Cả ba người rời khỏi tiệm may của bà Malkin, họ bắt đầu đi tìm những dụng cụ khác và nhiệm vụ dẫn đường cao cả dành cho cứu thế chủ Harry Potter! Khi đi ngang qua tiệm thú cưng thì Vu Oánh cùng Harry bị Vương Âm gọi giật lại. Vu Oánh lại chỗ cô, nhìn xuyên cửa kính của tiệm Vu Oánh cười khẽ rồi liếc Vương Âm:
- mày là đang chơi tao à? biết rõ là cái thể loại gì tao cũng muốn nuôi mà mày kêu tao chọn!
-Ahaha...vào vào vào!!! - Vương Âm cười trừ rồi đẩy Vu Oánh đi vào mặc cho ánh mắt ai oán của ai kia vẫn đang nhìn mình.
hai cô nhìn khắp tiệm dò xét, Harry theo sau nãy giờ cũng dáo dác nhìn quanh. Vương Âm đình chỉ động tác khi cô bắt gặp con mãng xà một thân trắng muốt, cả thân thể toát lên vẻ cao quý khó tả, như vị Xà Vương cao cao tại thượng mà con vật nào nhìn thấy cũng phải kiêng dè. Ngay từ khi nhìn thấy nó, Vương Âm lập tức quyết định phải có được nó rồi! Lại gần con rắn, nhìn thẳng vào đôi huyết mâu sáng quắc kia, Vương Âm cười một tiếng đưa tay ra. Con bạch xà kia như có linh tính trườn lại gần phía Vương Âm cọ cọ vào lòng bàn tay cô, chấp nhận cô là chủ nhân của nó.
-Thật có mắt nhìn, cô bé! Thật sự là hiếm gặp! Hầu hết các nữ sinh đều chọn thú cưng là mèo!
-Đúng! Mèo là động vật rất dễ thương nhưng không khẩu vị của cháu! Cháu muốn con rắn này! - Vương Âm mắt vẫn nhìn con rắn trả lời
-Ồ! được thôi! Nó khá mắc đấy! Vậy còn hai nhóc?
Harry bối rối khi bị hỏi đến, cậu quay sang Vu Oánh bắt gặp cô đang ngẩn người. Vu Oánh thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào một góc tối của của cửa tiệm như đang cố tìm kiếm gì đó. Chủ tiệm ngạc nhiên nhìn Vu Oánh rồi lại nhìn cái góc khuất cười bí hiểm. Ông ta từ từ lấy ra từ góc tối đó một cái lồng chim, trong cái lồng là một con cú đen tuyền hắc ám!!
-làm thế nào mà cậu có thể phát hiện nó! - Harry thắc mắc, cậu khá rùng mình khi nhìn thấy con cú.
-đôi mắt của nó và... linh cảm của tôi! - Vu Oánh đáp
-cảm ứng tốt lắm cô bé!! - chủ tiệm tán thưởng, hôm nay ông có vẻ gặp được nhiều người quái lạ nhỉ!!
Vu Oánh tiến tới mở cửa chiếc lồng, con chim cú vọt ra, thích thú lượn hai ba vòng trên không, trông thật oai phong. Cô thích vậy!
- chim có đôi cánh để bay. Nếu nhốt nó lại thì có khác nào con chim đã chết!
Vương Âm nhìn Vu Oánh. Tâm lý cô ấy quá sâu sắc, Vu Oánh luôn bước sâu vào tâm hồn người khác, khắc tên mình lên trái tim họ một cách lặng lẽ. Là tri kỉ của cô ấy, là một phần cuộc sống của nhau, là điều khiến Vương Âm cô hạnh phúc nhất!! Con cú bay vài vòng rồi đậu lên vai Vu Oánh, dụi cái đầu vào cổ cô.
-Cháu sẽ mua nó! - Vu Oánh nói một cách chắc chắn
-Được! Vậy còn cái lồng...
