“... quãng đường dài nhất mà anh đi, chính là con đường của em.”
--- ------ ------ ------ ------ ---
Vào thứ bảy, khi Duật Luân đang phê duyệt công văn thì nghe tiếng gõ cửa, theo thói quen anh cất giọng cho phép vào. Lúc đó anh đứng dậy đi lại bàn rót nước uống. Đột nhiên có một vòng ôm sau lưng anh, mới đầu Duật Luân tưởng Khánh My, môi hơi cong lên nhưng khi mùi nước hoa từ người đằng sau bay vào mũi anh liền lạnh lùng gỡ tay người đó ra xoay người lại.
Đúng là như Duật Luân nghĩ, người ôm anh lúc nãy không phải là Khánh My. Mà cô gái khác, dáng người cực đẹp, gương mặt sắc xảo hơn Khánh My rất nhiều, dù vậy cơ mặt Duật Luân không dãn ra mà mày còn chau lại.
- Sao vậy? Diễm Kiều của anh về rồi, anh không vui sao?
Diễm Kiều định giơ tay chạm vào chân mày của Duật Luân nhưng Duật Luân lạnh lùng né tránh.
Nụ cười trên môi Diễm Kiều đông cứng lại vì Duật Luân né tránh cô.
- Duật Luân, anh thay đổi rồi sao?_ Diễm Kiều đau lòng nói
- Tôi vẫn vậy._ Duật Luân nhàn nhạt mở miệng.
Chỉ là cô không phải Khánh My mà anh yêu nên không trách anh lạnh lùng như thế.
Diễm Kiều nghe thế liền nhào vào lòng Duật Luân ôm lấy. Duật Luân cầm tay Diễm Kiều định gỡ ra thì giọng nữ gay gắt vang lên.
- Hai người đang làm cái gì vậy?.
Duật Luân nghe thế liền nhanh chóng gỡ tay ra. Khánh My đi tới đứng bên cạnh Duật Luân nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
Cô gái này xinh đẹp đến động lòng người, trước giờ Khánh My chưa thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy nhưng mà gương mặt cô ta tại sao lại quen đến vậy? Chẳng lẽ Khánh My đã gặp qua cô ta rồi hay sao?
Duật Luân nắm lấy tay Khánh My, Khánh My bấm móng tay vào tay Duật Luân, môi Duật Luân khẽ cong lên.
Diễm Kiều chứng kiến toàn bộ quá trình đó, lòng cô chấn động đến không ngờ. Cô không tin, chắc chắn là Duật Luân đang giận cô vì cô ở bên Mỹ suốt bốn năm không chịu theo anh về, chắc chắn là như thế rồi.
- Xin hỏi chị đến đây để làm gì?_ Khánh My lịch sự, dùng giọng dịu dàng hỏi trên môi còn nở nụ cười xinh đẹp.
Nhưng tất cả chì là bên ngoài, còn bên trong Khánh My thầm nhủ rằng:“thử nói đến tìm chồng bà đi, bà cào cho nát mặt“.
- Luân, anh nói rõ với cô ấy mọi chuyện đi, em giờ đã trở về rồi, anh không cần coi cô ta là thế thân của em nữa. Anh hãy nói gì đi._ Diễm Kiều không quan tâm câu hỏi của Khánh My mà nói tiếp với một Duật Luân từng thẩn thờ đến ngây người khi gặp cô lần đầu tiên, một Duật Luân cười ấm áp với cô, một Duật Luân lãng tử, ngồi trước hàng ngàn người trong trường, ôm cây ghi ta hát bài hát chỉ dành cho cô nhưng giờ đây tất cả đã khác, thời gian bốn năm đã thật sự làm thay đổi con người anh.
Thế thân! Hai từ này đủ sức đẩy Khánh My đến vực thẳm của tổn thương. Khánh My cũng quay sang nhìn Duật Luân, đôi mắt cô cũng biểu hiện:“anh hãy nói gì đi“.
