Mang bộ mặt hầm hầm quay trở lại bàn, nhỏ đang ngồi nghịch điện thoại vừa nhâm nhi ly kem mát lạnh thấy có người ngồi xuống biết là nó đã quay lại bèn ngẩng mặt lên, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt nó đỏ phừng phừng như khỉ ăn ớt, răng nghiến ken két, mắt thì nhăn tít còn hừng hực lửa nhìn như muốn bóp chết người ta làm nhỉ giật cả mình, giời ạ tên nào dở hơi lại đi chọc tức con nhỏ này thế...
- Nhi...Nhi à, mày vừa bị ai đánh à?
Thấy nó im lặng không nói gì chỉ cúi đầu ăn như điên nhỏ cũng chẳng dám hỏi gì thêm, hơ nhỏ đâu có bị hỏng ở đâu đâu dại gì mà động vào nó khi đang nổi điên chứ ai không biết chứ nhỏ là người rõ nhất nhá con nhóc này mờ khùng lên thì có nước lên chầu ông bà. Nhớ có lần khi đi chơi không biết vì cái vẹo gì nó đem cái mặt 'không phận sự miễn động vào' ấy mà ra ngoài khiến nhỏ sợ như muốn rớt tim ra ngoài, thế mà mấy cái thằng ất ơ cà lơ cà phất kia không biết tốt xấu còn dám xí sớn đến dở trò chọc ghẹo bị nó đập cho thừa sống thiếu chết nằm bò lăn bò càng dưới đất. Bây giờ nghĩ lại nhỏ còn thấy rùng mình, cũng lâu rồi chưa thấy cái tính xấu đấy của nó bộc phát lại, hôm nay sao tự nhiên khi không lại nổi lên rồi, nhỏ đúng là số khổ mà khi nào nó nổi điên nhỏ cũng có mặt là sao...
Sau 15' tĩnh lặng đến toát cả mồ hôi hột cuối cùng số đồ ăn trên bàn cũng bị nó chén sạch, mà tâm tình của nó cũng coi là hạ hỏa được chút chút, mịa cái tên cao kều kia đúng là đáng chết mà nó hận, hận chết hắn ta. Hừ hôm nay không biết có phải vừa ra khỏi nhà nó dẵm phải sh*t không mà sao lại gặp phải cái tên mặt trắng đã thế còn mắc chứng hoang tưởng nặng nề, không biết tên đó lấy đâu ra cái tự tin mà dám nói bà đây thích hắn ta? Mắt nó có phải bị mù đâu mà tầm nhìn lại kém thế chứ người mà có thể khiến cho nó đọng tấm chân tình cũng chỉ có một người đó chính là nam tài tử Lee Min Ho thần tượng đích thực của nó dựa vào cái mặt của hắn ta cũng chỉ xứng đi xách dép cho nam thần thôi, à không đến xách dép còn không xứng nữa là.
Thấy sự biến hóa sinh động trên mặt nó nhỏ chẳng biết phải nói gì, quái con nhỏ này bị làm sao thế nhỉ cứ như gặp ma lúc thì tức giận, rồi nhăn mặt, phẫn nộ, dửng dưng, khinh thường đủ loại hình thể
- Này! Mày không sao đấy chứ, cái mặt trông khiếp thế?
- Hử, sao là sao?
- Mày còn giả đò cái gì, mau nói đi tên xấu số nào chọc phải bà thế?
- Cái tên chết bằm kia nhắc đến là muốn điên_ Nó lại sắp sửa xù lông nhím
Nhỏ toát hết mồ hôi dè dặt hỏi: Hắn ta làm gì bà thế?
Nhỏ đã hỏi nó cũng chẳng thèm dấu kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho nhỏ nghe. Nghe xong nhỏ bật cười ha hả, ôi trời thì ra lí do lại mắc cười đến thế nhỏ còn tưởng phải ghê gớm như nào mới làm nó giận đến núi lửa phun trào thế này chứ
- Hahaha, không ngờ đấy Nhi à mày cũng có ngày này sao hả?
- Hừ!
- Khụ được rồi quên chuyện đó đi, mày đâu phải người dễ nổi nóng đến thế đâu, hơn nữa..._những lời anh ta nói...cũng có phần đúng mà
- Hơn nữa cái gì?
- Ây không có gì đâu_nhỏ xua tay rồi đánh trống lảng sang chuyện khác_ Mà sao rồi, chuyện ông già nhà mày ý đã giải quyết xong chưa?
