Tới sáng hôm sau khi Khánh My thức giấc thì thấy một cặp mắt phượng nhìn cô chăm chăm. Phản ứng đầu tiên của cô khi bị nhìn đó là đưa tay lên trán Duật Luân xem đã hạ sốt chưa. Qua một đêm, thuốc thật hiệu nghiệm, sốt đã hạ không còn nóng phỏng tay như hôm qua.
- Để em đi hâm cháo lại cho anh._ Khánh My đứng dậy.
Vừa đứng dậy chơi hơi khuỵu xuống vì tối ngủ cả đêm bằng một tư thế ôm.giường, hai đầu gối co gúc một bên cả đêm nên vừa cửa động mất chút cảm giác là phải.
Duật Luân nhìn cô gái bé nhỏ kia chăm sóc anh cả ngày hôm qua trên người hiện lên nụ cười ấm áp nhưng cũng có chút xót xa khi cô ngồi trực bên giường anh cả đêm đến nổi ngủ quên.
Khánh My đi qua phòng kế bên đánh răng rửa mặt xong xuống bếp hâm cháo lại cho Duật Luân nhưng khi giở nồi cháo ra thì trống trơn, chỉ còn cái nồi dơ, Khánh My đậy nắp nồi lại đi thẳng lên phòng nằm gần phía cuối cầu thang mở cửa đi xông vào. Duật Vĩ đang bán nude ở phần trên, ôm chăn ngủ say như một đứa trẻ đột nhiên bị tốc chăn ra, bị đá lăn xuống sàn. Lúc này cậu tỉnh dậy, mơ mơ màn màn mở mắt ra thấy Khánh My như thấy quái vật Duật Vĩ tỉnh cả ngủ, hai tay che ngực hét lên.
- Cậu hét cái gì? _ Khánh My nhíu mày hung hăng nói.
- Mình biết cậu rất thích mình nhưng Khánh My à, như vậy tiến triển quá nhanh nhưng không thể vì việc đó mà vượt rào được. Mình tuy phong lưu nhưng là người có phép tắc, không thể ăn cơm trước kẽn được._ Duật Vĩ vẻ mặt đầy hoảng sợ nói, kéo chăn chùm len người che thân ngọc của anh.
Khánh My nhìn thái độ diễn sâu của Duật Vĩ nhíu mày hỏi anh nói bậy bạ gì đó thì Duật Vĩ uất ức nói.
- Mới sáng sớm thú tính của cậu nổi dậy, cậu định vào ăn mình.
Khánh My nghe xong che miệng nhợn. Thật tình cái tên hâm này, đi du học bên Mỹ về sau lại tửng đến nổi vậy có khi nào bên Mỹ cậu ta ghẹo gái bị gái lấy giày cao gót ném vào đầu nên giờ ra nông nổi này không? Khánh My thầm nghĩ.
Khánh My chưa kịp nói gì thì Duật Minh và Duật Luân xuất hiện. Duật Minh bị hai người này náo loạn khiến đang ngủ ngon bị đánh thức, Duật Luân vừa tắm xong đi ra nghe bên đây ồn ào anh cũng tới xem Khánh My làm gì Duật Vĩ. Duật Vĩ thấy hai người anh trai xuất hiện liền chạy tới núp sau lưng người anh sinh đôi nói Khánh My suýt nữa cướp đi sự trong sạch của anh.
- Trịnh Duật Vĩ, đầu cậu có hỏng lỗ nào thì trám xi măng lại chỗ đó đi, đừng ở đây ăn nói bậy bạ._ Khánh My lấy gối ném về phía Duật Vĩ.
Duật Vĩ di chuyển qua sau lưng Duật Luân, Khánh My ném gối thứ 2 thì cái gối bay vào mặt Duật Luân.
Ô mô!
Khánh My, Duật Vĩ và Duật Minh đồng loạt nhìn về phía Duật Luân.
- Em lỡ tay._ Khánh My từ con chằn tin biến thành con mèo nhỏ đáng yêu, thay đổi chóng mặt đến nổi Duật Vĩ dụi dụi hai mắt nhìn cho rõ vì anh tưởng anh nhìn lầm.
- Được rồi, em xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Duật Vĩ ăn mặc đầy đủ vào._ Duật Luân giọng vẫn ôn nhu ấm áp như mọi khi.
Nói xong Duật Luân trở về phòng, Duật Minh cũng trở về ngủ tiếp. Khánh My đi ngang Duật Vĩ nghe Duật Vĩ lầm bầm mắng cô:“đã lùn lại còn hung dữ“. Cô quay lại lườm Duật Vĩ, Duật Vĩ đi vào phòng đóng cửa lại.
