Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Chương 5: Chương 5: Chương 4: Cố chấp(1)




Nếu tính về thời gian thì có thể xem Khánh My cùng cặp anh em Duật Minh - Duật Vĩ là thanh mai trúc mã, cả ba làm bạn học từ mẫu giáo, trùng hợp hơn là đi bao nhiêu trường, học qua bao nhiêu lớp cả ba đều học chung với nhau. Từ nhỏ Duật Vĩ và Duật Minh quen thói trêu ghẹo Khánh My, bởi vì còn nhỏ nên Khánh My chỉ biết ngượng ngùng và tức giận khi bị cặp sinh đôi kia trêu. Đến lên năm cấp ba tính tình Khánh My thay đổi hẳn, từ một con thỏ bạch trở thành con thỏ tinh. Với bạn bè khác trêu Khánh My chỉ dịu dàng cười nhưng với cặp song sinh kia thì cô đánh bầm dập, khổ hơn là năm cấp ba Khánh My bắt đầu đi học võ để phòng thân và được nhiên môn võ được áp dụng mỗi khi Khánh My bị cặp anh em kia trêu. Sau này khi sống lại sau một kiếp Khánh My dường như quên tính Duật Vĩ từ nhỏ đã thích trêu cô không phải bị lủng lỗ ở đầu.

Quen biết cặp song sinh từ nhỏ, đương nhiên Khánh My cũng nghe cặp song sinh kia kể rất nhiều về hai người anh trai của hai anh. Lên cấp ba, lại vô tình chung trường Duật Luân học nên câu chuyện về chàng đàn anh huyền thoại được truyền từ năm này qua năm khác mặc dù Duật Luân đã đi du học từ rất lâu. Gom nhặt từ những lời kể của anh em song sinh cộng thêm lời đồn về đàn anh hot boy huyền thoại kia Khánh My càng tò mò về Duật Luân. Năm đó là năm cuối cấp của Khánh My, khi làm lễ tổng kết cuối cùng tại trường xong, chiều hôm đó Khánh My đi dạo một dòng quanh trường, chụp lại những cảnh nơi đây để làm kỉ niệm, hôm đó Khánh My đứng dưới gốc phượng cạnh bên sân bóng rổ, ngước nhìn chùm hoa phượng nở đỏ rực kia, Khánh My có ý định hái xuống ép khô vào quyển nhật kí làm kỉ niệm nhưng do lùn nên với hoài không tới, đột nhiên có một bàn tay thon dài đưa tay hái xuống đưa cho Khánh My.

Lúc đầu Khánh My không để ý, chỉ nhận họ từ bàn tay đó rồi cảm ơn nhưng khi ngước mặt lên nhìn chủ nhân hái hoa dùm mình thì Khánh My suýt nữa thốt lên chửi tục chỗ vì vẻ đẹp trai, yêu nghiệt của người trước mặt. Tạo hóa bất công, tại sao người con trai như thế lại mang hết vẽ đẹp của phái nữa rồi. Mắt phượng, mày cung, mũi cao, môi mỏng còn thêm cả cặp lông mi dài cong lên kia khiến vẻ đẹp ấy yêu nghiệt hết sức có thể. Đã thế lại còn chân cao trên mét tám, áo sơ mi trắng quần tây đen, dài da. Nếu dùng hai từ đẹp trai vẫn chưa đủ miêu tả vẻ đẹp người trước mặt mà có thể gom lại toàn bộ bằng 2 từ “yêu nghiệt“.

Khánh My cứ thất thần nhìn và thầm khen người trước mặt đẹp nhưng cô nào đâu biết trong mắt người đó cô đẹp không kém gì. Một cơn gió thổi ngang làm tóc Khánh My tung bay, Khánh My đưa tay vén những sợi tóc vướng trên mặt xuống, một hành động hết sức bình thường nhưng lại như sợi lông vũ lướt qua tim ai kia.

- Anh Hai, hóa ra là anh ở đây sao?_Tiếng gọi của Duật Minh kéo linh hồn đang thất thần của Khánh My trở về xác.