Ngay lúc này cảm giác sợ hãi bao trùm đến Khánh My. Trước giờ cô nghe Duật Vĩ kể rất nhiều cô gái vì Duật Luân yêu đến điên cuồng, làm không biết bao nhiêu hành động đáng xấu hổ. Nhưng cô gái này khác, Khánh My chắc rằng cô ta là bạn học của Duật Luân bên Mỹ. Và Khánh My sợ, Duật Luân thừa nhận giống như lời cô ta nói thì Khánh My thật sự mất Duật Luân. Từ trước tới nay, Khánh My chỉ nghĩ bản thân bù đắp lại những tổn thương kiếp trước do Duật Luân.gây ra, cô chỉ nghĩ bản thân chỉ rung động một chút hay cảm động về những điều mà Duật Luân đã làm cho cô thôi. Cô chưa bao giờ dám thừa nhận những điều đó là tình yêu bởi nó qua mong lung. Nhưng hoá ra rễ tình đã cắm sâu vào tim của Khánh My từ lúc nào chẳng hay.
Cưới nhau không lâu, đôi khi cô hỏi Duật Luân rất nhiều điều nhưng chưa bao giờ dám hỏi tại sao Duật Luân lại yêu cô đến vậy, bởi cô nghĩ tình yêu chỉ cần hành động thôi những lời nói cuối cùng cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi, nói rất dễ nhưng làm lại cực kì khó.
- Tại sao anh lại im lặng. Chẳng phải lúc trước bên Mỹ anh làm rất nhiều điều cho em hay sao? Anh còn đứng trước mọi người đàm ghi ta hát vì em, chẳng lẽ những điều này anh quên rồi sao? Có phải anh giận em vì em ở lại bên Mỹ cùng Wild mà không về chung với anh nên anh chọn cô ta để thế thân em, làm dịu đi cô đơn mà em đã tạo cho anh. Có phải như vậy hay không?_ Diễm Kiều lại thêm một câu đả kích.
Khánh My lúc này thấy Diễm Kiều rất giống cô, thật sự rất giống cô chỉ là cô ta sắc xảo và trưởng thành hơn nhiều. Khánh My nhận ra những bức tranh đó có khi nào là Diễm Kiều hay không? Nếu vậy? Chẳng lẽ tự bản thân cô đa tình một lần nữa sao?
- Luân, có phải những điều cô ta nói là thật không?_ Khánh My rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Duật Luân. Cố nén giọng thật bình tĩnh.
Duật Luân đau lòng, cảm giác mất mác khi Khánh My rút khỏi bàn tay của anh.
- My, hãy tin anh._ Duật Luân nắm lấy tay Khánh My.
Diễm Kiều ở một bên lòng đầy khó chịu khi Duật Luân nhẫn nhịn nói với Khánh My.
- Trước giờ em luôn tin anh. Vậy anh nói đi?
Anh hãy nói những điều cô ta nói đều đặt em chắc chắn rằng cho mai sau cô ta giở bao nhiêu trò chia cắt đôi ta em vẫn sẽ tin tưởng ở anh.
- Anh xin lỗi. . . Đúng vậy, nhưng mà thực chất anh chỉ xem cô ta là em.
Em nên biết, quãng đường dài nhất mà anh đi, chính là con đường của em.
Một đòn phản dame đầy uy lực đánh về Diễm Kiều. Cô ta không ngờ rằng Duật Luân có thể như thế. Trước giờ Duật Luân luôn im lặng dù chuyện gì xảy ra, không hề giải thích mọi việc nhưng bây giờ lại giải thích, sợ cô gái trước
- Sao có thể như thế được, Luân có phải anh vẫn còn giận em đúng không?_ Diễm Kiều không chấp nhận kết quả nên lại hỏi.
- Tôi đã nói rõ mọi chuyện, là tự cô đa tình.
Bởi vì đôi mắt đó đôi lần khiến Duật Luân sa lầy vào, cứ tưởng là Khánh My nên làm những việc chỉ dành cho Khánh My khiến Diễm Kiều hiểu lầm. Nhưng Duật Luân chưa bao giờ nói lời yêu thương cho Diễm Kiều cả. Với lại, Diễm Kiều chỉ có đôi mắt là sạch giống Khánh My chứ thực chất, người con gái trước mặt này lại là cao thủ tình trường, cặp rất nhiều thiếu gia nhà giàu trong trường. Người như thế làm sao Duật Luân có thể có tình cảm?