Cả buổi sáng Khánh My nấu cháo cho Duật Luân, rất may hôm qua anh em song sinh kia mua cả đống thịt bằm, còn dư Khánh My để vào tủ lạnh sáng nay dùng tới. Khánh My cũng thay đồ sau khi nấu ăn xong, chiều hôm qua cô có gọi điện về nói với cha mẹ, mẹ cô kêu bác Minh đem đồ qua cho cô. Chiều qua cô thay bộ, bây giờ thay bộ.
Cặp anh em song sinh kia ngủ ngon hơn ăn nên bàn ăn chỉ có Duật Luân và cô. Không khí dưới bếp im lặng, im lặng đến nổi chỉ còn hơi thở của hai người bởi tử nhỏ cả 2 ăn ít khi nói chuyện nên trên bàn ăn im lặng là lẽ thường.
Khánh My và Duật Luân ăn xong, Khánh My rửa bát, Duật Luân giành thì Khánh My không cho cô nói anh còn sốt hạn chế đụng nước vừa nói xong nhìn lại thấy tóc anh còn ướt biết ngay anh vừa tắm nên cô rầy anh một trận, Duật Luân không nói gì chỉ dở khóc dở cười nhìn Khánh My.
Sáng thứ hai Khánh My có buổi học nên cô đến trường đại học còn Duật Luân ở nhà giải quyết công việc qua webcam vì lệnh của Khánh My không cho phép anh đến công ty làm việc nhưng đây là thời gian công ty phát triển nên còn rất nhiều đề án cần anh phê duyệt và nhiều công việc khác cần phải giải quyết. Cha mẹ có duy nhất một công ty nhưng lại là công ty lớn, anh cả thì lại theo ngành diễn viên, còn lại ba anh em tụi anh. Duật Minh và Duật Vĩ thì hôm qua cũng đã phụ anh giải quyết một số công việc hôm nay anh để cho hai anh em.song sinh đó nghỉ ngơi, anh làm việc. Đến khoảng 9h30 điện thoại Duật Luân nhận một tin nhắn từ Khánh My bảo anh uống thuốc, anh khẽ cười ấm áp, tạm ngừng công việc và theo lời cô đi uống thuốc.
Tới chiều Khánh My mới ghé nhà Duật Luân đem theo một kinh hỉ lớn tới cho anh. Cô xách theo hai vali lớn vào nhà anh. Duật Luân phụ cô đem đồ lên phòng, để cô sắp xếp hành lí, còn anh thì trở lại làm việc, chiều Khánh My gọi anh xuống ăn cơm, nhắc anh uống thuốc, tối khi anh đang làm thì một bàn tay đậy lap anh lại. Khánh My đưa điện thoại anh xem, chỉ vào đồng hồ, đã mười giờ tối ý bảo anh đi ngủ. Duật Luân mỉm cười, tuân lời nữ hoàng, tắt lap, thu dọn công việc và lên giường nằm.
Căn phòng hai người cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường, dáng nằm hai người có thể được tính là mặt đối mặt. Khánh My nhìn vào bức tường chăm chăm một lúc rồi ngủ, không lâu tiến vào giấc mơ trong khi Khánh My tiến vào giấc mơ thì cửa phòng cô đột nhiên bị ai đó mở ra, nhẹ nhàng bước vào. Người đó đi tới giường Khánh My, ngồi xuống, vuốt tóc Khánh My khi xác định Khánh My đã ngủ say người đó cúi xuống hôn lên môi Khánh My sau đó khẽ vuốt tóc Khánh My
Anh chỉ có thể hôn trộn em như thế này thôi không thể tiến xa hơn vì anh biết trái tim em hiện giờ không có anh. Trải qua một kiếp anh biết anh nên làm gì và phải làm thế nào để có được em. Khánh My, anh mong sau này em sẽ hiểu những gì anh làm cho em đều là bởi vì anh quá yêu em và không muốn em thuộc về ai cả. Kiếp trước anh nghĩ anh cả có thể mang lại hạnh phúc cho em nên anh buông tay, lùi bước để thành toàn cho em và anh cả. Anh hoàn toàn không biết rằng, chính vì suy nghĩ đó nên khiến em một đời đau khổ thế nên kiếp này anh phải giành được em về bằng mọi giá, thủ đoạn cũng được, gian dối cũng được chỉ cần em thuộc về anh, chỉ cần em không đau khổ nữa là được.
--- ------ ------ -----
chap sau:
Duật Vĩ đi lại trước mặt Khánh My đưa cho Khánh My tờ khăn giấy.
- Cậu cầm đi!
- Để làm gì?_Khánh My không hiểu.
- Để lau nước miếng trên miệng cậu, nếu đem xô hứng nãy giờ có thể đã đầy xô rồi đó