Chiko cho tay vào túi áo khoác, mở nguồn điện thoại xem giờ. Màn hình sáng lên và hiển thị thời gian hiện tại: 4 giờ 39 phút.
Cô ngồi ở trạm chờ xe buýt, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ, hay nhìn vào khoảng không vô định để giết thời gian và chờ xe đến. Khung cảnh ở Tokyo tấp nập và nhộn nhịp, Chiko có thể nhìn thấy từng nhóm học sinh đi học về cùng nhau vui vẻ trò chuyện, một vài cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc hay một gia đình bình yên, cũng có một số người một mình vội vã tìm về với nơi hạnh phúc riêng của mình, thậm chí có những người khác dù không hề tỏ ra vội vàng hay chỉ đi lại một mình chăng nữa, thì Chiko biết đằng sau họ rồi cũng có những người đợi họ mà thôi.
Chiko đột nhiên nghĩ đến ngôi nhà của mình. Về nhà bây giờ chắc chắn cũng không có ai. Ba cô giờ này vẫn còn ở công ty. Mẹ cô chắc cũng bận việc, và sẽ về cùng với ba. Cậu em trai còn học mẫu giáo đã bảo hôm nay sẽ đến nhà một người bạn ăn tối, và ba mẹ cô sẽ ghé đón thằng bé trên đường về nhà. Hôm nay về muộn, nên hai người họ cũng sẽ ăn ở ngoài...
Chán thật, hôm nay lại phải ăn cơm một mình.
Thế giới xung quanh tôi trông thật náo nhiệt, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô độc đến thế.
Bây giờ, Chiko thật sự rất muốn gặp họ. Nếu như là ở Akita, thì chắc sẽ rất vui.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ, tắt đi, rồi lại cất vào túi áo khoác. Rồi cô lại lấy ra, mở nguồn, sau đó lại tắt, và cất đi...
Thật sự thì... cô có nên mở xem tin nhắn của cậu ấy không?
Tin nhắn của Kishiya - cậu hậu bối kém cô một tuổi, lúc ở Akita luôn miệng nói thích cô, và bị cô làm cho tổn thương. Trước giờ, Chiko chỉ xem Kishiya như một cậu em trai tốt bụng với những suy nghĩ chưa chín chắn.
Chần chừ một lúc, cuối cùng Chiko cũng không chịu nổi mà mở tin nhắn của cậu hậu bối ra xem. Từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình khiến đôi tay đang cầm điện thoại của cô chợt run rẩy.
Miyazaki-senpai, nhất định, phải luôn vui vẻ!
Tuyệt đối không bao giờ được khóc, ngày chị đi tôi đã thấy chị khóc rất nhiều.
Tôi ở đây, sẽ luôn thích chị, và đợi chị về. Tất nhiên là những người khác cũng như thế nữa.
Senpai, chị sẽ về phải không?
Tạch!
Một giọt nước khẽ rơi xuống trên màn hình điện thoại.
Hai vai Chiko run rẩy, cô khó khăn dùng đôi tay cũng run rẩy kịch liệt không kém giữ chặt chiếc điện thoại trong tay cho khỏi rơi, đôi môi mím chặt kiềm chế những giọt nước trong suốt vẫn đang đọng trên mắt chực rơi xuống. Nhưng dường như không có tác dụng gì, vì nước mắt lúc này đã nhạt nhòa trên gương mặt. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi qua dòng nước mắt. Chiko ôm chiếc điện thoại và cúi gằm mặt nức nở, mặc kệ những người đi ngang qua đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu...
- Anou... - Có tiếng nói vang lên ngập ngừng. - Đừng... Đừng khóc nữa... Cậu... ừm... sẽ bị đau mắt đó!
Chiko nghe tiếng nói phát ra bên cạnh mình thì đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra giọng nói. Nước mắt khiến cô không thể nhìn rõ người ở phía đối diện, nhưng cô vẫn nhận ra được người đó đang chìa trước mặt cô một chiếc khăn tay. Chiko bình tĩnh lại một chút, rụt rè nói cảm ơn, rồi đưa đôi tay đang run rẩy của mình nhận lấy chiếc khăn tay được gấp vuông cẩn thận và lau nước mắt trên mặt mình. Người đi đường tốt bụng kia cũng ngồi xuống bên cạnh cô quan sát như sợ cô sẽ không tự chủ mà lại khóc tiếp.
Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi ngồi cúi gằm mặt, tay nắm chặt chiếc váy. Vừa khóc xong nên cô không dám nhìn vào người khác, vì bộ dạng đó sẽ rất khó coi. Hơn nữa, đây còn là khóc trước mặt người lạ.
- Anou... Cậu vẫn ổn chứ? - Người kia nhìn cô cúi mặt mà không có phản ứng gì, nghĩ cô vẫn còn buồn nên lo lắng hỏi.
Chiko người bên cạnh lo lắng cho mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô quay mặt về phía người đó, xua xua tay làm như mình vẫn rất tốt.
- A... Không sao đâu, tớ vẫn ổn mà. - Rồi cô quay mặt lại như cũ. - Chỉ là tớ... hơi bất ngờ thôi.
- Cậu ổn thì tốt rồi. Tớ còn lo là cậu sẽ còn tệ hơn.
- Cảm ơn cậu.
Chiko rụt rè cảm ơn người bạn lạ mặt đã giúp cô trấn tĩnh lại một chút. Ít nhất bây giờ tâm trạng của cô đã đỡ hơn, dù chẳng đáng kể gì so với những cảm xúc rối ren trong lòng.
Cô đơn.
Lạc lõng.
Hối tiếc.
Cảm thấy có lỗi.
Nhớ nhung, hoài niệm.
Những cảm xúc khó chịu ấy đột nhiên hiện diện bên trong trái tim cô cùng một lúc, khiến Chiko không biết phải làm gì thì mọi chuyện mới trở nên tốt hơn. Tất cả những cảm xúc ấy như những con dao vô hình thay phiên nhau cứa vào trái tim cô, đau đớn và khó chịu, nhưng Chiko không thể ngừng chúng lại mà chỉ có thể bất lực chịu đựng.
Tôi...
Thật sự...
Cảm thấy...
Mệt mỏi lắm...
Chiko thở dài, cô cố kìm nén những khó chịu trong lòng và lấy tay ôm mặt. Bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô không biết phải làm gì nữa.
- Anou... Cậu thực sự ổn chứ? Tớ thấy có vẻ như cậu không khỏe lắm thì phải?
Bàn tay người kia nhẹ nhàng đặt lên vai cô làm cô giật mình. Cô suýt thì quên mất vẫn còn một người khác đang ở ngay bên cạnh. Cô lại làm người ta lo lắng cho mình nữa rồi.
- À, tớ thật sự không sao cả mà. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng, tớ thật sự thấy rất xấu hổ.
Người bạn cười cười:
- Là người khác thì cũng sẽ như vậy thôi, cậu không cần phải thấy áy náy đâu. Mà, xe buýt cũng sắp đến rồi kìa.
- Vậy... Vậy tớ đi trước đây. Cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé!
Nói rồi Chiko cũng nhanh chóng chạy mất nhằm thoát khỏi sự ngại ngùng của mình. Nhưng cô chỉ mới bước chân lên xe đã thấy cậu bạn gọi lại...
- Dù có bất cứ điều gì xảy ra, hãy cứ tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Chiko yên lặng nhìn người bạn vẫn đang cười dịu dàng với mình, mỉm cười gật đầu rồi bước lên xe.
Phải rồi nhỉ... Dù thế nào đi nữa... thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn mà...
Hết chương 5