Anh Hai?

Khánh My không hiểu nhìn cặp sinh đôi kia.

- À để mình giới thiệu đây là anh Hai mình hay kể Duật Luân. Anh Hai cậu ấy là Khánh My._Duật Minh giới thiệu cho hai người biết nhau.

Khánh My dịu dàng chào Duật Luân.

Cặp song sinh kia nhìn vẻ dịu dàng xa lạ của Khánh My đồng loạt không hẹn mà nhìn nhau.

- Giới thiệu thiếu anh rồi!_Một giọng nam khác đột nhiên vang lên.

Khánh My và mọi người quay lại nhìn. Là một người đàn ông lớn hơn cô mười tuổi mặc áo sơ mi màu tối, quần jean, giày thể thao. Cách ăn mặc của người này sành điệu hơn Duật Luân, gương mặt thì đẹp theo vẻ nam tính. Khánh My trợn to mắt khi người trước mặt này đang là diễn viên nổi tiếng hot nhất hiện nay, Duật Thiên.

- Chắc cậu đã biết, anh ấy là anh cả. Duật Thiên._Duật Minh giỏi trong việc giơi thiệu.

Khánh My gật đầu như gà mổ lúa, khiến mọi người bật cười.

Duật Vĩ đi lại trước mặt Khánh My đưa cho Khánh My tờ khăn giấy.

- Cậu cầm đi!

- Để làm gì?_Khánh My không hiểu.

- Để lau nước miếng trên miệng cậu, nếu đem xô hứng nãy giờ có thể đã đầy xô rồi đó._Duật Vĩ lại trêu Khánh My.

Đầu Khánh My bốc khói, Khánh My ném tờ khăn giấy xuống, cầm nguyên chùm phượng đập vào người Duật Vĩ. Khánh My và Duật Vĩ đang giỡn thì bên sân bóng rổ, quả bóng màu cam lệch hướng quỹ đạo bay về phía Khánh My.

- My, coi chừng._Duật Minh kêu lên.

Khánh My đang giỡn đột nhiên nghe kêu dừng lại, cả người cô được một thân hình to lớn ôm vào lòng, thân hình to lớn đó đỡ quá bóng màu cam kia cho cô. Bàn chân đang chạy tới của Duật Luân đột nhiên ngừng lại vì anh đã trễ một bước, có nghĩ cũng không ngờ một bước này lại khiến anh trễ cả đời về sau.

- Không sao rồi!_Người đó buông Khánh My ra.

Khoảnh khắc Duật Thiên ôm lấy Khánh My, tim Khánh My lỡ mất một nhịp, cũng vì khoảnh khắc này mà Khánh My cũng lỡ hạnh phúc cả một đời.

- Cảm ơn anh._Khánh My đỏ mặt cuối đầu cảm ơn và vội vã bỏ đi.

Duật Thiên chưa kịp trả lời thì Khánh My đã bỏ đi , anh chỉ biết cười và nhìn theo bóng dáng ngượng ngùng hối hả đang bỏ đi kia. Duật Vĩ và Duật Minh đuổi theo ghẹo Khánh My, lúc đó Duật Thiên cũng nhận được cuộc gọi từ công ty quản lí nên cũng đi, chỉ còn lại Duật Luân. Duật Luân cúi người nhặt lên bông phượng bị Khánh My làm rơi trên nền cỏ kia, khẽ cất vào túi và rời khỏi.

Từ khoảnh khắc đó, Khánh My thật sự đã động lòng nên để được gần Duật Thiên, Khánh My thi khối S vào trường sân khấu điện ảnh học làm biên kịch. Không bao lâu Khánh My ra trường, bước vào giới showbiz làm thì mới phát hiện một sự thật đau lòng là Duật Thiên đang hẹn hò cùng người đàn ông khác và họ đã yêu nhau từ rất lâu.

Sau khi biết sự thật đó Khánh My đến quán par uống rất say, say rồi thì cô gọi cho Duật Luân ra. Duật Luân biết cô đã biết sự thật, anh không biết nói gì hơn chỉ im lặng ở cạnh bên cho cô mượn vai tựa vào khóc.

