Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Chương 22: Chương 22: Chương 18: bức tranh - gặp gỡ - niềm tin




Dù mọi người nói gì em cũng sẽ không quan tâm, em chỉ tin anh. Nếu đây là một ván cược lớn thì em sẽ cược tất cả để tin anh.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Buổi đấu thầu kết thúc, thời gian đó vẫn chưa hết giờ tan ca nên hai trợ lí mừng rỡ định về báo với công ty riêng sắc mặt Duật Vĩ và Duật Minh không tốt như họ.

Duật Vĩ ra tới xe nở nụ cười khinh bỉ dành cho Duật Minh rồi tức giận bước vào xe đóng mạnh cửa lạy, phóng xe vọt đi.

- Tổng giám đốc vẫn còn bực sao? Dù sao buổi đấu thầu đã thành công rồi mà._ Cô thư kí của Duật Minh không hiểu.

- Về thôi._ Duật Minh lên tiếng cắt đi việc bàn luận chuyện này.

. . .

Về đến nhà Khánh My lên thẳng phòng liền ngã xuống giường vẻ mặt mang đầy mệt mỏi.

Rốt cuộc ông trời cho Khánh My sống lại một kiếp nữa là cho Khánh My cơ hội hay hành hạ bản thân cô, để cô biết những việc Duật Luân làm vì cô, để cô tự cảm nhận được tổn thương và đau khổ mà kiếp trước Duật Luân phải chịu vì cô.

Ở kiếp trước, khi kết hôn xong, Duật Thiên cứ bỏ đi mãi, Khánh My ở nhà một mình. Một mình tự làm tất cả, cái gì cũng tự thân vận động. Không lâu sau Khánh My phát hiện có ai đó luôn đứng sau giúp đỡ mình. Có một lần Khánh My giả vờ gặp chuyện khó khăn khi xách cả đống đồ từ siêu thị về nhà, lúc ấy người đàn ông kia xuất hiện. Lúc đó Khánh My có hỏi như anh ta lừa cô, bảo là trợ lí của Duật Thiên. Nhưng hoá ra là do Duật Luân ngốc lừa cô.

Khánh My đột nhiên ngồi bật dậy.

Đúng rồi, trước kia khi Khánh My mất sợi dây chuyền thì không lâu sau Duật Luân xuất hiện tìm dùm Khánh My. Khi đó do mất sợi dây chuyền nên Khánh My không có tâm trạng quan tâm chuyện tại sao Duật Luân biết Khánh My biết khi mới vừa về nước. Chắc chắn lúc đó do trợ lí đó nói với anh nếu làm sao anh biết, vậy mà cô không hề nghi ngờ. Phải chăng do trước giờ cô luôn tin tưởng Duật Luân hay tại vì khi đó sự chú ý của cô mãi đặt lên người trước mặt mà chẳng hề quan tâm những người bên cạnh?

Lúc trước vì mất sợi dây chuyền nên Duật Luân bù lại cho mình một sợi dây khác kèm theo chiếc lắc. Nhưng kiếp này do mình không làm mất nữa nên không thấy sợi dây chuyền ấy, chỉ thấy chiếc lắc. Không lẽ mình giả vờ làm mất sợi dây chuyền này để Duật Luân tặng sợi dây kia rồi giả vờ tìm ra. Không được như thế không được, làm vậy Duật Luân sẽ hiểu lầm mình khônh trân.trọng quà anh tặng mà chỉ gượng ép. Haizz, đành chịu vậy thôi, coi như sợi dây chuyền mặt con cáo đó kiếp này không gặp lại nó vậy.

Khánh My ngã người xuống giường, định nhắm mắt ngủ một giấc nhưng vừa nhắm mắt thì tiếng sấm vang lên. Khánh My nhớ đồ phơi ở bang công dưới nhà chưa lấy vào nên cô xuống lấy.

Vào mùa thu, trời cứ vào mưa suốt. Hôm nay lại có cả gió, gió rất mạnh. Khánh My lấy đồ vào sau đó đóng cửa lại. Khi cất đồ vào tủ trên phòng ngủ, Khánh My đi xuống nhà chuẩn bị cơm chiều, dù sao cũng không ngủ được nữa với lại sắp tới giờ Duật Luân về nhà rồi.

Đi ngang phòng sách nghe tiếng gió thổi ù ù vào.

Hử? Phòng sách chưa đóng cửa sổ sao? Khánh My đi vào đóng cửa sổ lại. Sẵn đó sắp lại tài liệu trên bàn cho Duật Luân, để mấy quyển sách lên kệ nhờ vậy Khánh My vô tình phát hiện ra một tập giấy vẽ của Duật Luân.

