Nhật Ký Tuổi 16

Chương 3: Chương 3




- Mẹ kiếp! Một lũ ăn hại, có thằng học sinh cấp 3 cũng không đánh lại được!_ Hải sẹo bang chủ bang Kill tức giận

- Bang chủ! Là lỗi của chúng em, do chúng em quá kém cỏi, từ giờ về sau sẽ không khiến cho anh thất vọng!_ 5 tên đàn em cúi rạp người xuống đất

- Được rồi, nó còn nói gì nữa?

- Nó nói là nếu muốn khiêu chiến thì cứ hẹn gặp mặt.

Tên Hải sẹo cười khẩy 1 tiếng nói với mấy tên thuộc hạ:

- Cũng không tồi đấy chứ, chắc chắn sẽ rất thú vị. Chúng mày lo mà chuẩn bị cho tốt đấy!?

- Vâng!

* * * * *

- Trời ạ! Nắng nóng thế này ai mà chịu cho nổi!!!

Nó và nhỏ bạn thân đang trên đường về nhà. Vừa đi nó vừa than trời than đất nào thì mệt quá đi không thì lại nóng quá đi nghe mà nhức đầu. Lan Hương đi bên cạnh nghe nó lải nhải không ngớt mồm cũng muốn nóng theo rồi đấy.

- Nhi à! Mày im đi dùm tao được không? Lải nhải suốt, bộ mày không mỏi miệng hả? Tao nghe mày than đến nỗi tai muốn rơi ra ngoài rồi đây này!

Nó tự nhiên im lặng khiến nhỏ thấy lạ, thế quái nào hôm nay lại nghe lời thế? Đột nhiên nó quay sang mặt mếu máo dở giọng nũng nịu:

- Hương Hương! Bạn rất yêu quý tớ phải không?

- Mày bị cái gì thế? Thời tiết nắng nóng thất thường mày cũng bất bình thường theo à?

Không trả lời nhỏ nó tiếp tục bài diễn của mình:

- Hicc!! Tớ biết là bạn rất quý tớ mà, vậy thì...

Một tay nó chỉ vào quán lem có cái tên rất nữ tính pink cream ở bên kia đường, tay kia thì bám víu lấy tay nhỏ mắt chơm chớp ngây thơ(vô số tội) nhìn rất cute nhỏ có muốn từ chối cũng không được

- Mày cất cái mặt ý đi dùm tao cái nhìn mà phát ớn, muốn tao mua cho thì nói luôn ra còn bày đặt!_ Nhỏ lườm

- Hehe! Phát ớn nhưng cũng có người mắc bẫy còn gì!_ Nó cười

- Hừ! Còn không đi tao đổi ý bây giờ!

- Ấy! Đi chứ, đi chứ!!

* * * * *

Leng keng! Leng keng!

- Kính chào quý khách!

- Chà! Quán này đẹp ghê mày nhỉ?_Nhỏ tấm tắc

- Họ làm theo phong cách mới đấy không đẹp sao được!_ Nó trả lời

- Vậy hả? Mày biết rõ gớm nhỉ?

- Tất nhiên, tao là khách quen đấy!

- Đi ăn mà không rủ bạn bè tốt ghê!?

- Ai nói tao không rủ? Mày ngày nào cũng chúi mắt vào đống sách vở có để ý gì đến tao đâu!

-.....!

Nhỏ và nó chọn bàn gần cửa sổ nơi phong thủy nhất quán

- Mày cứ ngồi đây nha tao ra quầy gọi món_ Nó chạy nhanh ra quầy gọi lớn - Chị Hoa ơi!!

Chị Hoa - chủ quán thấy nó tươi cười nói:

- Nhi hả em?! Mấy hôm rồi mới thấy ra quán chị đấy! Vừa học về đúng không, đi cùng bạn à?

- Hì! Vâng chị_ Nó cười

- Thế hôm nay ăn gì nào?_ Chị Hoa vui vẻ

- Em thì vẫn như mọi hôm ạ, cả lấy thêm cho e một suất sandwich kẹp kem nha chị!_ Nó nói

- Ừ! vậy ra bàn ngồi đi ít chị mang ra cho_ Chị Hoa cười hiền

- Vâng!

Nó quay trở về bàn, đang đi nó đụng phải ai đó

- Ấy! Cho tôi xin lỗi anh có sao không?_ Nó hỏi

- Bộ mắt cô để trong túi hả?_ Nó đã xuống nước hỏi han anh ta mà bị chửi vào mặt thế đấy

- Ê tên kia bộ anh cũng đui hả? Mắt tôi vừa tròn vừa sáng thế này kia mà!

- Hừ! Cô đang giả ngây đúng không?

- Hả? Anh điên à ngây ngô gì?

Đúng là đen đủi vào quán ăn mà gặp phải tên điên, đã điên còn ảo tưởng.

- Trò này tôi thấy nhiều rồi, nếu muốn gây sự chứ ý từ tôi đừng làm cái chuyện này, tôi ghét nhất là loại con gái này đây!_ Anh nhếch mép cười nhìn nó bằng nửa con mắt

- Nài! Anh mơ nó vừa thôi kẻo không dậy được đấy! Anh nghĩ mình đủ trình độ để tôi thích sao xin lỗi không có cửa đâu. Nếu anh đẹp giống như Lee Min Ho thì may ra tôi còn có thể suy nghĩ lại_ Nó tuôn một chàng

- Hử! Như Lee Min Ho á chỉ có cửa sách dép cho tôi thôi chứ làm gì có cửa so với tôi chứ_ Anh nói

- Hừ!

Anh nhìn nó từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu khiến nó nổi hết cả da gà da vịt, lấy tay che người nó quát lên:

- Tên kia anh nhìn cái quái gì thế hả??

- Hừm! Như cô thì ai thèm nhìn!_ Nói rồi anh đi thẳng ra cửa trước khi đi để lại cho nó một câu khiến nó mặt đỏ rần rần. Anh nói Cố gắng tập luyện đi nhé, y như cái màn hình phẳng. Thẹn quá hóa giận nó hét lên rầm rầm cả quán:

- AAAA!! Cái tên khốn cầu cho anh ra ngoài bị xe cán chết luôn đi!!

Đù má nhà nó điên không chịu nổi, bực hết cả mình nó hứa lần sau nếu còn gặp lại anh ta nó sẽ bắt anh ta phải thấy hối hận vì ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.