- Anh Duật Luân, anh nói cho biết đi. Em nên làm thế nào cho đúng đây?_Khánh My khóc nức nở trong lòng Duật Luân. Cô yêu Dật Thiên bốn năm, vì để được gần Duật Thiên cô bỏ đi ước mơ của mình cũng bỏ đi bốn năm thanh xuân học thật tốt ngành biên kịch chỉ để được gần người cô yêu. Đến khi ước nguyện hoàn thành cô lại phát hiện ra sự thật đau lòng.

- Làm những điều em thấy bản thân hạnh phúc._Duật Luân im lặng một lúc thì đáp lời.Khánh My nghe vậy ngước mặt lên nhìn Duật Luân. Duật Luân đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cô.

Sau đêm đó, Khánh y khắc sâu câu nói của Duật Luân. Khánh My thay đổi hoàn toàn, Khánh My dùng mọi cách chia rẻ Duật Thiên và người anh yêu, cô làm những điều đó chỉ có người trong ngành biết các báo chí không hề hay biết. Khi Khánh My trở nên nổi tiếng từ những bộ phim của cô, thì cô càng ngày có thế lực trong showbiz và cô cũng càng ngày thay đổi, thay đổi đến Duật Luân phải đau lòng.

- Duật Minh, cậu hẹn mình ra đây có việc gì?_Khánh M sang chảnh ngồi xuống ghế đối diện với Duật Minh.

Phục vụ đem nước ra cho Khánh My, Duật Minh đã gọi trước cho cô.

- Dừng lại đi!_Thời gian qua Duật Minh đã im lặng chứng kiến tất cả, đến bây giờ anh thấy bản thân anh không thể im lặng thêm được nữa.

Khánh y cầm ly nước lên tao nhã uống một ngụm đặt xuống.

- Mình không hiểu ý cậu?_Khánh My nhìn Duật Minh.

Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đã lạnh lẽo đến như vậy. Thời gian thật đáng sợ. Duật Minh đau lòng, cụp mắt nói:“Đừng yêu anh cả nữa“.

- Xin lỗi mình không thể._Khánh My lạnh lùng từ chối.

- Trần Khánh My cậu đừng lừa mình dối người nữa. Cậu nên biết người anh cả yêu không phải cậu. Và cậu biết rõ anh cả . . ._Duật Minh nói giữa chừng ngừng lại, anh biết Khánh My đủ thông minh và cũng sẽ đủ hiểu anh từ phía sau là gì.

- Mình tin vào tình yêu của mình, tớ tin tớ có thể bẻ cong thành thẳng._Khánh My bình tĩnh đáp lời.

- Đừng cố chấp nữa được không, cậu cố chấp người đau sẽ là cậu thôi.

- Duật Minh cậu chưa yêu lần nào làm sao biết được tình yêu là như thế nào? Tình yêu giống như mang giày cao gót, nếu nhìn thôi sẽ thấy nó rất đẹp nhưng thực ra nếu cảm nhận lúc đầu mang vào không quen sẽ rất đau nhưng dần sẽ không còn đau nữa.

Duật Minh không biết mang giày cao gót mới đầu không quen sẽ thế nào sau khi quen rồi sẽ thế nào, anh không quan tâm thứ anh quan tâm là người bạn thân của anh đang đi sai đường, yêu sai cách và yêu sai người.

- Dừng lại đi, vẫn chưa muộn đâu. Cậu dừng lại cậu sẽ thấy. . ._Duật Minh không thể nói nữa, anh đã hứa với Duật Luân sẽ không nói nói Khánh My biết.

Khánh My không nghe, tức giận đáp lại Duật Minh một câu rồi cầm túi xách bỏ đi. Nhìn bóng dáng Khánh My bỏ đi Duật Minh khẽ thở dài.

Nếu cậu dừng lại sẽ thấy vẫn còn người yêu cậu rất nhiều. Nhiều hơn cả cậu yêu anh cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.