- Nếu không có chuyện gì thì mời chị về._ Lần này là Khánh My.
Nghe Duật Luân nói xong, Khánh My nhận ra Diễm Kiều là người ảo tưởng mọi thứ. Đã thế còn dám tìm đến đây tìm Duật Luân, thật là thứ mặt dày, không biết liêm sỉ.
Diễm Kiều mặt lập tức tối sầm khi Khánh My đuổi cô về, trước khi về cô còn nói, cô chắc chắn sẽ khiến Duật Luân phải hối hận, rồi đẩy cửa tức giận bước ra.
Ở hành lang lầu mười của Thiên Hà, Diệp Chi thấy bóng lưng của người đàn ông mặc áo sơ mi màu tối trước mặt liền đi nhanh lại.
- Duật Minh.
Người đàn ông đó quay lại, Diệp Chi ngỡ ngàng.
- Cả tôi và Duật Minh cô cũng nhận nhầm nữa sao?_ Duật Vĩ mỉa mai nói.
Diệp Chi biết Duật Vĩ trước giờ không có thiện cảm với mình nên lập tức lùi ra xa.
- Cậu trở lại công ty làm rồi sao?_ Diệp Chi cố láy sang chuyện khác.
Nhưng Diệp Chi càng lùi, Duật Vĩ càng tiến tới. Càng nhìn vẻ yếu đuối, rụt rè của Diệp Chi, Duật Vĩ càng kinh tởm vì sự giả tạo của Diệp Chi. Duật Vĩ nghi ngờ, Diệp Chi đã cho Duật Minh uống thuốc gì mà Duật Minh yêu Diệp Chi nhiều như vậy. Đến nỗi còn làm cả việc phản bội, nhớ lại chuyện này càng khiến Duật Vĩ tức giận.
- Bây giờ cô nhận nhầm thì không sao nhưng đến đêm tân hôn mà nhận nhầm thì không được rồi._ Duật Vĩ khinh bỉ nói.
Ba. . .
Diệp Chi tát một cái thật mạnh vào mặt Duật Vĩ, Duật Vĩ tức giận chụp lấy bàn tay của Diệp Chi vừa tát anh. Anh lạnh lùng nói:“cô có tư cách gì mà tát tôi“. Ngay sau đó liền bị một cú đấm vào má phải. Duật Vĩ buông tay Diệp Chi ra, nhìn kẻ vừa đánh anh là Duật Minh, người anh song sinh của anh. Duật Vĩ phồng má phải, hơi đau, rồi anh cười lạnh khi nhìn Duật Minh che chở Diệp Chi trước mặt anh.
- Có nghĩ cũng không ngờ người anh song sinh của mình, đánh mình vì một người con gái đó. Thật mai khi nhà họ Trịnh, tôi có đến ba người anh, nếu không họ Trịnh đã đổi thành họ Thẩm rồi. Tôi kinh tởm khi mình chung họ với tên phản bội.hừ!_ Duật Vĩ xoay người bỏ đi.
Duật Minh bị những lời đầy gai của Duật Vĩ đả thương. Anh biết, Duật Vĩ trước giờ không giống như vậy. Anh làm.sai điều gì sao? Không, anh không có làm việc gì sai cả. Sao này người hối hận sẽ là Duật Vĩ không phải anh.
Duật Minh ôm Diệp Chi vào lòng, khẽ nói xin lỗi. Xin lỗi đã làm liên luỵ cô xin lỗi đã khiến cô chịu uất ức cùng anh. Vì thế, anh càng yêu cô nhiều hơn.
. . .
Thang máy đến tầng trệch, cửa thang máy mở ra. Diễm Kiều từ bên trong đi ra.
- Nói đi, cô đến đây là có mục đích gì?_ Giọng nam trầm vang lên.
Diễm Kiều dừng bước, nhìn sang bên trái, thấy người đàn ông nhỏ hơn cô ba tuổi, mặc áo sơ mi màu tối, quần tây đen, giày da, đang khoanh tay dựa lưng vào tường đầy lãng tử.
