Ba sư đồ hai thầy một trò ngồi tán gẫu tới tận tối muộn. Nàng kể cho họ nghe những chuyện thú vị mà nàng đã trải qua suốt thời gian ở ngoài. Cũng nói luôn về chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Có lẽ là do thiên ý mà ngay những ngày đầu xuống núi đã để Minh Nguyệt chạm mặt người thần bí đó. Sợi dây số mệnh của hai người cứ như vậy mà xoắn vào nhau lúc nào không hay.
“Thôi cũng muộn rồi. Nha đầu con nghỉ ngơi đi, ngày mai các vị sư thúc sẽ xuống núi. Con hãy nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt. Hai chúng ta về đây” Thấy thời gian không còn sớm hai vị sư phụ nàng đành phải đề nghị tạm biệt tiểu đồ đệ trở về.
Tuy rất không nỡ nhưng quả thật đã muộn rồi nên để cho nha đầu nghỉ ngơi. Chắc là chuyện hôm nay để lại đả kích không nhỏ cho nàng. Nhìn nàng bên ngoài thoải mái như không có chuyện gì sảy ra vậy thôi nhưng hai người biết trong tâm nàng bây giờ rất không ổn.
“Được, hai người trở về nghỉ ngơi thôi. Con không sao, mọi người không cần lo lắng. Con vẫn là Phượng Minh Nguyệt đồ đệ tốt của hai người không phải sao” Nàng biết hai người lo lắng cho mình không khỏi lên tiếng an ủi.
“Thôi được rồi. Con nghỉ ngơi đi chúng ta về đây. Mai các vị sư thúc xuống núi ta sẽ cho người qua gọi con” Nói rồi hai người liền cùng nhau tới đi.
Cho tới khi bóng họ khuất xa nàng cũng trở về phòng.
Một đêm vô mộng vô miên trôi qua mà đâu biết rằng ở nơi nào đó cũng có một người đang chịu dày vò chỉ mong nhanh chóng xuống núi tìm nàng.
Sáng sớm hôm sau vẫn thói quen như thường lệ Minh Nguyệt tỉnh dậy từ sớm để luyện tập võ công hoặc vài thế võ ở hiện đại. Đây là thói quen từ khi nàng xuyên tới đây đều không thể bỏ. Tiểu Bạch thì ngoan ngoãn nằm yên trong góc sân chơi đùa với vài chiếc lá trúc lâu lâu lại liếc nhìn chủ nhân nhà mình đang luyện công ở đằng xa.
“Thiếu chủ, Môn chủ cho mời người qua tiền sảnh” Ở ngoài cổng vang lên giọng nói của dược đồng. Ở Thanh Trúc viện này có một quy định. Đó là sáng sớm và đêm khuya không cho phép người ngoài tự ý đi vào khi không có sự cho phép của nàng. Dược đồng cũng rất nhớ quy củ không hề bước vào trong nửa bước chỉ đứng sau cánh cửa gõ hai cái rồi thông báo.
Hắn biết chắc thiếu chủ đã thức dậy và đang luyện công nên không dám tự ý vào trong tránh làm phiền tới người.
“Ta đã biết. Ngươi về báo với sư phụ lát ta sẽ qua” Dừng lại động tác Minh Nguyệt thu thế quyền rồi lạnh nhạt đáp lại dược đồng ngoài cửa.
“Được, tiểu sinh đi trước” Dược đồng nhanh chóng rời đi cả tiểu viện lại rơi vào không khí yên tĩnh. Nơi này ngoài Minh Nguyệt cũng chỉ có Tiểu Bạch có vẻ dị thường yên tĩnh như chốn không người.
Sau khi dược đồng rời đi nàng liền trở về phòng thay y phục rồi mới tới gặp sư phụ mình.
Vừa đi vào tiền sảnh đã thấy ngồi ngay ngắn ở đó là năm vị Thái sư thúc và hai sư phụ của nàng. Bọn họ hình như đang nói chuyện gì đó có vẻ rất náo nhiệt.
Ngồi ở chủ vị chính là Đại thái sư thúc cùng sư phụ nàng Vương Hoàng. Những người còn lại phân biệt ngồi tách đều ra hai bên.
“Nguyệt nhi thỉnh an năm vị Thái sư thúc. Đồ nhi thỉnh an nhị vị sư phụ” Theo đúng lễ nghi nàng trước hết phải thỉnh an rồi mới được ngồi.
“Nha đầu tới rồi à. Nào tới ngồi đi. Cùng uống trà dùng chút điểm tâm với mấy lão già chúng ta” Lão Đại thấy nàng đi vào liền dừng nói chuyện phiếm với sư phụ nàng rồi quay ra cười nói.
“Nào tiểu nha đầu, tới đây ngồi cạnh Ngũ thái sư thúc. Để ta xem nha đầu con ra ngoài vài năm thay đổi nhiều thế nào” Lập tức lão ngũ vẻ mặt tươi cười từ ái đi tới kéo nàng về chỗ mình. Trong năm người thì lão Ngũ là người tính cách bát quái cũng là người dung túng cho nàng nhất. Những năm còn ở trên đỉnh Thất Phong chính lão Ngũ là người bao che để nàng ngủ tới trưa sau khi bị mấy lão su huynh của mình chỉnh đốn.
Mấy người ngồi uống trà ăn điểm tâm tán gẫu với nhau như những trưởng bối với tiểu bối. Chỉ khác ở chỗ trưởng bối thì có tới bảy người còn tiểu bối chỉ có một. Tuy vậy cũng không ảnh hưởng chút nào tới câu chuyện của họ. Chủ yếu là xoay quanh cuộc sống và những câu chuyện thú vị những năm qua nàng từng gặp.
Chẳng biết từ khi nào câu chuyện đã chuyển về tới vấn đề Minh Nguyệt kích phát phải huyết chú trên Phá Nguyệt kiếm.
“Đúng rồi nha đầu. Chúng ta nghe sư phụ con nói về chuyện con trúng phải huyết chú. Vậy nên hôm nay chúng ta hạ sơn chính là vì huyết chú này trên người con”
“Xin Thái sư thúc chỉ giáo. Nguyệt nhi xin lắng nghe”
“Tới đây. Ta có thứ này cho con” Nói rồi Đại thái sư thúc lấy ra một cuốn sách đưa tới. Hóa ra đấy chính là cuốn sách mà hôm qua Lão Ngũ lấy ra ở mật thất.
Minh Nguyệt lập tức tiến lên nhận lấy cuốn sách da hươu cũ.
“Thái sư thúc, đây là?”
“Con cứ xem đi là sẽ rõ” Đại thái sư thúc bưng lên tách trà nhấp một ngụm nhỏ rối nói.
Lật ra trang sách đầu tiên. Đập vào mắt nàng rõ ràng ba chữ “Huyết Sinh Chú“. Chữ viết tuy có mờ theo thời gian nhưng vẫn có thể đọc được rõ ràng
Vì sao lại có thêm một chứ “Sinh” trong đó ư? Đó là vì cuốn sách này chính là cách cuối cùng tìm thấy đường sống trong chỗ chết của huyết chú