-không cần! Cháu không muốn nhìn thấy sự cầm tù! - Vu Oánh cười lắc đầu ngắt lời chủ tiệm, tay cô nhẹ nhàng vuốt lông con cú đậu bên vai...
Họ rời khỏi tiệm và hướng thẳng đến cửa hàng đũa phép của cụ Ollivander. Khi họ bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này khá là chật chội ...
- chào các cháu! -một tiếng nói già nua bất chợt van lên
ba người giật thót khi nghe tiếng xô cái ghế của lão già đằng kia. Chắc có lẽ khi quay về thế giới Muggle Vu Oánh cô phải mua thêm thuốc trợ tim để phòng ngừa. Vương Âm mặt đen như đít nồi... ta cạn lời!!! Harry thì thấp tha thấp thỏm lo lắng, cậu đang rất căng thẳng aaaa...
-A... Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình.
Harry bất chợt bị xướng tên lên giật bắn mình, cậu liếc hai kìa một chút rồi đành ngậm ngùi một mình mà đương đầu... cậu nhìn lên cụ Ollivander, Cụ tiến đến gần cậu hơn. Harry chỉ mong cho cụ chớp mắt một lần. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho cậunó sởn tóc gáy.
.........
sau một hồi lâu hàn huyên với cụ Ollivander, harry cảm thấy như vừa bước qua ba thế kỷ. Thật đáng sợ!!! Vu Oánh cùng Vương Âm liếc nhau rồi ăn ý quay ra che miệng cười nhạo Harry...
-cậu thật ngốc!!!
Harry cầm đũa phép trừng mắt nhìn hai cô ả nào đó rồi đứng qua một bên chờ đợi, cái mặt xị ra nhìn đáng iu thấy sợ!! Ít ra Vương Âm thấy vậy...
-bọn cháu muốn mua đũa phép!!! - Vu Oánh lên tiếng
cụ Ollivander ngạc nhiên nhìn hai cô nhóc... như hai thái cực ấy!! cụ nhìn hai cô một lúc thật lâu rồi mới mở miệng nói:
-lại đây nào!! các cháu thuận tay nào?
-Tay phải ạ! - trăm miệng một lời
-à rồi! cháu trước nhé! - cụ chỉ vào Vu Oánh nói
Vu Oánh để cho cụ Ollivander đo tới đo lui, đo lên đo xuống một hồi. Lại tiếp tục chứng kiến ông cụ lúi húi tìm đồ... Vu Oánh mày phải bình tĩnh! bình tĩnh!!! không được phép khinh bỉ người ta! tổn thọ chết aaaaaa... cô gào thét trong lòng, hai mắt nhắm tịt lại, môi bặm chặt. Hary đứng một bên nhìn thấy biểu cảm khác lạ của Vu Oánh khó hiểu
-Vương Âm!! cậu ấy làm sao vậy??
-cậu không nên biết! à mà... cậu gọi tôi là Âm Âm đi! - Vương Âm nghiêng đầu đối với Harry cười nhẹ một cái...Harry chính thức đớp thính. Nếu không phải Vu Oánh đang bận niệm kinh thì cô sẽ lập tức trợn mắt nhìn hét 'tiến triển nhanh dữ'.
-Ai... đây rồi! - cụ Ollivander reo lên
cụ đưa cho Vu Oánh một cây đũa gỗ được nạm khắc khá tinh xảo. Mắt Vu Oánh sáng lên. cầm chiếc đũa cô cảm nhận được một luồng khí mát lạnh xượt qua lúc lại ấm nóng bao quanh. Vu Oánh vung chiếc đũa lên, lập tức cả cái cửa hàng tan tành. Cái sức mạnh này mang đầy uy lực hệt như bản tính của chủ nhân nó.