Diễm Kiều bất ngờ khi Duật Vĩ ở đây, cô ta liền thay đồi gương mặt, nhào tới ôm lấy Duật Vĩ, mặt úp vào ngực của Duật Vĩ.
- Jason em nhớ anh. Anh đi đâu mà bỏ em ở Mỹ một mình như thế!
Duật Vĩ đẩy Diễm Kiều ra, nhìn Diễm Kiều với cái nhìn giá lạnh. Nếu nói Duật Vĩ kinh tởm Diệp Chi chính thì Diễm Kiều sẽ là mười. Sai lầm nhất trong thời gian du học bên Mỹ của Duật Vĩ chính là hẹn hò với người con gái à không người phụ nữ nhiều mặt này. Trước kia Duật Vĩ đã quen qua vô số loại con gái nhưng trong số đó, Diễm Kiều là người khiến Duật Vĩ ấn tượng nhất về độ dơ bẩn của cô ta. Mới nói lời yêu thường, ôm ấp anh sáng nay, tối lại lên giường với bạn của anh. Nếu anh không vô tình tới nhà tìm bạn anh thì anh sẽ không chứng kiến cảnh cô ta lẳng lơ cùng bạn anh rồi. Thật may khi anh chỉ hẹn hò mà chưa chạm vào cô ta. Giờ nhớ lại, thật buồn nôn.
- Có phải cô đến để tìm anh hai đúng không?
Sau khi biết chuyện Diễm Kiều lẳng lơ, Duật Vĩ còn biết thêm chuyện Diễm Kiều từng theo đuổi Duật Luân, và từng được Duật Luân làm những điều ấm áp. Mãi khi Duật Luân và Khánh My kết hôn thì Duật Vĩ mới biết, Duật Luân và anh giống nhau. Đều bị ánh mắt sạch sẽ và xinh đẹp đó bị làm cho ngẩn ngơ. Không phải anh yêu Khánh My nên mới hẹn hò Diễm Kiều vì cô ta có đôi mắt giống Khánh My. Mà bởi vì, khi anh vừa sang Mỹ, một mình nơi xa lạ này rất cô đơn. Bất gặp ánh mắt của Diễm Kiều anh chợt thấy gần gũi giống Khánh My. Và tiếp xúc với Diễm Kiều thời gian, anh bị những hành động thả thính của cô dần rung động khiến anh hẹn hò cô ta. Nếu không biết bản chất của cô ta, e rằng anh đã giống Duật Minh như bây giờ.
Diễm Kiều ngẩn người, khi Duật Vĩ gọi Duật Luân là anh hai. Cô giờ mới phát hiện, Duật Vĩ có rất nhiều nét giống Duật Luân, thế nên trước khi cô mới điên cuồng dụ Duật Vĩ sa lưới tình yêu của cô.
Thấy thái độ của Diễm Kiều, Duật Vĩ liền biết đáp án, anh bóp càm Diễm Kiều.
- Tôi cảnh cáo cô không được đến đây thêm lần nào nữa. Anh hai đã có vợ. Loại phụ nữ dơ bẩn như cô không thể nào lọt vào mắt anh hai được đâu, đừng mơ mộng viễn vông. _ Duật Vĩ cảnh cáo.
- Nếu cậu nói vậy thì sẵn đây tôi cho cậu biết. Lần sau, tôi không chỉ tới mà còn ngồi lên vị trí tổng giám đốc nữa đấy. Hiện tại tôi đang giữ mười lăm phần trăm cổ phần của Thiên Hà._ Diễm Kiều cười nụ đắc thắng. Rồi hất tay Duật Vĩ ra, bỏ đi.
Duật Vĩ bất ngờ bởi điều mà Diễm Kiều vừa nói! Cô ta giữ mười lăm phần trăm, anh chỉ giữ có mười phần trăm trong công ty. Số cổ phần cô ta có hơn cả Duật Minh. Điều này không thể được, Diễm Kiều là kẻ có tham vọng, cô ta lên được chức phó chủ tịch, chắc chắn sẽ chiếm luôn cả Thiên Hà. Anh nên làm một điều gì đó để ngăn chặn việc này. Đáng chết, là cổ đông nào đã bán cổ phần cho cô ta???? Anh phải điều tra rõ mọi chuyện mới được.