- Giải quyết cái gì nếu mà dễ giải quyết đến thế tao đã không khổ sở đến thế thảm thế này
- Tao thấy mày có khổ sở cái khỉ gì đâu, vẫn sướng như công chúa như thế này
- Mày không biết đấy thôi ngày nào tao cũng bị hành thê thảm đấy ông ý không ở nhà thì thôi đã ở nhà là tao không thoát được bị tra tấn cái lỗ tai đến nỗi sắp điếc luôn rồi đây này
Khóe môi nhỏ giật giật vài cái con nhỏ này toàn phóng đại quá vấn đề
- Nói đến cùng ổng vẫn bắt mày vô nội trú?
Nó gật gật, nhỏ chỉ biết thở dài vô cái trường nội trú đó chẳng khác gì ngồi tù một năm trừ những ngày lễ tết ra chỉ có nghỉ hè mới được ra ngoài còn không thì phải ăn ngủ tại trường, ai cũng biết trường đó quản rất nghiêm nhất là với những học sinh mới vào, với cái tính của nó chắc gì chịu ngồi yên để người ta nhốt vào lồng mà nhào nặn chứ
- Thôi hay mày đống ý với ba của mày đi
- Mày nghĩ sao mà bảo tao đồng ý như vậy chẳng khác gì tự mua dây buộc mình
- Mày nghe tao đi mày còn ngang bướng nữa thì không chỉ là hành hạ cho điếc lỗ tai của mày thôi đâu có khi còn bị cắt hết tiền này rồi thẻ cũng bị cắt luôn đến lúc đấy đừng có mà khóc lóc nhá
- Làm gì đến mức đấy!?
- Ô sao lại không bây giờ ổng cương quyết bắt mày vào đấy rồi còn không đến mức đấy sao
- Ờ thì...nhưng mà sao tao cảm thấy như là mày đang nói giúp cho ba tao thế
- Làm gì có chuyện đó chứ chẳng qua là...
* * * * *
- Gì? Mày vào nội trú? đột nhiên khi không muốn vào nội trú làm cái gì?
- Thì tại vì tao thích vào đấy thôi
- Hả? Mày có bị đập đầu vào chỗ nào không đấy Hương tao thì có chết cũng không thèm chiu vào cái chỗ đó còn mày thì lại tình nguyện giơ cả hai chân hai tay nhảy vào đấy là sao?
- Thôi mà đi cùng tao nha, mày cũng biết là tao đâu có dám vào đấy một mình đâu có mày theo cùng tao mới yên tâm
- Thật hết cách với mày
Cùng vào thời điểm đó tại nhà của hắn
- Thiên Hạo con đi đâu cả ngày giờ mới về?
- Đi chơi thôi
Hắn đi đến ghế sô pha ngồi xuống đối diện hắn là một người phụ nữ nhìn những nếp nhăn và lỗ chân chim trên mặt của bà cho thấy bà đã khá lớn tuổi nhưng với ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt phượng sắc bén cũng đủ thấy hồi còn trẻ bà là một đại mỹ nhân. Nhìn đứa con trai duy nhất đang dùng thái độ dửng dưng nói chuyện với mình bà chỉ biết thở dài, con trai của bà bao lâu rồi chưa cùng bà nói chuyện nhỉ chắc là từ khi đó
- Con mau lên lầu tắm rửa đi...
Không đợi bà nói xong hắn đã đứng dậy đi thẳng lên lầu
- Bà chủ đừng buồn chắc cậu chủ đi cả ngày nay chắc rất mệt nên mới sử sự như vậy thôi_bà quản gia bên cạnh an ủi
- Không sao đâu dù gì ta cũng đã quen rồi!
Hắn vào đến trong phòng liền lôi điện thoại ra gọi cho ai đó
- Điều tra con nhóc đó cho tôi!
- Nhưng là ai mới được?
- Thế cũng hỏi à con nhóc tôi gặp trong quán đồ ăn nhanh lúc chiều đấy!
- À! mà sao tự dưng cậu lại hứng thú với cô ta đấy đâu phải gu của cậu đâu?!
- Đừng có hỏi nhiều bảo cậu tra thì cứ tra đi_nói xong liền cúp máy
Lại nhớ tới nó khiến hắn không khỏi bật cười thích thú, con nhỏ đó cũng thú vị đấy chứ, yên tâm đi chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi con nhím nhỏ.