“Thái sư thúc, quyển sách này là có ý gì”
Sau khi tiếp nhận cuốn sách da hươu cũ nát nàng không khỏi tò mò hỏi lại.
“Như nha đầu con thấy. “Huyết Sinh Chú” tên như ý nghĩa của nó. Tìm đường sống trong chỗ chết của huyết chú. Đây là tâm pháp áp chế sự đau đớn của huyết chú.” Lão Nhị ngồi cạnh lập tức thay Lão Đại trả lời câu hỏi của Minh Nguyệt.
“Vậy Nguyệt nhi đa tạ các vị Thái sư thúc”
Nghe được đây là tâm pháp áp chế được huyết chú nàng không khỏi thấy nhẹ nhõm. Nàng tuy không sợ chết nhưng đâu ai muốn phải chịu đau đớn đâu chứ.
“Nha đầu con đừng vội vui mừng. Muốn áp chế được huyết chú này cũng không phải chuyện sớm muộn mà một mình con có thể làm được” Lập tức một câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng xuống không chút lưu tình.
“Ý của người là sao. Nguyệt nhi xin lắng nghe”
“Huyết chú sau một năm mới độc phát lần đầu tiên. Tuy nhiên một khi luyện huyết sinh chú thì sẽ kích phát ngay sau đó một tháng. Kết hợp với bí pháp của năm lão già chúng ta liên tục điều trị trong nửa năm mới có thể loại bỏ được đau đớn mỗi khi độc phát của huyết chú”
Quả nhiên không hề đơn giản, thứ khó gặp như huyết chú thật không thể dùng cách bình thường để gửi quyết.
“Ý của người là con phải ở lại nửa năm để giải chú?” Nghe thấy phải dùng nửa năm giải chú Minh Nguyệt không khỏi hỏi lại. Nếu như thật sự phải ở lại nửa năm vậy thì dự định ban đầu của nàng phải làm sao?
“Đúng vậy. Nha đầu con đừng có ý định không giải chú mà chốn xuống núi. Đau đớn của huyết chú một khi được kích phát không phải dễ chịu. Ta biết nha đầu con cứng đầu không sợ nhưng cũng không nên liều lĩnh mạo hiểm. Chưa nói tới sau khi chú phát thời gian lần sau sẽ càng ngắn và đau đớn hơn lần trước. Cuối cùng sẽ đau khổ mà chết đi”
Giường như đoán được ý định xuống núi của Minh Nguyệt, Lão Tam lập tức chặt đứt ngay khi mới nhú ra.
“Nhưng Thái sư thúc. Con không muốn bỏ lỡ thời gian nữa. Huống chi huyết sinh chú này cũng không thể giải được huyết chú. Sau năm năm chẳng phải con vẫn phải chết sao.”
Nghe lão Tam nói nàng không được xuống núi thì Minh Nguyệt lập tức phản bác lại. Nàng thà chết trong đau đớn chỉ cần có thời gian bên cạnh những người nàng quan tâm. Còn hơn ở nơi này tẻ nhạt thêm nửa năm cuối cùng vẫn phải chết bỏ lỡ đi thời gian ít ỏi đó.
Bang...g...g
“Ngu xuẩn. Nha đầu con từ khi nào lại trở nên cố chấp như vậy. Con không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho mấy lão già chúng ta. Chẳng lẽ con muốn chúng ta nhìn thấy tiểu nha đầu chúng ta nuôi lớn phải chịu đau đớn tới chết sao? Chỉ có nửa năm thời gian tại sao con lại không chờ được. Thêm nữa chưa tới cuối cùng ta không cho phép con tự ý buông xuôi như vậy. Chẳng phải có năm năm sao. Thời gian đó đủ để chúng ta tìm cách giải được huyết chú.”
Sư phụ Vương Hoàng nghe nàng muốn buông xuôi không dùng huyết sinh chú liền đập bàn tức giận mắng Minh Nguyệt một trận. Đồ đệ ông khổ sở nuôi lớn dạy dỗ không nghĩ tới lại nặng tình vì một tên nam nhân mà cam tâm chịu khổ cả mạng cũng không cần như vậy.
“Sư phụ. Con...”
“Thôi được rồi. Lão Vương ngươi đừng nổi giận với Tiểu Nguyệt. Nha đầu cố chấp này không phải ngươi không biết, huống chi chúng ta là người nuôi con bé trưởng thành. Chẳng lẽ ngươi lại không hiểu tính khí nha đầu này.” Nghe thấy Minh Nguyệt còn muốn nói gì nữa sư phụ Lăng Huyền lập tức lên tiếng cắt đứt. Ông sợ để nàng nói nữa hai sư đồ họ sẽ sảy ra chuyện thật. Với cái tính tình ương ngạch của nàng thì lão quá hiểu rồi.
“Nha đầu à. Con cứ nghe lão lời lão Vương đi. Tất cả chúng ta đều muốn tốt cho con. Chỉ cần nửa năm thôi con sẽ không phải chịu đau đớn do chú phát mà dằn vặt. Sau nửa năm chúng ta sẽ để con xuống núi đi làm những gì con muốn. Cũng sẽ tìm cách giải được triệt để huyết chú cho con. Được chứ”
Sau khi cắt đứt lời nàng định nói sư phụ Lăng Huyền cũng không quyên trấn an nàng. Tất cả mọi người đều muốn tốt cho nàng thôi.
“Vâng, con nghe mọi người. Sư phụ cùng các Thái sư thúc bớt giận, là lỗi của Nguyệt nhi không suy nghĩ chu đáo”
Sau khi suy nghĩ lại Minh Nguyệt cũng thấy bản thân hơi quá. Nàng biết bọn họ đều lo lắng cho mình nhưng quá kích động khiến nàng nói ra lời làm tổn thương bọn họ. Chẳng ai chịu được cảnh nhìn người bên cạnh mình phải chịu đau đớn dày vò. Chưa kể tới đây đều là những người thân, người đã nhìn nàng trưởng thành, là người dạy dỗ nàng cho tới bây giờ.
“Hừ. Đừng để ta gặp tiểu tử đó. Nếu không hắn sẽ nhừ xương với ta”
Vương lão vẫn thổi râu tức giận mà nói nhỏ.
“Mấy người đều thôi đi. Sao lại cùng nhau bắt nạt Tiểu Nguyệt nhi của ta. Đi nha đầu, chúng ta ra ngoài chơi. Để Ngũ thái sư thúc xem vài năm ở ngoài võ công của con có tiến bộ hơn không” Lão Ngũ thấy tình hình có vẻ không ổn lập tức nổi máu ngoan đồng của mình lên kéo Minh Nguyệt ra ngoài. Lão cũng sợ để mấy người này ở gần nhau nữa sẽ sảy ra chuyện lớn.
Trong năm người bọn họ thì lão là người chơi với nàng nhiều nhất. Cũng có thể nói là người thương nàng nhất. Thấy nàng như vậy ông cũng không đành lòng. Đành đánh trống lảng sang chuyện khác để bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
“Ngũ thúc. Người đúng là... Haizz hai người thật không nói nổi” Vương Hoàng thấy sư thúc bênh vực đồ đệ mình như vậy cũng chỉ biết thở dài không nói được gì nữa.
Bốn vị còn lại biết tính tình lão Ngũ nhà mình ngoan đồng như vậy cũng không quan tâm. Ai cũng biểu thị coi như “Đây là chuyện thường xuyên“.