Là mẫu thiết kế trang sức anh tặng cho cô, còn có hình của cô.

Khoan đã, còn có dòng chữ sao mỗi tấm tranh vẽ.

Sau tấm nhẫn cưới là dòng chữ¦ “see how much i love you”

Đến tấm sau đó khiến Khánh My chấn động.

Đây chẳng phải là lúc cô gặp Duật Luân khi anh mới về nước sao? Lúc đó cô cũng gặp Duật Thiên. Trong tranh là hình vẽ một chàng trai đứng dưới gốc cây nhìn cô, mà cô gái kia không nhìn lại chàng trai mà đang mỉm cười nhìn chàng trai đối diện trước mặt. Nếu Khánh My nhớ không lầm, chàng trai đứng dưới gốc cây kia là Duật Luân, còn cô gái đang mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt là cô và Duật Thiên. Khánh My lật ra sau tranh xem.

“Chỉ cần nụ cười của em, dù đổi lấy đau thương cũng cam tâm“.

Tờ tiếp theo vẫn là cảnh, cô gái ngượng ngùng đứng đối diện với chàng trai, còn anh chàng kia đứng từ xa nhìn. Đằng sau đó kèm theo dòng chữ khiến Khánh My đau lòng.

“Sẽ ổn thôi vì tình yêu của anh càn lớn hơn nhiều. Anh biết ngay từ đầu, người đó không phải là anh!”

Tay Khánh My đã run lên, Khánh My không biết bản thân có thể xem tiếp nữa hay không? Bởi đây như là nhật kí riêng của Duật Luân, không nhiều chữ, chỉ hình ảnh và một hai câu cũng đã diễn tả được cảm xúc trong lòng anh. Khánh My hít một hơi thật sâu vào. Sau đó xem tờ tiếp theo. Hô hấp Khánh My dường như ngừng lại khi thấy hình ảnh được vẽ trong tời giấy. Đó là cảnh chàng trai ôm cô gái trong lòng, tay của cô gái đã buông lõng xuống, đầu cô gái thì áp vào ngực chàng trai. Gương mặt chàng trai cực kì đau khổ, dưới đất có một vũng nước.

“Cơn ác mộng đó vẫn mãi đeo bám tôi suốt 4 năm qua“.

Tập trang vẽ rơi từ trên tay Khánh My rớt xuống sàn. Khánh My cố gắng thở nhưng dường như có một tản đá đã đè lên cuống phổi của cô khiến hô hấp khó khăn hơn.

Duật Luân vẽ bức tranh đó là sao? Tại sao lòng cô lại đau lòng đến vậy? Nước dưới đất đó chính là máu, còn cô gái nằm trong chàng trai kia chính là xác chết của cô, chàng trai đau khổ kia chính là Duật Luân. Bức tranh đó có phải. . . Có phải toàn cảnh kiếp trước khi cô đã nhảy lầu không?

Tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, Khánh My biết Duật Luân về liền nhặt tập tranh vẽ lên để lại chỗ cũ, gương mặt cũng mỉm cười trở lại.

Duật Luân đi tới thấy cửa không đóng anh nhìn vào thấy Khánh My bên trong đột nhiên anh nghĩ tới tập tranh vẽ.

- My, em làm gì ở đây vậy?

Nghe giọng Duật Luân, Khánh My quay lại.

- Nãy em thấy cửa không khoá nhìn vào thấy gió thổi tung màn cửa, em sợ mưa tạt vào nên vào đây đóng cửa.

Với lời giải thích của Khánh My, Duật Luân không hề nghi ngờ, anh chỉ gật đầu xem như đã nghe.

Khánh My đi lại đứng trước Duật Luân, ôm lấy Duật Luân.

- Em không ngủ sao?_ Vì anh nghe Khánh My nói mệt ở công ty.

Khánh My lắc đầu.

- Đấu thầu sao rồi anh!

- Thành công tốt đẹp.

Duật Luân định nói về việc phương án của công ty bị Toàn Cầu biết nhưng lại thôi dù sao mọi chuyện đều đã tốt đẹp hết rồi.

- Thành công em ạ.

Khánh My nghe thế mỉm cười.

- Về phòng thôi._ Cứ ôm mãi như thế ở phòng sách cũng không tiện. Tuy Duật Luân rất thích Khành My ôm anh nhưng nên lựa nơi khác tốt hơn.