-được! tốt lắm! gỗ cây tần bì và xơ thịt tim rồng! hai tấc tám! - Cụ Ollivander gật gù
- nào đến lượt cô bé kia! lại đây!nào thử đi!
Cụ đưa cho Vương Âm một cây đũa, cô cầm nó lên và đợi...không có gì xảy ra cả! Cụ lại tiếp tục đưa thêm một vài cây đũa khác nhưng kết quả chẳng khấm khá gì hơn, hệt cây đũa lúc đầu!! Vương Âm híp mắt đưa mắt nhìn Vu Oánh, cô ấy nhún vai cười, cụ Ollivander mặt đầy suy nghĩ... Vương Âm lại gần cụ, cô đặt chiếc đũa cụ vừa đưa xuống, cô cười nhẹ nói:
-thưa cụ! cụ có thể lấy giúp cháu mười chiếc đũa bất kì mà cụ cảm thấy hợp với cháu nhất được không ạ.
-hừm! khó đấy! đợi ta một chút nhé!
cụ lục lọi các ngăn tủ, miệng lẩm bẩm... lúc sau, cụ đưa ra mười chiếc đũa ra trước mặt Vương Âm. Phó mặc số phận vậy! cô nhìn từng chiếc đũa, tay đưa lên, nhắm hai mắt lại bốc bừa một chiếc...!!! vậy đấy! chiếc đũa trên tay cô run rấy một hồi. Giống như Vu Oánh, toàn thân cô toát lên luồng khí kì di màu lục bích.
cụ Ollivander trợn mắt, cái kiểu chọn đũa hài hước gì vậy? bốc bừa!!! gỗ cây sồi và gân rồng, dài hai tấc sáu. Vương Âm cười tủm tỉm nhìn cụ nói cám ơn không quan tâm vụ chủ tiệm nào đó còn đang sốc toàn tập đứng đằng kia. Ba người thanh toán xong rồi chuồn lẹ... hôm nay khá vui đấy chứ! Hehehehe....
Sau khi chia tay với tiểu Harry, Vương Âm cùng Vu Oánh được Hagrid đưa về Hogwarts...
-Hahahahahaha....! lão ong mật!! chúng ta về rồi đây!!!
Vu Oánh tâm tình khá tốt, bay thẳng về đến phòng hiệu trưởng, rất không khách khí đá văng cánh cửa vô tội kia ra, tiếng cười lảnh lót vang vọng cả lâu nhưng đối với Dumbledore mà nói thì tiếng cười này không khác gì những tiếng thét của những con quỷ dưới địa ngục dọi lên cả!!! lão khóc không ra nước mắt, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc chào đón Vương Âm cùng Vu Oánh...
Vu Oánh nhìn Dumbledor rồi lại quay ra nhìn Vương Âm cười tủm tỉm... hai ngày nữa là năm nhất nhập học aaa... thật sự phải học cùng đám nhóc kém tuổi mình sao? Vu Oánh thở dài một hơi, cô choàng tay lên vai Vương Âm dựa đầu vào âm thầm ai oán.... mệt thật!!
----------------ta là phân cách thời gian trôi a, trôi a--------------
Hôm nay là ngày đón học sinh nay nhất nhập học, hai cô nàng bá đạo của chúng ta dắt tay nhau ra chỗ bến tàu... ừm... chơi!!!
-chào bác, bác Hagrid! - hai cô hơi giơ tay lên chào
-ồ! chào hai nhóc!
-tàu sắp đến rồi chứ ạ?
- ừm... đến rồi kìa! - Lão Hagrid đưa tay lên chỉ đoàn tàu phía xa xa
Các cô đứng nép sau lưng Hagrid quan sát, thấy bóng dáng cứu thế chủ liền chạy ra...
-yo!
Vu Oánh vỗ vai Harry khiến cậu giật mình. Cậu quay ra thì tầm mắt chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Vương Âm, giật mình cậu quay ngoắt lại, mặt có chút đỏ rồi cũng ngượng nghịu chào lại... Vu Oánh nửa chú ý nửa không híp mắt lại nhìn cứu thế chủ...
