phải đứng ở trạm chờ đợi chuyến xe tiếp theo.
...
Dòng xe cộ tấp nập. Những tòa nhà cao tầng chi chít. Con đường xa lạ. Mọi thứ đều khác.
Cho điện thoại vào túi áo, Chiko chờ đợi để đi qua đường.
Đèn xanh.
Cùng dòng người đi sang bên kia, ngày lúc ấy, Chiko cảm thấy thật lạc lõng....
Hết chương 4