Khánh My nghe thế liền nũng nịu đòi Duật Luân ôm về phòng. Duật Luân cười khổ tính trẻ con của Khánh My nhưng vẫn bế Khánh My về phòng.

. . .

Từ trong trung tâm mua sắm, một cô gái buột tóc đuôi gà, mặc áo T-sirt màu trắng, quần jean ôm đeo ba lô trên vai bước ra. Cô gái đó đi tới cột đèn giao thông, đợi khi đèn xanh cho người qua đường bật lên cô đi mới bước qua.

Lúc này từ đằng kia Duật Vĩ đang láy xe với tốc độ chết người, 120km/h phóng tới. Sau khi rời khỏi buổi đấu thầu, Duật Vĩ láy xe như nay về phìa trước, anh không biết nơi anh chạy tới sẽ là đâu, anh chỉ biết láy xe chạy mãi như thế cho đến khi cơn giận trong anh tiêu tan.

Một dự kiến ngoài suy nghĩ của anh, đột nhiên con đường này có đèn giao thông, thêm nữa là đang có cô gái qua đường chỉ một chút nữa thôi Duật Vĩ sẽ đụng chết cô gái đó. Ngay tức thì Duật Vĩ phanh xe gấp lại.

Cô gái đang qua đường, nghe tiếng hét kinh hãi của bạn cô tử phía sau cô liền nhìn sang bên phải thì một chiếc xe đâm về phía cô rồi phanh lại một tiếng kít thật lớn. Tiếng phanh xe đó mang cả linh hồn cô gái đi theo. Hai chân cô mềm nhũn vì chuyện vừa xảy ra, cả người té phịch một tiếng xuống đường.

Hai bên đường xe vẫn lưu thông như cũ chỉ chừa một khoảng cho họ. Rất nhiều người hai bên đường nhìn về phía này.

Duật Vĩ trong xe thấy cô gái đằng trước ngã xuống anh tưởng đụng phải cô nên liền gỡ dây an toàn bước xuống xe xem.

- Cô không sao chứ?_ Duật Vĩ đi tới đỡ cô gái đó đứng dậy.

Cô gái kia nghe giọng Duật Vĩ liền hoàn hồn, ngước mặt lên nhìn. Mày chau lại, tay giựt ra khỏi tay Duật Vĩ tự thân đứng dậy.

Giây phút này Duật Vĩ thoáng ngẩn người, ngay sau đó trầm mặt.

Cô gái này rất giống Diệp Chi nhưng nhỏ tuổi hơn nhiều, nét mặt man vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ không giống Diệp Chi. Không hề có sự yếu đuối để người khác che chở như Diệp Chi.

- Đúng là muốn tìm cái chết. Bản thân chết một mình được rồi còn muốn kéo người vô tội theo. Thật uổng công cha mẹ nuôi anh khôn lớn.

Cô gái kia lạnh lùng mắng Duật Luân. Bạn cô bên đường chạy qua hỏi thăm cô có sao không cô chỉ lắc đầu rồi nhàn nhạt liếc Duật Vĩ một cái rồi nắm tay cô bạn của cô bỏ đi. Qua bên kia đường cô bắt một chiếc xe buýt rồi lên đó. Nhưng cô không hay khi cô rời đi đã rơi thẻ sinh viên lại ngay chỗ Duật Vĩ.

Duật Vĩ nhíu mày nhìn cô gái đó vừa đi, anh xoay người thì chân đạp lên thẻ sinh viên của cô. Nhặt lên thấy thông tin của cô.

Tên Triệu Linh Lan sao? Học IT, đã hai mươi rồi sao? Vậy mà anh cứ tưởng cô chỉ mới mười sáu tuổi.

Duật Vĩ cầm thẻ sinh viên trong tay chợt mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ nên trả cho chủ sẽ tốt hơn. Sau đó trở lại xe và láy đi. Đối với cô gái lúc nãy, Duật Vĩ xác định cô gái đó thực chất là tản băng ngàn năm. Với loại con gái lạnh lùng như thế anh không thích, với lại cô gái đó quá nhỏ con so với Khánh My chẳng khác gì nên anh hoàn toàn không có cảm giác gì gọi là hứng thú. Nhưng nếu nghĩ thì anh chợt cảm thấy đáng thương cho anh chàng nào mà theo đuổi tản băng ấy, Duật Vĩ cảm thấy buồn cười. Nhưng có một việc mà Duật Vĩ nào biết, sự cố vừa rồi vô tình đã khiến cơn giận của anh tan biến lúc nào không hay, tâm tình của anh cũng tốt lên không kém.