-Mái tóc đỏ của cậu bạn đằng sau cậu rất nổi bật đấy Harry! - Vương Âm che miệng cười nửa trêu đùa
-a! cậu ấy tên là Ron! - Harry quay ra giới thiệu - còn đây là Vương Âm và Vu Oánh!
Các cô cùng bạn nhỏ Ron làm quen qua một chút rồi đi theo Hagrid xuống còn đường mòn, dốc và hẹp. Thật xui xẻo cho Vu Oánh là cô bị lạc...với cái mặt đen như đít nồi, cô đút tay vào túi bước theo đám nhóc con đằng trước với tâm trạng cực kì là...
-ôi chao... coi nào! Bị bạn bè tốt bỏ lại rồi sao!
Bước chân Vu Oánh dừng lại giữa không trung, nghe cái giọng khinh khỉnh này là biết là ai rồi! Hiện tại tâm trạng cô cũng không có tốt bên cạnh có thêm người để trêu trọc cũng hay đấy chứ! Nghĩ vậy, Vu Oánh xoay người lại, nở một nụ cười hết sức vô hại đối mặt với Draco khiến cậu ta giật mình vô thức lộ ra vài điểm cảnh giác.
-phải a! họ bỏ ta rồi! Thật đáng buồn! - Vu Oánh nói bằng giọng tủi thân, đầu cúi thấp che đi nụ cười trên môi
-ha... thật đáng để cười nhạo! - Draco cao ngạo nhếch môi khinh bỉ nhìn Vu Oánh
- Vậy nên... tôi sẽ cậu sẽ phải đi cùng tôi!!! - cô lại ngẩng đầu lên với nụ cười ranh ma kèm theo
- tại sao tôi lại phải đi cùng cậu chứ! Máu bùn hạ đẳng! - mặt mũi cậu bạn nào đó nhăn nhúm lại
-tại vì cậu xuất hiện trước mặt tôi!
Vu Oánh trưng ra cái vẻ mặt đương nhiên nhìn Draco rồi vô cùng tự nhiên mà khoác tay cậu ta kéo đi. Draco miệng lắp bắp không nói nên lời, cái mặt trắng nhợt nổi lên một tầng phấn hồng khả ái vô cùng. Vu Oánh liếc cậu nhóc một cái, cô cao hơn Draco hẳn một cái đầu, ô hô hô... Mắt Vu Oánh híp thành hình bán nguyệt!!
-nhóc lùn! Cậu đỏ mặt cái gì!?
-cấm cô gọi tôi như thế! - Draco của chúng ta trực tiếp tạc mao
- vậy nói thử xem vì cái gì mặt cậu đỏ như vậy!?
Vu Oánh bày ra cái bộ mặt hoa hoa công tử đi trêu hoa ghẹo nguyệt rất đáng đánh đòn. Ngón tay cô lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng nhợt đỏ ửng của Draco khiến cậu vừa tức vừa ngượng... cậu chưa bao giờ cậu phải chịu nỗi sỉ nhục lớn như vậy
-BUÔNG RA!
Draco đẩy Vu Oánh ra rồi bỏ đi thẳng, để cô đứng đó ôm bụng cười nghiêng ngả. Sau khi ổn định lại tâm tình Vu Oánh chạy đuổi theo Draco, bặt kịp cậu ta, cô lập tức kéo tay cậu ta chạy đến phía hồ. Hai nngười bước xuống thuyền ngời thở dốc. Chiếc thuyền dời bến đưa họ đến tòa lâu đài Hogwarts. Bước xuống thuyền, Vu Oánh nhìn thấy bóng dáng Vương Âm thì lập tức bay thẳng đến ôm chầm lấy cô nàng trực tiếp cho Draco một tảng bơ bự chảng...