Qua một buổi chiều sinh hoạt cơm nước, tắm rửa của hai vợ chồng xong, tối đó trên giường ngủ. Khánh My nằm xấp, tay chống lên càm nhìn Duật Luân đang chăm chú làm việc bên cạnh. Người ta nói đúng, đàn ông đẹp trai nhất chính là lúc họ làm việc.

Đột nhiên Duật Luân rúc tờ khăn giấy đưa cho Khánh My. Khánh My đang chăm chú nhìn Duật Luân, thấy anh đưa cô liền nhận một lát mới ngẩng ra.

- Anh đưa em cái này để làm gì?_ Khánh My nhìn tờ khăn giấy không hiểu hỏi Duật Luân.

- Lao máu cam ở mũi của em._ Duật Luân giải quyết xong công việc, tắt laptop và để qua bên bàn sau đó trở lại giường.

Nghe Duật Luân nói, Khánh My tưởng thiệt liền lấy tay chạm thử, không thấy máu Khánh My ném tờ khăn giấy qua một bên nhào tới nằm đè lên Duật Luân, cắn lên xương quai xanh của anh. Khánh My cắn rất đau đến nổi Duật Luân phải nhíu mày.

- Lần sao đừng cắn ở đó, mà cắn đây này._ Duật Luân chỉ vào môi anh.

Khánh My lườm Duật Luân, người đàn ông này ngày càng lưu manh. Khánh My không thèm nói với anh nữa, ngoảnh mặt đi, Duật Luân kéo cả người Khánh My ôm vào lòng.

- Nếu có một người con gái khác thề non hẹn biển với anh, anh tin không? _ Khánh My nhớ lại những việc hôm nay, cô muốn hỏi Duật Luân vài điều.

Với Khánh My tình yêu, không phải dùng từ ngữ có thể miêu tả được mà thay vào đó là dùng hành động. Nhưng những việc cô làm trước khi trùng sinh, là cái bóng tổn.thương quá lớn trong lòng Duật Luân, cũng từ đó Duật Luân rất nhạy cảm thế nên cô cần phải nói lời này để dẹp bất an trong lòng của Duật Luân.

- Với cô gái khác, anh không tin nhưng với em thì anh tin._ Duật Luân nghiêm túc nói.

Khánh My ngẩn người ra.

- Vì sao?

- Vì em là vợ anh!

Vì anh không cần tình yêu của những cô gái khác, anh cần tình yêu của em, chỉ cần mỗi em. Những lời thề non hẹn biển của những cô gái khác suy cho cùng, cũng chỉ là lời đầu môi, họ nói ra nhưng rất ít khi làm được. Bởi vì anh có mọi thứ nhưng nếu đến lúc nào đó anh không còn gì trong tay nữa thì liệu họ còn bên cạnh anh nữa hay không?

Cùng lúc đó giữa màn đêm ở một nơi khác, không khí náo nhiệt không kém nhưng có tâm tình của một người ở nơi đây cực kì tệ.

- Được rồi, anh đừng uống nữa mà._ Một giọng nữ dịu dàng vang lên, kèm theo đó là bàn tay cô lấy ly rượu mà chàng trai đang cầm xuống. Ngăn cho anh uống bởi tối nay anh đã uống quá nhiều.

- Đừng cản anh, cứ để anh uống._ Chàng trai đó đã sai, gương mặt có vẻ bất mãn khi bị ngăn cản nhưng anh không hề tức giận chỉ buồn phiền nói.

Cô gái kia đưa tiền cho phục vụ và bảo đừng đem rượu lên đây nữa. Phục vụ nhận tiền và rời đi. Lúc này chàng trai bên cạnh cô, đau khổ nói.

- Diệp Chi, em hãy tin anh, anh không làm việc đó anh không có phản bội mọi người. Anh bị người khác hãm hại.

Nói xong, chàng trai đó gục đầu vào lòng cô gái đó ngủ như đứa trẻ. Lúc ngủ chân mày của chàng trai đó vẫn không dãn ra chút nào.

Diệp Chi thấy người ấy khổ sở trong lòng cô cũng không vui gì. Chuyện của anh cô cũng đã biết, cô thật sự tin anh không làm gì.

Duật Minh, em biết anh không bao giờ làm việc tồi tệ đó, em tin anh. Dù mọi người nói gì em cũng sẽ không quan tâm, em chỉ tin anh. Nếu đây là một ván cược lớn thì em sẽ cược tất cả để tin anh.

--- ------ ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.